1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seishiro sao cậu lại cắn tớ." Isagi đưa đôi tay trắng múp của mình sờ lên cổ nơi Nagi vừa cắn qua, làn da của đứa trẻ tám tuổi rất trắng, cũng rất mềm nhưng bởi vì bị cắn mà có hơi đỏ lên, dấu răng rõ ràng, trên đó còn có nước bọt của con người nào đó... Cậu uất ức nhìn Nagi - hung thủ vừa gây án nhưng vẫn bình thản ngồi chống tay lười biếng không chút để ý.

Nagi ngước mắt lên nhìn cậu, lại nhìn lên chiến tích mình vừa gây ra, trong lòng lại không hiểu sao lại có chút thoả mãn. Mặc dù việc làm vừa rồi đúng là có chút kì quái, nhưng ai bảo cậu nhóc đáng yêu quá, hắn mới không kìm được mà...

Nagi thật sự không biết hối cãi, còn rất vô tội chớp chớp mắt, giọng hùng hồn cứ như đây là lí do rất chính đáng.

"Ai bảo cậu đáng yêu quá làm gì"

Isagi tức đỏ bừng mặt.

"Cậu...cậu sao có thể như thế! "

"Aaaaa không biết, tớ phải cắn lại cậu."

"Thách cậu đó, Yoichi bé nhỏ."

Khiêu khích người quá đáng.

Cậu mới nhỏ, cả nhà cậu mới nhỏ ấy.

"Cậu đợi đó cho tớ!"

Isagi ánh mắt không rời nửa tấc nhìn chằm chằm lên cổ Nagi, như sói đói nhìn mồi chỉ cần có cơ hội sẽ lập tức nhào qua ngay.

Trong nháy mắt, cậu rất nhanh đã lao tới chỗ Nagi. Tốc độ của cậu rất nhanh, không một chút lưu tình, răng nanh nhỏ nhắn cắn xuống...

Nagi một chút cũng không đau, lại còn có chút ngứa.

Isagi vẫn đang chăm chú gặm gặm, cắn cắn.

Cậu ấy giống như mèo nhỏ đang xù lông vậy, thật đáng yêu!

Nagi một tay ôm, tay còn lại thì không nhịn được xoa đầu cậu, trong mắt là ôn nhu hiếm thấy.

Hả hê xong, Isagi mới chợt nghĩ tới việc có phải sẽ làm đau Nagi không... bởi vì lúc nãy Nagi cắn cậu, cậu cũng có cảm thấy đau nhức.

Nhìn dấu tích trên cổ đối phương mình vừa gây ra, Isagi bỗng có cảm giác tội lỗi cực kì, cậu xụ mặt, kéo lấy tay áo hắn, nhỏ giọng quan tâm hỏi.

"Đau không Seichiro?"

Nào có đau gì chứ, hắn rõ ràng đang rất hưởng thụ nha.

Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng như sắp khóc đến nơi ấy của cậu, Nagi cũng có chút chột dạ...

Thật ra ban đầu Nagi vốn muốn trả lời "không đau” để an ủi cậu cơ, nhưng lời ra khoé miệng lại trở thành...

"Yoichi, tớ đau"

Thôi được, hắn thừa nhận khi nhìn thấy dáng vẻ nhỏ bé đáng thương của cậu, không nhịn được mà muốn trêu ghẹo một chút.

"Cậu mau nhìn này nơi này đỏ tấy hết cả lên rồi."

Nhưng bây giờ chính hắn cũng cảm thấy có chút hơi quá, bởi vì...

Isagi đã khóc mất rồi.

Nhìn dấu răng trên cổ Nagi thật khó coi, Isagi càng nhìn càng thấy hối hận.

Cậu đã lỡ làm đau Seishiro, cậu cảm thấy mình thật tồi tệ.

"Đau lắm hả? Tớ xin lỗi."

Isagi cảm thấy trước mắt mình cay cay, hốc mắt cậu đỏ hoe, nước mắt chảy xuống.

Nagi lúng túng khi nhìn thấy cậu khóc.

Thật là, cho dù đau cũng là hắn đau chứ, sao người khóc lại là cậu rồi. Nên dỗ cậu ấy thế nào đây? Không nghĩ gì nhiều hắn ôm lấy cậu, vừa xoa đầu cậu, bàn tay mập mạp gạt nước mắt Isagi, thơm lên khoé mắt cậu:

"Ngoan đừng khóc, tớ không đau."

Nagi từng thấy bố hắn dỗ dành mẹ cậu như thế nên cậu nghĩ đó là một biện pháp đơn giản mà cậu không nghĩ tới đó là việc làm của những cặp đôi yêu nhau không phải của bạn bè.

"Thật không?"

"Thật mà." Nước mắt ngừng rơi, Isagi nhìn dấu vết kia quá chói mắt, cậu bé xoa xoa vừa thổi nhè nhẹ.

"Tớ không tin. Nó đau lắm phải không?"

Có vẻ như Isagi đã quên mất chuyện cậu bị Nagi cắn trước đó mất tiêu rồi.

"Mà thật ra cũng có đau chút chút, nhưng chỉ cần Yoichi thơm tớ cái liền hết. Mẹ tớ hay làm vậy lắm rất hiệu quả đó." Nagi vuốt ve hai má cậu, nhào nhào nặn nặn tới đỏ au. Mắt cậu vẫn hơi ươn ướt, nhìn vào vừa cảm thấy đáng yêu vừa đáng thương.

Mẹ Nagi khi nhìn thấy liền trầm ngâm một lúc lâu: "..." Cô có làm vậy hả ta? Sao không nhớ gì nhỉ? Có loại phép thuật như vậy chăng?

Đây có đúng là Nagi lười biếng, không bận tâm bất cứ gì nhà cô không nhỉ? Khi nào mà Nagi lại ranh mãnh như thế này? Chắc hẳn là Isagi đã khiến Nagi trở nên sống động hơn.

"Chụt." Isagi có chút ngượng ngùng mà thơm lên môi Nagi một cái, hương thơm từ sữa vẫn còn vương lại trên môi hắn.

Nhưng rất nhanh xúc cảm mềm mại đã không còn, hắn ngẩn ngơ, nhìn chằm chằm môi Isagi. Hắn muốn thêm một cái nữa. Môi Isagi mềm mềm thơm hương sữa, hắn thích.

"Seichiro?"

Isagi mặt ửng hồng, chớp chớp nhìn Nagi.

"Cậu còn đau không?"

Nagi lắc đầu không bận tâm, ngược lại hắn hỏi:

"Một cái nữa được không?"

"Thêm một cái gì?"

"Hôn ấy."

"..."

Chà, chà vậy là xác định Isagi là con dâu của nhà Nagi rồi. Mẹ Nagi cười khúc khích khi thấy thằng con nhà mình đeo bám cậu nhóc Isagi nhà bên, tới mức leo lên người con người ta luôn rồi kìa.

Nhìn hai đứa nhỏ quấn quýt bên nhau, cười tít mắt thế kia mẹ Nagi càng nhìn càng thích, càng nhìn càng ưng ý cậu nhóc Isagi. Tốt, con trai cô mắt nhìn rất tốt.

...

"Trả lại Yo-chan hồi nhỏ đây. Cậu chẳng dễ thương gì cả."

"Yo-chan hồi đó chết rồi." Isagi nhàn nhạt nhìn Nagi cao lớn ngồi co lại một góc, ánh mắt đáng thương mà nhìn cậu. Cái tên nhìn như thể vô hại này lại rất giảo hoạt, từ nhỏ tới giờ cậu bị lừa vô số lần, không thể chấp nhận được

"Hồi nhỏ cậu có như thế này đâu." Nagi lẩm bẩm càu nhàu và nói giọng mũi rất nhỏ nhưng Isagi vẫn nghe được loáng thoáng.

Isagi cười lạnh, đó là do ai nhỉ? Hồi nhỏ tên nào chiếm tiện nghi của cậu nhiều nhất vậy? Cái tên này không biết kiềm chế gì cả.

Cứ chiều hắn quá, hắn càng tiến tới cậu sợ cậu bị hắn ăn sạch lúc nào không hay.

Tại nơi Isagi không nhìn thấy, Nagi vốn ủy khuất này lại nở một nụ cười nguy hiểm, miệng mấp máy: "Cậu trốn không thoát đâu Yoichi cưng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro