4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Nếu phát hiện lỗi chính tả, hãy bình luận mình sẽ sửa, xin cảm ơn.)

|Còn lại nhờ anh đấy, tiền đạo cố vấn.|

Tại tòa nhà Đức, sau vài lời "dặn dò" thì Ego đã cũng rời đi, trả lại sân chơi cho vị tiền đạo cố vấn Noel Noa. Nhưng ai hãy giải thích cho Yoichi nghe, minhg ở đây với cái người tóc cam kia có thù oán gì với nhau à? Cậu ta cứ nhìn về phía nó chòng chọc (sự hoảng loạn này không được thể hiện ra ngoài đâu, gáy nó có cảm giác buốt...)

Và việc Yoichi đang làm là rúc mình vào cổ áo, chờ đợi một hiệu lệnh hay thứ gì khác.

Ánh đèn được bật lên toàn bộ, phía sau những thành viên của Bastard München là một không gian khác rộng lớn hơn, hiện đại hơn. Qua đuôi mắt Noa nhìn về phía họ, rồi nói:

- Wie sehen uns im Ziel. Ich warte dort auf dich.

Noa chậm rãi tiến về cánh cửa sau lưng họ, không mấy bận tâm mà bỏ lại những cầu thủ người Nhật trẻ tuổi đang không hiểu y nói gì, rối răm ngó nghiêng khắp nơi.

- Cái phòng tập khủng bố thế trời!

"Bíp"

Rồi chính giữa căn phòng, là số đếm ngược bắt đầu từ 10.

- Đếm ngược hả?

- Nè nè Noel Noa nói gì vậy.

Và cậu bạn với cặp kính trả lời bằng tông giọng đôi phần căng thẳng:

- "Chạy tới trước gôn đi", anh ấy bảo vậy.

Con số bắt đầu chạy rồi, theo cái tình hình hiện tại và lời nói của Noel Noa.

Yoichi thấy U20 của Bastard München di chuyển đến trước đường đua rộng lớn thì cũng đi đến vạch mức, nó biết mình đang lo lắng (xuất phát từ bản năng) nhưng theo như những gì nó quan sát được từ nãy giờ thì mọi chuyện vẫn còn trong tầm dự tính được...

Yoichi buông tay khỏi dây cặp, đặt nó sang một bên khi thấy các thành viên khác của Blue Lock đều làm thế. Họ giờ trông háo hức và hồi hộp trước những thử thách phía trước hơn là lo lắng về một mặt "xám xịt" hoàn toàn có thể đoán ra khi hòa nhập vào một đội bóng hải ngoại (hy vọng họ có thái độ thân thiện... nhưng mi mắt Yoichi đang giật một cách điềm gở đây).

Tất cả bước đứng vào vạch chuẩn bị, nơi mà những cầu thủ U20 đã yên ổn. Dàn xếp lại vị trí đứng theo hình mũi nhọn (bằng một hiệu ứng đám đông khó hiểu nào đấy).

Họ cứ im lặng như vậy cho đến khi thời gian đếm ngược trở thành 0, cuộc đua chính thức bắt đầu.

1st zone - Chạy thẳng.

Một chút chênh lệch từ xuất phát điểm là không quá đám kể, dẫu rằng những người ở vị trí cao hơn và nhanh hơn sẽ có được chút ưu thế ở những giây xuất phát.

Từ những giây phút đầu tiên, những thành viên của Bastard München đã cho thấy ưu thế to lớn hơn cả về thể lực (chưa bàn đến kĩ năng) so với Blue Lock dù là ở trong cùng một lứa đi nữa. 

Tiếp đó, tốc độ bền bỉ và được duy trì sẽ dẫn đến một số xê dịch nhất định về vị trí.

Kunigami Rensuke - "con ngựa ô của Blue Lock" đã vươn lên với tốc độ chạy chỉ cách người dẫn đầu lúc này khoảng nửa bước chân.

Này cũng không chỉ có mỗi cậu ta, các thành viên Blue Lock lại trình ra thêm một "bất ngờ" nữa mà họ chưa từng nghĩ đến. (Chẳng ai ở "nơi này" có thể dự đoán được.)

Tiến lên từ ngay phía sau, mái tóc đen xanh độc nhất ở Blue Lock cũng vì sức cản từ tốc độ cao mà bay phủ quá tầm mắt, nhưng chứng đang tung bay như xé gió. Khiến nhiều người phải mở to mắt ra nhìn.

- Cái...!?

Cái bóng đó lao vun vút qua. Quá nhanh!?

Isagi Yoichi đã trở thành người dẫn đầu nhanh đến mức khi họ đã nhận thấy điều đó thì tốc độ của nó lại lần nữa trở nên nhanh hơn và ngày một tăng tốc!

Vượt xa tất cả một đoạn dài và tích tắc biến thành một cái bóng nhỏ.

- Thằng Isagi nhanh thế!

Raichi hét lên khó tin. Isagi quả thật sau khoảng thời gian rèn luyện và phát triển không ngừng đã mạnh lên hơn trước nhiều... nhưng giờ đây, không chỉ vượt xa cậu ta, mà còn vượt qua cả những thành viên của Bastard München - những người đang đè bẹp dí họ ở phía sau.

Không thể tin được...

- Tuyệt thật.

Thể lực tăng lên rồi...!?

Chỉ trong hai tuần ư?

Nâng tốc độ trong chớp mắt và đi xa hơn tất cả ư?

Quái vật tiến hóa à!

Quả thật theo bình thường, đó là điều không thể, nhưng Isagi này không bình thường, nó nào phải Isagi của Blue Lock. Đây là kẻ đang làm điên đảo thế giới ngoài kia (tới đây sẽ là thế giới này) bằng sự điên cuồng của mình.

Màn hai xuất hiện trước mắt Yoichi, là leo dốc, một con dốc dựng khiếp hồn nhìn cứ như thẳng đứng.

Một mặt Yoichi suy nghĩ, mặt khác, nó vẫn duy trì được tốc độ của mình để tiến lên trông thật nhẹ nhàng như trọng lực không tồn tại.

- Tch... so schnell!? (Nhanh thế!?)

Một giọng nói cáu gắt chẳng biết từ.

Thằng đầu xanh đó là ai vậy!?

- Isagi nh-nhanh vậy!?

Cái cậu đầu húi cua sắp té đến nơi mà than thở.

Mấy người đội Đức này đã nhanh, cậu ta còn bỏ xa họ nữ, chẳng buồn quay lại lấy một lần.

Nhiệm vụ mà mình phải làm là hoàn thành bài kiểm tra.

Mau mau, Yoichi lại tiếp tục chạy, trên con đường chỉ có chính mình trong tâm trí, không một ai khác ngoài nó. Người duy nhất Yoichi nhìn thấy bây giờ chỉ có Noel Noa mà thôi, vả lại y là người đem lại cho nó cảm giác là "thân thuộc" vì nó có đầy đủ những "hiểu biết căn bản" về Noa...

3rd zone - Chạy nước rút bậc thang.

"Píp"

4th zone - Nhảy bước.

Đây có lẽ là một bài kiểm tra toàn diện.

Trên những khối bằng phẳng lơ lửng, sẽ ra sao nếu ai đó vô tình trượt chân rơi xuống đây nhỉ? (Một sự tò mò sui rủi.)

Khỏi phải thi nữa chứ sao.

Final zone - Rẽ bóng và sút.

Với quả bóng được thả xuống, trước mặt có một con đường được kẻ sẵn với những chứng ngại vật. Nhiệm vụ cũng rất đơn giản chỉ là dẫn bóng theo vạch trắng kia và sút nó vào hồng tâm để lấy điểm.

Bằng sự khéo léo và nhanh chóng, yêu cầu đã được hoàn thành dễ dàng như bao màn đấu khác.

Những bài kiểm tra này chỉ lướt rất nhanh qua tâm trí nó, cơ thể thực hiện chúng giống như một phản xạ được rèn giũa qua thời gian.

"Píp"

|Goal: No.1 Isagi|

- Ô?

Thông báo về người hoàn thành bài kiểm tra cũng đã được gửi đến những người khác.

Không nhanh không chậm, các thành viên khác cũng đã đến nơi và dùng tốt độ khẩn trương nhất hoàn thành màn cuối cùng.

Sẽ chẳng có gì đáng kể cho đến lúc Noel Noa đến đây khi tất cả hoàn thành bài thi khá "yên ắng". Nếu nhân tố phá đám không xuất hiện ở đoạn này, làm chệch hướng suy đoán của Yoichi về việc anh Noa sẽ nói gì tiếp theo.

Và "nó", cất tiếng lên, kéo tâm trí bồng bềnh của Yoichi trở về.

- Endlich treffen wir uns, Yoichi Isagi. (Tôi luôn muốn gặp cậu đấy, Yoichi Isagi.)

Cùng với đường bóng đáng ghét, hòng muốn cắt đứt quỹ đạo tâng bóng của Yoichi - việc làm này tạo ra ảo giác về thời gian trôi nhanh hơn, song song với những dòng suy nghĩ đang chảy trong đầu nó.

- Ich werd dich duzen Yoichi, okay? (Tôi gọi cậu là Yoichi nhé?)

Nhưng như vậy nào đã đủ để đánh cắp đi kiệt tác của Isagi Yoichi, bản năng của nó đã luôn được sử dụng để đối phó với những kẻ trộm như thế này.

"Bộp!"

Nó tâng quả bóng của mình lên cao, chân phải tiện đà mà đánh một vòng lên bắt nhịp quả bóng bất chợt xuất hiện, thuần hóa thành công đường bóng nhanh như tên bắn - đã trở nên chậm chạp đi trong đôi mắt của nó.

Nhưng. Mauvais nom (tên phá bĩnh) với nét thuần Âu, có mái tóc vàng nhuộm xanh cùng một hình xăm phô thực, cười giả lả và lại cất cao cái giọng cao tại thượng:

- Ich heiße Kaiser, und werde "das Unnö- (Tôi là Kaiser, người hé lộ-)

"Vút!"

- Oh...

Như một sự đáp lễ tương đương, nó dùng giọng điệu bình thản với một quả bóng trên chân và đôi mắt dần trở nên khác đi, cắt ngang lời nói của người khác là một chuyện bất lịch sự, nhưng việc gã ta vừa làm khi nãy cũng tồi tệ không kém (với Yoichi, hoặc đây chỉ là cái cớ để hợp pháp cho hành vi vừa diễn ra).

- Was soll ein Scheiß?(Cái quái gì vậy?)

Câu nói đó không thực sự hướng đến Kaiser.

Quả bóng vừa mới bay từ chân của nó đó bay sượt qua mang tai gã kèm tiếng gào của gió, đập thẳng vào bức tường cách vị trí của Kaiser một khoảng cách uy lực, tạo ra một âm thanh tan tát, dưới nền cỏ nhân tạo, những sợi tóc vàng nhạt trông thật nổi bật. Kaiser đã né được một màn ăn miếng trả miếng nhắm thẳng vào gương mặt của mình.

Michael Kaiser vẫn luôn chăm chăm vào từng cử chỉ của kẻ mà gã tò mò, một sự hứng thú nhất thời trong lúc Kaiser cảm thấy vô vị, chả biết vì sao, một vẻ ngoài tĩnh nhàm chán và trông ánh nhìn đó - rất khác với trận đối đầu tuyển U20 đi. Đó không quá rõ ràng nhưng cái sự ngưng đọng bao quanh Yoichi thì ai cũng thấy được, tách biệt. Và khi ở đây, khi này... phải chăng Yoichi Isagi là một cá thể kì quái. Ánh mắt ngước nhìn gã trông lạnh lùng làm sao, chỉ lướt mắt quan sát trước những thế lực mới mà bản thân sắp đụng độ, thu thập thông tin đấy! Ô, lấp loáng sự đe dọa. "Anh hùng" của Blue Lock...? Ôi. Cuộc sống sắp tới của gã tại cái dự án nhạt thếch này sẽ rất tiêu khiển với sự chấm phá của những kẻ như nó.

Trong những ấn tượng đầu tiên của gã, Isagi Yoichi sẽ được gắn với cụm "trò tiêu khiển của vị hoàng đế nước Đức". Một hòn đá lót đường và tất nhiên, Kaiser chẳng có hơi mà dành quá nhiều vào việc quan sát biểu hiện ngoài luồng của một nhân vật phụ chỉ đợi gã đập nát.

- Less mich (Thằng điên).

Kaiser cứ dán mắt vào nó thôi.

Trái bóng của Yoichi cũng đáp nhẹ nhàng xuống mặt cỏ phía sau nó, vì đã làm xong "những gì cần làm" và bị phá mất trò chơi giết thời gian. Nó quay lưng, tiến về trước gôn - nơi có những người quen (không hẳn là nó quen). Cậu đeo kính thấy tình hình như vậy thì nói:

- Có rắc rối gì à?

- Sao vậy?

Yoichi lắc đầu biểu thị rằng không có gì bận tâm nhưng cũng đáp lại:

- Hắn ta phá bóng của tôi.

Nó nói một cách điềm nhiên, chỉ là chút rắc rối nho nhỏ mà thôi. Yoichi vờ vịt như không nhìn đến ánh nhìn đáng lo ngại của các thành viên Blue Lock dành cho Kaiser đang đứng cười cợt.

Kaiser nhếch miệng tận hưởng những gương mặt khó chịu ngu ngốc của Blue Lock và cái bóng lưng đáng ghét kia.

- Hả?

- Thật thô lỗ.

Như chợt nhớ ra điều gì, nó nhìn sang cậu đeo kính.

- À mà...

Giữa chừng thì Yoichi lại ngưng giọng. Lấp vào đó một suy tư. Ý định hỏi tên "người quen" bị nó loại khỏi đầu. Sẽ thật là "lố bịch" (theo quan điểm của Yoichi, sự vô lí này sẽ không được thông qua). Vẫn còn nhiều cách khác thay vì một câu hỏi tên như Yoichi đã suýt đưa ra.

- Hả?

- Không... không có gì đâu.

Nó đút tay vào tui áo, che đi sự lo lắng đang cào cấu.

Một anh chàng khác xuất hiện. Cầm chiếc hộp có biểu tượng Blue Lock trên tay. Tiến lên từ sau lưng và đứng kế bên nó, đưa ra một đôi tai nghe.

- Dia sind für alle hier im Blue Lock, klaine Aufmerksamkeit von Jinpachi Ego, ein Mikro-Dolmetscher. (Của Blue Lock các cậu đây. Thiết bị được Ego Jinpachi cấp phát đấy. Tai nghe thông dịch mini siêu tính năng).

Đôi tai nghe thậm chí được cậu ta gỡ vỏ sẵn.

- Danke (Cảm ơn).

Nó đeo vào, và nhíu mày ngay lập tức.

Chàng trai kia nhướn mày, tươi vui mà cong môi.

À. Thì ra là nói được tiếng Đức.

- Không có gì.

Không nhanh không chậm, Yoichi gỡ rồi cất nó vào túi áo khoác, khẩu hình miệng và lời nói không trùng khớp trông thật khó chịu và khiến nó cảm giác như phần thông dịch của não mình bị loạn hết.

Và mình cũng chưa cần dùng đến thứ này.

Khi còn ở Đức với đầy đủ cha mẹ, họ đã dạy cho con mình rất nhiều thứ, trên hết là ngôn ngữ. Isagi Yoichi đến nay đã nói được thông thạo cả  Anh, Pháp, Đức và Nhật (hiện đang trong quá trình học tiếng Tây Ban Nha). Khối từ vựng kì vĩ đó đã giúp nó có thể đi bất cứ đâu, trò chuyện với bất kì ai nó muốn.

Không cần phải dùng đến tai nghe.

Cậu chàng khi này đã ngừng nói về công dụng diệu kì của chiếc tai nghe nọ, rồi cậu ta đặt một tay ngực với vẻ lịch thiệp hình cách cùng một nụ cười trông khá thân thiện.

- Rất vui được gặp Blue Lock cậu, tôi là Ness.

Một vài người cảm thán:

- Đỉnh ghê! Tao nghe ra tiếng Nhật luôn này.

- Vận động mạnh trong trận đấu thì cái này cũng không rơi ra luôn.

Yukimiya phát hiện được điều gì đó, đưa đến trước mắt nó.

- Nhà tài trợ... là tập đoàn Mikage à!?

- Nhà Reo đó! Ba cậu ta là doanh nhân mà.

Rồi một kẻ khác lại đi đến gần họ và bắt đầu tiết mục chào hỏi không hề thân thiện. Yoichi thấy vậy quyết định sẽ tìm một góc nào đó ngồi tạm để thính lực được thư giãn, họ nói nhiều đến mức nó nghe câu được câu không luôn rồi.

Hiện thực đã chứng minh rằng nó hiếm khi mà chiều theo ý muốn của ai, tên Kaiser lại xuất hiện tự bao giờ, bàn tay gã thô bạo kéo lấy chiếc cằm của người đang nhìn hai kẻ khác làm trò, ngoắt cằm kéo nó lại gần một cách đột ngột.

- Yoichi.

Nhất thời, Yoichi không xử lí được tình huống. Nó thấy mình giống một con búp bê trên tay Kaiser, gã ngắm ngía gương mặt nhỏ của nó một cách thích thú.

- Tôi đến đây là để gặp cậu. Tiền đạo chủ Blue Lock, Isagi Yoichi.

Những người khác của Bastard München cũng đến gần xem trò vui. Xem ra họ chẳng có ý nào là sẽ ngăn cản gã.

- Đừng làm tôi thất vọng nhé, tân anh hùng.

- Bỏ ra! Đừng chạm vào người tôi!

Nó cắn răng, hất mạnh bàn tay đó ra.

Một lần nữa, Kaiser cứ như hổ vồ lấy nó, không để Yoichi lùi thêm một bước nào, hòng sẽ lùi về sau nhanh nhất.

"Pắc"

!?

Nó trừng mắt ngạc nhiên, mình bị tóm...!?

Nhưng Kaiser đã quyết tâm bắt lấy nó, Yoichi đã xem nhẹ tốc độ của gã ta và cái giá phải trả cho điều này là hai cánh tay bị nắm đến phát đau và cả người bị Kaiser kéo lại.

Yoichi ngây ra. Kaiser lại tiến sát đến trước mặt nó một lần nữa, và cái chiều cao của gã đã chiếm đi tầm định hướng của nó. Thái độ của gã cũng thay đổi, hay đúng hơn là trở về với đúng bản chất.

- Câm ngay. Cho tao thấy việc đến đây không phải vô ích đi. Liệu mà cản trở sự nghiệp của tao cho tốt vào, Yoichi.

- Này!

- Isagi!

- Không chạy nữa à? Yoichi.

Kaiser ngẩn đầu lên xuống, đôi mắt gã híp lại vì cảm giác phấn khích. Còn có cả khinh khỉnh vì sự nhỏ bé của nó trước gã. Tuy nhiên, Yoichi không hổ là người khiến Kaiser cảm thấy thích thú, nó bỗng nhiên bật cười.

- Phụt... ha ha ha.

Lần đầu tiên từ khi đến được đây, Yoichi có thể cười vui đến vậy. Việc gặp Noel Noa cũng không làm nó cảm thấy vui như cái đang bày ra trước mắt này.

Yoichi cười giả lả đến mức gầm cả mặt xuống, Kaiser đã giữ lấy hai cánh tay của nó (khá chặt, đau nhưng không đủ để khiến nó khó chịu) và điều đó giúp Yoichi vẫn có thể đứng được nếu không nó sẽ ngã ra đây vì buồn cười mất.

- Chậc, im lặng nào Yoichi, trông mày thật sự giống một thằng h...

- Suỵt. Người nên dừng cái hành động ấu trĩ này là mày, không phải tao Kaiser à.

Tay phải của Yoichi vùng lên bằng một sức lực rất mạnh tức thời chiến thắng lực nắm của Kaiser, tay nó chỉ cách mặt gã chưa đến một gang và Yoichi đã nhanh chóng đưa tay mình lên chặn họng Kaiser lại.

Không kéo dài được lâu nhưng là đủ cho nó nói và làm những gì mình cần làm để giải thoát tay còn lại.

Yoichi đã lui về an toàn với nụ cười nhạt, một cách từ tốn, nó phủi hai ống tay áo, nơi mà gã đã chạm vào.

- Nếu đó là tất cả những gì mày muốn, thì được thôi. Tao sẽ khiến mày phải hối hận.

Nó ngoẹo đầu với ánh nhìn vô cảm đó, và ánh nhìn của nó cũng chẳng khác biệt lắm đôi mắt xanh Sapphire sắc lẹm của Kaiser. Nhìn hai đôi mắt xanh với hai tông độ khác nhau này đối chọi thật sự rất hút mắt. Một bầu trời đầy rộng lớn và cao quý xếp trên tất thảy với tham vọng bao trùm lấy không gian; một đáy biển huyền bí, đầy tính lôi kéo với vô vàn những điều sẽ không bao giờ có thể khám phá hết, nguy hiểm nhưng cũng tuyệt mĩ.

Và khi chúng được dùng để hạ bệ nhau tạo ra một sự đối chọi trời sinh.

Một trò tiêu khiển, rất rất tiềm năng.

Gã rùng mình, cảm giác cứ như có dòng điện vừa chạy ngang qua khi mắt đối mắt với Yoichi.

Kaiser giơ hai tay như ăn mừng.

- Tốt! Biểu cảm xuất sắc! Sáng lấp lánh luôn đó! Ness, khăn tay.

Gã hất tay về sau và để Ness làm nốt phần việc còn lại, một điệu bộ trông như thể vừa đụng vào thứ gì bốc mùi và cần phải được xóa sạch.

Kaiser cười sáng ngời như thể phát hiện ra thứ gì đó rất thú vị. Phải thế này mới đúng chứ!

- Nè. Vai diễn của Isagi Yoichi là gì thế?

Kaiser nhắm mắt suy nghĩ một lúc, đuôi mắt viên đỏ khiến cái híp mắt của gã trông thập phần giống một con cáo.

- Ừm, để xem. Trong vở kịch về hành trình của tao tới lúc thành tiền đạo số 1 thế giới thì...

Kaiser vẫy vẫy ngón tay, ngẫm nghĩ trong giây lát cho câu trả lời hoàn mĩ nhất. Xem ra, gã chính là trung tâm của đội Đức với cái khí chất đó.

- Blue Lock là tiết mục giải trí trong lúc đợi chuyển cảnh, đám này là lũ động vật trong gánh xiếc tô điểm cho tiết mục ấy. Và khi tao bước lên sân khấu Yoichi sẽ là "thằng hề" đáng thương lầm tưởng mình là nhân vật chính.

Kaiser liếc mắt đến những người khác rồi như chỉ điểm đến người đang ở cách đó không xa, ngoài tầm tai nghe nhưng trong tầm nhìn của gã, bàn tay có hình xăm vương miện chìa ra phía trước, chào mừng và chúng nên hiểu được ở đây ai mới là "vua". Tiền đạo chủ bài của U20 Bastard München, là một trong 11 cầu thủ xuất sắc nhất thế hệ mới.

"Michael Kaiser", thần đồng nước Đức - là hoàng đế trên sân bóng của mình.

- Auf die Knie Blue Lock! Khoe sắc rồi lụi tàn vì tao đi.

Cuộc vui nào cũng sẽ đến hồi kết, Noel Noa đến rồi.

- Thôi ngay Kaiser. Thật ấu trĩ. Biết điều thì sửa cái thói ra vẻ ta đây ấy đi.

- Xin lỗi nha Noa. Khuấy động không khí tí cho vui thôi mà.

- Đừng có trả treo, ở đây tôi là "luật".

Kaiser cười trừ. Bề ngoài là vậy, nhưng trên thực tế đó chỉ là kinh nhi viễn chi.

- Vâng. Vâng.

Đến đây, Noa bắt đầu quay sang giải thích cho họ nghe về buổi luyện tập hôm nay:

- Bài huấn luyện đầu tiên đã kết thúc. Hẳn các cậu đã nhận ra căn phòng này Là một thiết bị đo lường năng lực thể chất. Triết lý của Bastard München là "tính siêu logic".

Noa búng tay, sau lưng y là bảng số liệu với đầy những chữ số phức tạp.

- Tôi sẽ không căn cứ vào những khả năng vô hình như ấn tượng và cảm xúc mà sẽ chọn người nào có "chỉ số" giúp dành được chiến thắng và đội hình chính thức.

Rồi bảng xếp hạng xuất hiện, theo thứ tự từ thấp nhất đến cao nhất.

- Dựa trên kết quả tập luyện và dữ liệu trận đấu, nếu nằm trong top 11 trên 21 người ở đây, các cậu sẽ được vào sân thi đấu. Tôi sẽ không dùng bất kỳ ai dưới hạng 11. Bastard München là đội bóng thắng bằng "logic".

Môi trường này là một trận chiến sống còn - thực lực dựa trên "số liệu".

- D... Dân Đức mạnh thật...

Đến tận vị trí 14, nãy giờ chỉ toàn là thành viên của Blue Lock.

- Giề? Tao hạng 13 á?

- Ô...

- Ai đó lọt top kìa...!!

Rank 4 - Kunigami

Một thành viên của Bastard München nói với giọng khó tin, một người khác ở hạng 12 cũng không dám tin vào mắt mình. Rồi những cái tên tiếp tục được hiển thị. Hạng 4 là Kunigami Rensuke. Cậu ta đã thành công đánh bật những người khác để đặt chân vào đội hình chính thức.

Lấy đi vị trí trong đội hình chính thức từ tay Bastard München, nếu đạt được con số cao thì cơ hội bình đẳng với tất cả. Kẻ mạnh là kẻ có quyền.

Những cái tên vẫn tiếp tục hiện ra.

- Ô kìa. Thật bất ngờ.

Rank 3 - Ness

Ness xoa cằm và đưa ra lời cảm thán mang nhiều lớp nghĩa. Một phần là vì cái tên mới toanh ở suýt soát mình một hạng, nhưng cũng không bất ngờ đến vậy, Kunigami Rensuke là một trong số ít những kẻ đang để lưu tâm với sức mạnh của mình. Tiếp đó... hạng ba?

Không hề giống như Ness dự liệu, bảng xếp hạng bằng số liệu luôn mặc định về những vị trí đầu tiên, nhất là ở hạng một và hai là Kaiser và Ness theo sau...

Điều này tất nhiên khiến Ness cảm thấy ngờ vực và khó tin.

- Ôi, Yoichi...

Nhìn vào thực tế, mọi chuyện đều được dự tính bằng số liệu, hạng một đã được thông báo từ lúc nãy rồi. Nhưng đây có thể xem là công bố chính thức và đập tan mọi hoài nghi bằng sự thật.

Để được bình đẳng, ta cần sức mạnh và trên hết. Những thứ mãi mãi thuộc về mình thì sẽ không bao giờ được phép nằm trong tay người khác.

- Nh.. nhìn kìa Isagi nó!

Một người nào đó hét lên với sự vui mừng cùng ngỡ ngàng.

Sự lơ đễnh toàn bích của nó vẫn được bảo trì, ánh nhìn cũng chẳng thật sự đặt vào đâu, Yoichi chỉ đang đơn thuần là lờ hết những thứ khác đi, những nét mặt của họ thật là hỗn loạn.

Rank 1 - Isagi

Hừm... Nơi này sẽ trở nên vui lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro