Isagi Yoichi và những câu chuyện thường nhật tại Blue Lock - 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

29

Bỏ qua mọi lí do hợp lí nào đi, bạn chỉ cần biết rằng: Yoichi Isagi say rồi.

- Về phòng nào Yoichi, cậu say rồi.

Kurona đang rất cố gắng trong công cuộc khuyên nhủ nó từ bỏ việc đêm sao trời trên trần nhà trắng toát.

- Đúng rồi đó, Isagi-kun.

- Kéo cậu ấy về thoi.

Yukimiya cùng Hiori đi đến đứng kế bên cậu cá mập. Được biết thì Kurona đứng đấy cũng được mười phút rồi. Mà nguồn gốc của sự việc - Isagi Yoichi lại cứ như người cõi trên, mắt không thấy, tai không nghe, người đây mà hồn đâu thì không ai rõ.

Và trước khi bọn họ chuẩn bị thống nhất với nhau rinh nó về phòng thì Yoichi đã trở về. Nó nhìn vào mặt Yukimiya lâu đến mức khiến cậu ấy nghi ngờ rằng mình hoa mắt hay đúng thật là bị thôi miên nên ngơ ngơ theo luôn mất. Song lại nắm lấy tay người ta rồi nói to:

- Em cũng thích anh lắm anh Noa.

Dù nhìn vẫn rất tĩnh táo nhưng "Mr. Blue Lock" chưa bao giờ là ổn với những phát ngôn đó.

Người được chỉ "mặt" điểm danh - Noel Noa tại một nơi nào đó cách xa chỗ họ nhưng đủ để nghe được nhau nói gì: "..."

Rượu bia vào nói chuyện tình cảm hơn hẳn.

- Mày đi chết đi Kaiser.

Rồi gục mặt tại bàn.

- Dậy dậy, Yukimiya.

Đừng đứng như trời trồng vậy chứ.

30

Thưa quý vị bồi thẩm: từ những gì thể hiện, hay ít nhất là những gì mình xem được thì mối quan hệ của Ness, Kaiser với Isagi không thù địch đến vậy.

Những tang vật chứng liên quan đến Alexis Ness chẳng hạn, không khó để bắt gặp tại một khung hình nào đó, cậu ta ưa thắt với nghịch tóc của Yoichi lắm. Dù mặt cậu ta lúc đó trông nhăn nhó và cằn nhằn về việc "Mr. Blue Lock " lúc nào cũng cản đường Kaiser hoặc một thứ gì đó tương tự là Ness, nhưng tay vẫn rất tỉ mỉ mà buộc hoàn tất hai bím tóc. Cứ lần nào có cơ hợi, Ness luôn kéo má Yoichi, thật đấy. Và khiến nó gắt lên vì đau.

Thần đồng nước Đức, Michael Kaiser thì rõ rành rành luôn rồi. Từ ngay lần gặp mặt đầu tiên, người bình thường nào mà kéo con nhà người ta lại như ôm ấp tới nơi rồi nắm tay nắm áo như gã ta? "Tôi đến đây là vì cậu..." đồ đó... hơn pháp sư hộ mệnh của Bastard München, tần xuất có thể bắt gặp Kaiser làm điều gì mờ mịt với nó mỗi lần bóng dáng Yoichi trong tầm mắt đâu đó 90%. Nắm (kéo) tay, giật cổ áo, xoa (thường không phải kiểu gì dễ chịu lắm đâu) đầu, kề nhau ở điểm cận kề mặt rồi còn dựa luôn lên người nó và thân thiết kêu rằng "Yoichi~"

Bạn có biết Isagi Yoichi có một tật xấu là hay dung túng không, ngoài lúc trên sân, nó thì lười lười nhác trong việc phản kháng không cần thiết. Thêm nữa, Michael Kaiser thì lại quá dai dẳng nên từ từ cũng thành quen. Giờ có bị xếp ngồi chung một chỗ trong lúc huấn luyện cũng sẽ không có chuyện hai đứa nó "tác động vật lí" vào tóc nhau như hồi đầu. Hoặc là im lặng, hoặc móc mỉa và chắc chắn là tựa người vào nhau như một thói quen.

Nhưng bằng chứng tiêu biểu trên có lẽ rằng đã đủ khả kháng để một người (rất nhiều) ngoài nhìn vào và nói rằng giữa Kaiser và "Đứa trẻ trời ban của Blue Lock" đang mập mờ.

Giờ mà hôn nhau nữa là đủ bộ luôn đó.

Để Kaiser làm thử-

À. Vẫn là không nên đi.

Chẳng như mỗi lần ghi được một bàn thắng nào đó, gã ta luôn đi về phía nó, thường xuyên nhất là cười đểu rồi nói móc tên hề của gã.

Một lần nọ (thứ sau đây không có mặt trên Blue Lock TV), Ness "vô tình" bắt gặp đôi bạn trẻ ôm nhau thắm thiết ngủ (Kaiser và Yoichi đều chỉ nhắm mắt mà thôi) trên ghế dài, nghỉ ngơi trước khi bắt đầu ván đấu với Ubers vào năm phút sau đó.

Kaiser tựa lưng vào mặt ghế còn nó thì sát đầu trên vai gã, một tay vòng qua bên hông. Còn Kaiser thì vòng cả hai tay và bao lấy mái đầu kia và đặt cằm mình trên đó.

Hai người hẹn hò khi nào, có chuyện gì Ness chưa biết nữa không nhỉ?

31

Bạn biết lí do vì sao Kaiser và Yoichi được đẩy thuyền rồi đấy.

32

Rin Itoshi không vui khi thấy "kẻ thù" của mình bị con vẹt chết tiệt kia đưa đi sau trận đấu giữa Bastard München với Manshine City.

Mày cứ đợi đó, thằng hời hợt chết dẫm!!

33

Trong cuốn sổ luôn kè kè bên Yoichi có gì?

Tranh vẽ cảnh, hình minh họa kĩ thuật cầu thủ mà chỉ Yoichi hiểu nổi, và cả những suy nghĩ vu vơ trong một ngày bất định. Thẳng hàng, nắn nót bằng bút chì hằn những vết bôi xóa từ tính cầu toàn "nháp" cũng phải đẹp.

Tiếng Ý. Thứ sáu. Ngày gì-gì-đó, tháng bảy. Gọi tên tôi "Yoichi", tính khí giễu cợt, giọng điệu manh nha của nét lịch thiệp giả lả. Echt*? (thật là). Không thể sai lệch đâu tôi ơi. Le gredin* (tên vô lại ấy), ăn khớp với trí tượng tưởng của mình về một hình tượng độc hại khuôn sáo. Thật đen đủi. Michael Kaiser, phải không nhỉ, nhưng mình thấy ghét cái tay này.

Một trang khác được ghi bằng tiếng Nhật (chiếm chủ yếu): Nein* (không), quá buồn tẻ. Thức ăn mà mình nhìn thấy anh Noa cho phép ăn là rau, rau et du poulet* (và một ít thịt gà). Mình không thích cái vị nhờ nhợ của chúng xanh trong tình huống túng quẫn của mình nhu cầu tiếp xúc với thế giới của mình.

Guten Tag. Sáng tinh tương (mình thấy nó trong trí tưởng tượng), lạnh hơn và thích hợp để vẩn vơ những chuyện nhỏ nhoi như viết về một ai đó. Je suis comme une fille rêveuse* (mình cứ như một thiếu nữ tuổi mộng mơ) dù cái liên tưởng có tệ hệ đến đâu cũng chẳng hiểu nổi cái nhận định "thiếu nữ và tình yêu" từ đâu mà ra. Ngoại hình của Michael Kaiser có nên được gọi là "nguyên nhân phù hợp"? Isagi Yoichi không ảo tưởng về cảm xúc nhưng những gì đẹp đẽ vẫn chẳng ai cấm được mình tôn thờ m, trùng hợp với mình đó là "Kaiser". Sera bien* (sẽ ổn thôi), cố bắt chước một cách thảm hại rằng mình nghiêm khốc và chú trọng cốt lõi hơn bề sờn hình thức. J'espére que* (hy vọng) sẽ không ai khác của thể thay ta giễu cợt chính cái phù phiếm trong lòng ta nguôi dịu. Chao ôi, mình biết nhan sắc ấy đẹp thế nào. Tín ngưỡng của tôi: cao lớn, dáng đi trễ nải, tóc vàng mềm và khuôn mặt nguyên sơ lạnh nhạt nhưng chính vì thế mà càng thêm thu hút. Chỉ cần bật một ngón tay, Kaiser có thể có bất kì cô gái nào, les beautés sont beaucoup plus attirantes* (những nàng mỹ nữ quyến rũ gấp bội) mà gã chọn lựa, tin mình đi. E rằng họ nóng máy và đâm sầm vào lòng Kaiser. Bất giác vào một lúc nào đó, ánh sáng từ bóng đèn phơi bày cái lung linh óng mượt bên trên thái hương chuyển thành món tóc vàng óng ả, dưới dậm dần sang xanh. Đôi mắt nom dãy ngân hà, chói lói và cháy bỏng như máu, mày nhíu chặt và từng giọt mồ hôi rũ rượi. Trong đôi mắt kẻ cuồng si, mình ngồi hấp háy mắt ở đó. Cố làm sao cho niềm hoan lạc thiểu não ấy trùng khớp với một trong những cái vô ý lướt qua. Môi mình khô như cát, dồn tụ hưng cảm khẽ đun đưa dưới động mạch.

Bên dưới những lời thú nhận bất kham, tôi vẽ một đóa hồng xanh, một nhành gai và chiếc vương miện vàng.

Một ngày nào đó, tôi sẽ thừa nhận rằng, "ich liebe dich".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro