Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, sao anh đi chậm như rùa thế? Đi nhanh chân lên coi". Cậu vỗ vỗ ngực anh như đang thúc giục đi nhanh chân lên nếu không thì khuôn mặt cậu bây giờ vốn đã đỏ rồi mà giờ nó như một trái bom sắp phát nổ vậy!

"Này! Anh có nghe tui nói khô..."

"Nói tiếng nữa xem, tôi la làng cho nguyên cái blue lock này nghe là cậu khóc mít ướt như một đứa trẻ và đang đươc hoàng đế tôi đây ẳm đấy nha?" Kaiser cười mỉa mai, châm chọc cậu.

Isagi chỉ biết nghiến răng chịu đựng, dù cậu có vùng vẫy bao nhiêu đi nữa thì miệng của anh lại càng như sắp hét lên cho tất cả mọi người biết. Khuôn mặt của cậu giờ đây đỏ ửng lên, miệng thì mím mà khuôn mặt cứ tưởng như là sắp khóc thêm một đợt nữa vậy.

"Bộ cậu trẻ con hay sao mà nói có tí mà đã sắp kh..."

"Im đi! Đi nhanh lên." Isagi giật lất đuôi tóc của Kaiser giật mạnh xuống như một cách khiến cho anh im lặng vậy! 

"Cậu bị điên hả? Bỏ ra mau trước khi tôi giết cậu".

"Tôi sẽ giết anh trước." Hai người giằng co nhau, Isagi liền cắn lên tay Kaiser khiến cho anh phải buông cậu ra. Cậu nắm bắt thời cơ chuồn lẹ trước khi là quá muộn để cứu vãn.

"ĐAUUUUUUUUU! CẬU CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG?" Kaiser nổi điên lên, khuôn mặt nhăn nhó, xám xịt thấy người kia sắp bỏ chạy anh liền nhanh chân mà nắm lấy tay người kia. Isagi giật mình định giật cánh tay lại  nhưng lực nắm quá mạnh khiến cậu không đọ lại được.

"Đồ điên nhà anh. Mau bỏ tay ra coi". Cậu dùng sức dùng tay kia đẩy Kaiser nhưng càng lúc lại càng bị kéo mạnh hơn.

"Ha, để xem cậu chạy đằng trời. Muốn thoát khỏi tôi rồi chuồn như một con mèo nhút nhát sao Isagi? Cậu thật ngây thơ". Bỗng Kaiser giật mạnh bàn tay về phía mình khiến cho Isagi phải ngã về hướng anh. Thay vì phải đỡ lấy cậu thì anh laị nhanh tay  ôm nhấc bổng cậu lên. Sau đó đưa tay lên đánh vào mông cậu.

"Con mèo hư đốn", Kaiser cười. Với tư thế này, khiến cho tâm trạng của anh ngày càng vui hơn biết bao, vui khôn xiết. Isagi vùng vẫy múa tay múa chân như cách phòng vệ để cho Kaiser thả mình xuống nhưng Kaiser lại tiếp tục đánh vào mông cậu khiến cho cậu ngày càng ngượng hơn.

"Thằng khốn nhà anh mau thả ra coi! Anh lại làm trò gì vậy?" Isagi chuyển từ cảm xúc xấu hổ sang hoảng loạn sau đó sang tức giận.

Kaiser giả vờ như không nghe thấy, vừa đi vừa huýt sáo, lâu lâu thì đánh vào mông cậu một cái. Đây là cảnh tưởng mà có cả đời cậu cũng không hề muốn nhớ đến là bao.

"Này này anh làm tôi xấu hổ quá". Isagi vẫn không từ bỏ, tiếp tục vùng vầy nhưng tất cả đều trở nên công cốc. Cậu tiếp tục đánh vào chân anh, làm mọi cách để thoát ra nhưng đều thất bại vì sức của Kaiser quá là mạnh.

"Ai kêu cậu cắn tôi chi? Thậm chí là giật tóc tôi. Tôi chưa nắm hai cái mầm của cậu là may rồi nhé, ở đó mà kêu la."

"Mầ...Mầm gì chứ?" Isagi thoáng chốc xấu hổ, hoảng loạn che đầu mình lai. Cậu nghiến răng chịu đựng. Bỗng từ việc chúi xuống giờ đây lại ngoi lên. Cậu ngồi lên cánh tay rắn chắc của anh. Cậu cao hơn Kaiser chút nhưng mà tầm mắt hai người chênh lệch không quá cao. Cậu bĩu môi và nhìn hắn.

"Anh làm trò hề gì đây, Kaiser? Thật khó hiểu". Nói xong cậu quay đầu sang nhìn chỗ khác.

Kaiser nghe vậy chỉ mỉm cười, mắt vẫn không buông được khỏi cậu.

"Hahaha". Kaiser bỗng cất tiếng cười lớn, Isagi nghe vậy liền quay lại nhìn anh khó hiểu.

"Quả nhiên, cậu dễ thương thật đấy!" Kaiser nhìn vào Isagi rồi nói thẳng thừng như đang đánh trực diện vậy! Isagi nghe vậy liền đứng hình một chỗ. Sau đó cậu mới nhận ra những gì mà anh vừa nói. Cậu đỏ bừng lên lấy tay đẩy mặt của anh ra chỗ khác.

"Anh đúng là đồ điên mà". Isagi quay sang nhìn chỗ khác để né tránh mặt anh, cậu che mặt mình lại.

"Đúng là đồ điên mà..."

"Đêm khuya rồi mà ai còn làm ồn ngoài hành lang không cho người khác nghỉ ngơi gì hết!". Bỗng có giọng cất lên, cả anh và cậu đều ất ngờ tại chỗ. Nhanh chân Kaiser giữ chặt Isagi lại và bắt đầu chạy. Hành động bất ngờ của anh cũng khiến cho cậu có phần bất ngờ nhưng giọng nói lại hồi nãy mới khiến cho tim cậu phải giật thót lên vì không xác định được giọng nói đó của ai và nói cách xa chỗ cậu và Kaiser là bao nhiêu.

"Mau mau lẹ lên có người sắp phát hiện rồi kìa!".

"Từ từ em đang làm tôi rối đó Isagi". Kaiser đã chạy tới phòng của mình, loay hoay bấm mã phòng với bàn tay cực kì nhanh. Tim đập càng nhanh hơn như đang vụng trộm một điều gì đó sắp bị phát hiện.

"Này này nhanh lên nhanh lên, lẹ đi Kaiser. Có người sắp tới kìa. Trời ơi sao nãy anh giật tay tôi thì anh nhanh lắm mà có bấm cái mã phòng thôi mà anh làm chậm như rùa vậy!" Isagi nắm tóc anh như đang hối thúc. Tim của cậu cũng không khác anh là mấy, nhưng đang muốn nhảy ra ngoài đây.
Nhưng tại sao mình lại không tranh thủ lúc này nhảy xuống khỏi người Kaiser nhỉ? Isagi thầm nghĩ cậu định dùng 2 hai tay đẩy anh ra nhưng anh càng giữ cậu chặt hơn.
"Tôi biết ý định của em là gì Yoichi, nếu như em thoát khỏi tôi là tôi la làng hết việc xảy ra ban nãy giữa chúng ta đấy nhé".
"Anh...Anh lo mở cửa đi".
Chết thật, đường nào cũng là đâm đầu vào chỗ chết. Nhưng! Có phải anh ta vừa nãy gọi mình là em không? Isagi khó hiểu, nhìn người đang hối hả kia. Cậu chỉ nghĩ chắc là do vấn đề tuổi tác và cũng như là sự việc quá bất ngờ nên khiến cho Kaiser phải gọi cậu là em. Nhưng dù là do gì đi nữa thì nó khiến cho Isagi cảm thấy hơi thẹn một chút, mặt hơi ửng lên, trái tim cũng như đang được trấn an và được lấp đầy một chút.

Kaiser đang cố vắt óc nhớ lại mã phòng là gì, tự nhiên nay quên ngang vậy à? Cũng lạ! Tại anh là người không thể nào dễ dàng quên đi được mà ngay cái mã phòng thôi cũng khiến cho anh chật vật. Hay là do ai đó cứ chằm chằm lúc thì nhìn anh và tay thì cứ nắm tóc anh như đang giữ chặt vậy! 

Bỗng có tiếng mở phòng, trong giây lát, Isagi đã nghĩ rằng việc mình được Kaiser bế sẽ bị lan truyền ra khắp Blue Lock mất thôi! Bỗng nhanh như gió tiếng ting phòng mở ra, Kaiser lao đầu vô phòng rồi nhanh đóng cửa lại. 

"Có nghe tiếng mà có thấy gì đâu? Quái lạ thật". Tiếng vọng bên ngoài từ từ nhỏ dần rồi im ắng đi.

Kaiser và Isagi thở hổn hển, dần dần lấy lại được nhịp thở của mình. Mém tí nữa là toi, cậu mừng rỡ nhưng khi nhìn thấy Kaiser liếc sang cậu. Cậu đưa tay lên hất vào người anh rồi nhanh chân đi đến chỗ giường rồi ngồi xuống. 

"Do anh hết đó! Đã làm hành động kì la rồi còn la làng lên. Muốn cho thiên hạ biết chuyện xấu hổ đó à?".

Kaiser khó hiểu nhìn cậu, sau đó qay sang nhìn cánh cửa. Anh liền bấm vài cái.

"Anh làm gì vây?".

"Đang thay đổi mật khẩu phòng để phòng hờ Ness."

"Anh đưa Ness mã phòng luôn à?".

"Có gì tôi gọi cậu ta thì cậu ta còn biết mã mà tự bấm rồi tự vô chứ tôi đây không rảnh mà phải ngồi dậy bấm mã rồi mời dô đâu."

Isagi nghe vậy liền gật đầu nhưng tại sao mình lại hỏi vậy. Kaiser quay đầu nhìn Isagi rồi mở miệng nham nhở. 

"Sao? Ghen tị hả? Có muốn biết mã phòng mới không tui cho cậu nè." Kaiser cười lên, Isagi nghe vậy càng nhăn mặt hơn

"Anh cẩn thẩn tôi! Có ngày tôi giết anh".

"Ôi chà định trèo lên người của tôi rồi làm hành động kì lạ sao? Đáng sợ quá đi".

Tiếng ting ting vang lên, Kaiser không quên khóa chốt để cho an toàn hơn. Sau đó nhìn cậu. Cậu nhìn anh. Hai người nhìn chằm chằm vào nhau và không làm gì cả.

Isagi khó chịu vì bầu không khí này, cậu lên tiếng như phá tan đi bầu không khí kì lạ.

"Rồi anh mang tôi về phòng anh để làm trò gì vậy? Anh có vấn đề về thần kinh đúng không". Isagi nói vậy càng khiến cho Kaiser mỉm cười. Cậu nói như vậy một cách dõng dac mà không chịu nhìn xem xung quanh là chỗ nào.

"Cậu đang ở phòng tôi đó Isagi..." Kaiser lại nham hiểm mỉm cười.

Lúc này Isagi mới nhận ra tình hình của mình, cậu liếc mắt quay sang xem có chỗ thoát hiểm không? Chỉ có cái cửa sổ không lẽ cậu nhảy xuống luôn ta. Mãi lo suy nghĩ rồi liếc nhìn Kaiser. Kaiser vẫn đứng đấy mỉm cười. Từ từ Kaiser tiến về phía cậu, cậu cảm thấy có gì đó không lành bỗng cảm thấy ớn lạnh.

"An..Anh...đừng có lại gầ..gần đây. Tôi giết anh đó" Isagi lắp bắp đưa tay lên che chắn. Cứ tưởng sẽ bị đối phương làm trò gì đó nhưng không. Kaiser bước đến rồi chuyển hướng sang phòng tắm, không quên đưa tay lên xoa đầu cậu.

"Ha ha dễ thương thật đấy nhé!"

Isagi bỗng như quả bom đang đươc kích nổ, cậu đỏ bừng. Hoảng loạn cậu hét toáng lên

"ĐỒ ĐIÊN NHÀ ANH!!".

Kaiser huýt sáo như không nghe thấy. Isagi giận đỏ mặt nhìn anh từ từ vào phòng tắm. Nghiến răng lườm anh. Cậu càng tức giận hơn nhưng giận này kì lắm! Giận gì mà lại thấy mình như không giận. Lại giống như là đang tự làm trò hề cho người khác

"Mồ!!!! Tôi ghét anh". Isagi nằm lên giường hai tay đập mạnh vào gối như đang xả giận, bỗng có tiếng tách phát lên. Cậu quay sang nhìn chỉ thấy Kaiser đang đứng hé ở phòng tắm đưa cái điện thoại lên.

"Tôi sẽ giết anh". Isagi liền ném gối vào anh nhưng phản ứng của ai ia vẫn là quá nhanh. Cậu thẹn đến độ mà khó nói. Mặt thì đỏ, tim lại càng đập nhanh hơn. Nhưng dần dần không hiểu sao cậu lại cảm thấy tim cậu giờ đây nó đã vui hơn một chút. Không giống như ngày hôm qua, giờ đây cậu cảm thấy vui và thoải mái chứ không còn là thứ gì nhói nhói trong tim. Isagi nhìn về phía nhà tắm, sau đó nằm xuống quay sang chỗ khác.

"Thật khó hiểu mà!" Cậu tự nói chính cảm xúc của mình. Cậu nghĩ cảm xúc cậu dành cho anh thật kì lạ. Nếu như để lộ ra ngoài thì chẳng khác nào là trò hề khiến cho tên kia cười một trận xả stress mà. 

Nhưng Isagi đâu biết có ai kia đang ngồi xuống sàn dựa lưng vào tường, một tay che mặt một tay nắm chặt tim mình. Khuôn mặt đỏ nhiều hơn thường ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro