2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Nếu phát hiện lỗi chính tả, hãy bình luận mình sẽ sửa, xin cảm ơn.)

Isagi Yoichi có một nghi vấn tự đặt ra: năng lực siêu nhiên liệu có thật sự hiện hữu trong cuộc sống không. Một phần nào đó trong nó cảm nhận và tin rằng phép màu là có tồn tại, nhưng chính bản thân lại cũng cố chấp phủ định sự hữu hình ấy.

Cho đến khi tự thân mình trải nghiệm, việc hoàn toàn tin rằng nó có thật nghe vẫn cứ là điên rồ!

Hãy nói rằng đây là giấc mơ đi... điều đang xảy ra sẽ dễ chấp nhận hơn rất nhiều đấy.

Tôi sẽ nói cho các bạn nghe - Giải đấu World Cup U20, tổ chức ngay trên chính sân nhà Nhật Bản vừa mới kết thúc cách đây ít lâu, Isagi Yoichi cùng với những người đồng đội của nó đang ăn mừng rất vui vẻ với bàn thắng ấn định nhà vô địch mới. La hét, nhảy nhót với bia và chiếc cúp vàng sáng loáng trên đầu tại phòng chờ của đội. Tham gia vào buổi liên hoan một lúc, còn giờ Yoichi đang ngồi trên khán đài để gọi điện cho gia đình(không thể gọi một cách tầm nhẫn nhưng đầy đủ và thực tế nhất là bố mẹ nuôi) thông báo rằng nó sẽ sớm đáp chân xuống đất Frankreich (Pháp) với hai người sau hai ngày, trò chuyện và đáp lại những lời chúc mừng đầy tự hào của mẹ Iyo, bà dặn dò Yoichi hãy giữ gìn sức khỏe sau đó cũng không làm gián đoạn buổi ăn mừng (đã không còn sự tham gia của chính chủ) của đội và cúp máy.

Trọng tâm là sau đó, vứt điện thoại vào túi quần, Yoichi ngồi quan sát chiếc sàn đấu khổng lồ mà bản thân đã thành công chinh phạt cách đây không lâu, một bước tiến lớn trên chặn đường đằng đẳng. Yoichi mong muốn được thi đấu với những kẻ mạnh hơn mình. Để sưu tập, một "cổ máy người" sành sỏi và rành rọt.

Rồi nó cứ mãi tư lự trong lời độc thoại của bản thân, đến khi nhận thức được mọi thứ xung quanh thì không gian nơi này đà hoàn toàn không còn nơi mình vừa ở. Yoichi nheo mắt để thích nghi với ánh đèn chói khi trước đó đôi đồng tử xanh đang êm nhẹ trong màn đêm, gió lạnh cùng nền trời lốm đốm tinh tú. Đột ngột như thế khiến nó đưa tay xoa dịu cái nhức nhối trong khóe mắt. Và đầu thì mất trọng tâm, sắp ngã tới nơi!

Đây là đâu? Yoichi không thể giải đáp được. Nó bắt đầu hoài nghi, kì lạ... rõ ràng (thực ra là cũng không chắc chắn lắm với người còn không thể lúc nào cũng đặt niềm tin vào bản thân như Isagi Yoichi) khi nãy còn đang trên sân vận động. Sao giờ lại ở trong cái phòng này.

Yoichi Isagi không phải và chưa bao giờ là một người vô thần hay không thể hiểu về bộ mặt siêu nhiên của thế giới nhưng mà... có nhất thiết rằng điều khó hiểu đó lại xảy ra với mình?

Nhìn quanh đâu đâu cũng là những gương mặt lạ hoắc lạ huơ, trò chơi khăm của mấy đồng đội chăng, nhưng ăn mừng đặc biệt kiểu này thì chắc không phải rồi.

Mà thần thánh nào lại xuất hiện ở sân bóng và hồ biến đồng phục bộ đồ thân yêu của nó thành một chiếc áo cao cổ, quần dài và chiếc túi chắc chắn không phải của Yoichi (nhưng nó lại theo bản năng mà nắm lấy) thế này?

Suy cho cùng, vấn đề này vẫn là một mớ gai chằng chịt và Yoichi đã thất bại trong việc tìm đường ra. Những người ở đây cũng mặc bộ trang phục giống như nó. Bắt cóc tập thể. Không, không, không.

- Háo hức quá! Isagi đi thôi nào, đừng đứng như trời trồng vậy chứ!

Một giọng nam lanh lảnh phát ra từ phía trước.

Nghe thấy ai đó nhắc đến tên mình (thật ra là họ, ôi trời mình không nên lãng du vì những chủ đề không có gì liên quan...), Yoichi lia mắt theo tiếng nói. Rồi lại nhíu mày như nhớ ra điều gì, chần chừ nhưng vẫn trả lời:

- À... không, không có gì đâu.

Có vẻ hoàn hảo, trông những người này có vẻ như quen biết mình từ trước làm Yoichi cảnh giác. Chọn ra một câu trả lời không nên để lộ ra chút sai sót nào khiến nó hài lòng.

Sẽ thật sự là một vấn đề lớn nếu để vấn đề này bị phanh phui. Có khi mình sẽ bị thủ tiêu cũng không chừng...

Yoichi nuốt nước bọc. Căn bản, nếu theo như cái giả thuyết hoang đường trên bị bắt được là con như xong.

Bình tĩnh, bình tĩnh...

Yoichi tự cảm thán về mạch xử lí của mình dù vẫn chưa biết cái gì đang diễn ra ở đây...

Cậu tóc mái ngố? Đôi mắt to tròn, nụ cười hồn nhiên đó trông thật quen. Hay nói đúng hơn là sự ghi nhớ có chủ đích đầy kĩ lưỡng khiến cho cậu trai này ăn khớp với cảm giác đã biết nhau từ trước.

À... sao mình lại nhớ cậu ta nhỉ?

Cách đây cũng lâu rồi, trong lần trở về Nhật Bản năm Yoichi 17 tuổi, nó đã gặp một đồng lứa có mái tóc đen vàng mang tên Bachira, tại sân bóng chả có tên ở Tokyo.

Nhớ tên người khác không phải sở trường của Yoichi, thậm chí là nhớ mặt trong lần gặp đầu tiên, quên cách gọi của một ai đó nếu không thường gặp mặt, tiếp xúc (hoặc không thể nhớ kể cả khi người đó ở ngay cận kề những ngày tấm bé, nó từng không thể phát ra được tên của bà Iyo và ông Issei vào tuần đầu tiên đến với căn nhà, cả một tuần đấy!).

Chẳng rõ nữa, chỉ là một sự phi lí và bất thường trong một mạch suy nghĩ tuân theo cái logic cũng khó chiều và tùy hướng bởi kẻ lãng du tên Yo-i-chi.

Một kiểu khắc ghi mang tính tự động: Nhớ tên của cậu ta là Bachira Meguru, người Nhật, cao xêm; tóc đen "đuôi" vàng và màu mắt cũng y vậy (sự đồng nhất trông nịnh mắt), luôn cười và trông rất sáng.

Và chúng sẽ ngay lập tức được kích hoạt vào lúc nó gặp lại "Bachira" một lần nữa...

- Nè nè, Isagi không sao chứ?

Bachira nhìn người bạn của mình - khi bắt gặp ánh mắt "lạ" của Yoichi. Rồi Bachira thấy nó lảo đảo, cậu thả chậm bước chân lại ngang hàng với Yoichi. Giữ lại thăng bằng cho chàng trai tóc xanh bằng cách giữ hờ lấy bên thân trông như sắp dúi về phía trước.

- Cậu không khỏe hả?

Một cậu bạn tóc đỏ - có vẻ thân - cũng nhìn đến chỗ hai người, giọng nói có nét nhỏ là lo lắng.

Yoichi xua tay, từ tốn trả lời:

- Không có gì Giờ thì.. tớ ổn rồi.

Nếu cần thiết, nó sẽ dựng nên cho mình một tình huống thật hợp lí, chỉ cần vấn đề được giải quyết là được, đúng sai không quan trọng (tất nhiên chỉ trong phạm vi cho phép, không ảnh hưởng đến vấn đề). Cái nét dĩ hòa đó là bức bình phong vùi lấp những suy nghĩ cấm kị (Yoichi sẽ không để ai ngoài mình biết nó là gì) sau vài "cột mốc" sang chấn. Không khó để bản thân trông "lịch sự" và dễ gần với những người ngay lần đầu gặp và sẽ còn đối mặt dài dài?

Mà vô tình, à không, là khi cái vỏ bọc dễ gần đó cùng với sự quen thuộc của một "Isagi" ở đây... thì trông Yoichi thạo mắt như một diễn viên cự phách trở thành một thể với vai của cậu ta.

Thời gian thật vội, Bachira chắc rằng Isagi hình như hơi khác so với thường ngày nhưng là vì "chỉ thoáng không khỏe lắm".

- Vậy thì đi nhanh nào.

Miệng nở nụ cười như một thói quen rồi cũng bước đi, tiến theo những người phía trước, khá tò mò không biết họ sẽ đi đến đâu. Không gian cũng vì đó mà chỉ còn lại tiếng bước chân cùng âm thanh ma sát của nó với mặt sàn.

Bachira (hy vọng Yoichi không nhớ nhầm) trở nên phấn khích hơn nữa khi họ chỉ còn cách hội trường vài bước chân.

- A hi hi. Háo hức ghê!

- Hừng hực khí thế.

Cậu bạn tóc đỏ đồng tình với nắm tay phải được đặt trước lòng ngực. Bên cạnh là một người khác; mái tóc trắng, khá cao, nhìn vào bên trong với đôi mắt ánh lên sự hứng thú dù gương mặt chẳng có biểu cảm gì cho cam.

- Sân đấu mới.

Nào. Bắt đầu thôi!!

Yoichi đẩy cửa. Thứ gì sẽ chào đón nó...

Trong phòng có rất nhiều những người khác nữa, một số cùng nhìn về phía những người đang bước vào, cũng là những thành viên cuối cùng, số lượng nhân vật tham gia đã có mặt đầy đủ.

- A! Ô kìa!

Bachira đánh tiếng với nó bên cạnh, tỏ ra ngạc nhiên như gặp được thứ-gì-đó. Nhưng Yoichi lại đang quan tâm đến một cái khác, nhìn lên phía xa xa ở đối diện là một cánh của to hơn, một kí tự lục giác đứt khúc với dòng chữ xanh thẳm "Blue Lock". Sau đó mới nhìn đến những người bên dưới, đáp lại những ánh nhìn như đang chờ đợi nó từ bao giờ. Lại loáng thoáng nghe được họ trò chuyện.

- Chậc. Tới rồi hả, Isagi Yoichi.

Ấn tượng "sâu sắc" mà Isagi Yoichi để lại cho Sendou (cũng không chỉ mỗi cậu ấy) to vô cùng. Họ đều nom chờ đợi nó đấy.

Càng ngày khó hiểu. Liệu đây có phải là bằng chứng của thuyết đa vũ trụ không, nếu là phải, mọi thứ sẽ dễ hiểu hơn rằng: Yoichi nhờ yếu tố siêu nhiên hữu hình tồn tại đưa tới một vũ trụ khác, thay vào vị trí của Yoichi ở thế giới Blue lock (hãy tạm gọi như vậy vì cái tên này là thứ ấn tượng duy nhất mà nó thấy từ nãy đến giờ, và cả đây là dự án không tồn tại ở nơi mà Yoichi sống - chưa bao giờ nghe đến dự án mang tên "Blue Lock").

Điều đó giải thích được vì sao những người này tỏ ra thân thiết và quen biết với Yoichi trong khi nó thật sự (gần như) chả biết họ là ai.

Và nếu giả thuyết trên là không phải, chúng ta sẽ nói về nó khi Yoichi chợt nhớ ra (hoặc vấn đề sẽ không bao giờ được nhắc lại khi không còn cần thiết - tỉ lệ cao là vế sau này sẽ thành sự thật).

Bây giờ thì xem xét tình hình đã, nhìn họ vui tươi như vậy chắc không phải buôn bán nội tạng hay làm ăn phi pháp gì đâu.

Một số người bước lại gần chỗ họ. Bachira bên cạnh nhảy cẩng lên cũng câu chào thân thiện - cái cậu có mái tóc chỉa ngược cũng làm điều tương tự, đập tay nhau (có lẽ là hai người đồng tư tưởng). Chigiri (nó vừa mới biết được tên của cậu ấy) lên tiếng như thấy thứ gì mới mẻ:

- U20 đây mà!? Sao mấy người cũng ở đây?

- Chính xác thì là cựu U20.

Anh trai với mái tóc sáng màu khác trả lời, còn tỉ mẫn nhấn mạnh hai từ cuối. Và một người khác - cao hơn Yoichi, có đôi mắt hai màu trông tuyệt cùng mái đầu nhuộm gáy xanh, nhếch mép đáp:

- Sao trăng gì chứ, Ego gọi bọn tôi đó.

Sau đó quay sang bắt tay chào hỏi với Bachira rất thân thiết, tiếp tục câu chuyện dang dở:

- Lão bảo bọn này vào làm thành viên cho dự án mới.

Và cũng chỉ triệu tập những thành viên chính thức thôi.

Bachira đáp lại:

- Hay ha~ Chiếu cố nhau nhé.

Một người khác nữa lại nói với vẻ tức tối lắm làm nó chẳng hiểu gì. Đại loại là sẽ bắt họ trả lại món nợ bowling.

- Bọn mình thắng nhờ cú Trukey của Barou gàn dở.

Cậu tóc đỏ nói với giọng không lớn, đủ cho Yoichi nghe, nhìn về hướng của người cậu chàng gọi "gàn dở". Cũng nhập cuộc với Bachira và U20, còn nó đứng phía sau với sự im lặng (lộ ra sự bất thường từ lời nói thì không tốt. Dù có vẻ trước sau vẫn sẽ không giấu được nhưng ít nhất vẫn xem là cố gắng, một cách không thể thật hơn.)

Có một ánh mắt sau lưng cứ hướng về phía này, chẳng cần ngoái đầu nhìn lại, Yoichi đã có thể cảm nhận được ngay khi loại quan sát không đơn thuần đó đậu trên người, có nhẹ như một cánh chuồn cũng không bao giờ qua được sự nhạy bén bẩm sinh đó. Sự tò mò ở một nơi mới lạ đã tạm thời khiến cho một người thường chọn cách lờ đi đủ loại ánh mắt ở khắp mọi nơi chọn ngoái đầu nhìn lại.

Cậu ta, đứng một mình và lưng giáp tường, tự tách mình khỏi sự náo nhiệt của những nhóm chuyện nhàm chán và đặt mắt quan sát hành động của Isagi Yoichi mà chẳng có lí do chính đáng nào. Có nét mặt lạnh, thiên về kiểu sẽ cau có, một đôi ngươi mòng két cùng hàng lông mi đặc biệt. Nhướn mày và nói với giọng rất khoảnh:

- Đừng có nhìn tôi, anh hùng rởm. Thích bị đâm không?

- Đâm cái gì cơ?

- Hơ hơ.

Chigiri cười hì.

Không có đến câu nói tiếp theo vì một âm thanh khác phát ra từ mấy chiếc loa đã chấm dứt các cuộc trao đổi kì ngộ tại phòng.

|Xin chào những viên ngọc thô tài năng. Ngày nghỉ của các cậu thế nào?|

Trên màn hình khống lổ là hình ảnh một người đàn ông, từ hành động và vẻ ngoài đều nói lên rằng đây là một gã kì dị. Với cái nụ cười ngoác đến tận mang tai, đôi mắt trừng trừng như nhìn từng người một và quả đầu hơi khó tả. Một nét hả hê trong cái giọng trầm lạnh người. Chẳng thể nào quen thuộc hơn đối với những "viên ngọc thô" được anh ta tìm thấy.

|Như các cậu đã biết, quyền quyết định đối với U20 quốc gia đã hoàn toàn thuộc về tôi. Nhìn ra giá trị lợi dụng ở những kẻ thua cuộc nên tôi đã quyết định tạo dựng tuyển U20 mới từ các thành viên ở đây.|

- Chậc... Kẻ thua cuộc ư...

Oliver Aiku cười nhoẻn miệng.

- Mạnh miệng gớm. Ego-chan.

Không rõ rằng người tên Ego đó có nghe thấy hay không, anh ta tiếp tục nói:

|Còn 100 ngày nữa là đến World Cup U20. Các cậu mà tham chiến với trình độ hiện giờ thì... Xem nào... ừm...|

Ego làm ra vẻ suy ngẫm rồi lại câu lên cái điệu cười khi nãy.

|Vô địch là tuyệt đối không thể.|

Rồi diễn giải vì sao họ không thể giành chức vô địch và đã nghĩ ra cách giúp tài năng của họ được phát triển nhanh chóng. Giơ lên ngón trỏ, hàm ý khẳng định, như đang nhìn xuống họ.

|Mấu chốt giúp các cậu giỏi hơn là gì? "Sự thức tỉnh của cái tôi"? "Sự tự nhận thức vũ khí tiềm tàng của mình"? Nhân tố tạo nên chúng không gì khác ngoài... môi trường. Tồn tại trong không gian kín đặc thù và tàn khốc mang tên Blue Lock.|

|Nếu mong muốn phát triển hơn nữa, các cậu phải đến một "môi trường" mới. Tôi quyết định sẽ đẩy các cậu vào hỏa ngục của thế giới còn nóng hơn nữa. Từ giờ trở đi là giai đoạn 2 của Blue Lock. Đấu trường tiếp theo mà các cậu tham dự chính là 5 giải đấu lớn nhất của châu Âu, những giải đấu hàng đầu thế giới.|

Hai cánh tay của Ego dang sang hai phía, và nó không thôi liên tưởng rằng anh ta là một sứ giả nào đó với những con chiên. Trên bàn tay của Ego xuất hiện nên năm quả cầu phát sáng, rồi hình thù của chúng dần dần hiện ra, đó là biểu tượng của năm quốc gia sở hữu các đội bóng hàng đầu châu Âu.

|Đỉnh cao thế giới - năm giải đấu lớn nhất của Châu Âu...|

|Sự nổi tiếng, năng lực, tiền bạc. Trong số năm giải đấu bóng đá chuyên nghiệp Châu Âu ở đỉnh cao trong các lĩnh vực đó, mỗi người các cầu sẽ tự chọn cho mình một "Môi trường" để mài giũa bản thân.|

Hình ảnh của chúng được chuyển thành năm quốc kì tương ứng trước đó.

|Để các cậu tham khảo. Tôi sẽ giới thiệu về các giải đấu bằng những nhận định phiến diện của mình. Trước tiên là "Anh Quốc" - giải đấu đặc trưng bởi tốc độ và tranh chấp này là nơi mà người ta giành giật từng bàn thắng bằng sức mạnh cơ thể. Có thể xem đây là một giải đấu nghẹt thở và đầy tính giải trí.|

|Tiếp theo là "Tây Ban Nha". Chỉ ghi bàn thôi thì sẽ không làm thỏa mãn quần chúng, ở giải đấu đòi hỏi kỹ thuật và sự sáng tạo này... Đây là nơi tập trung những cầu thủ tìm kiếm tính sáng tạo và phá cách. Trước đây từng có giải đấu "1 - 0", sở hữu lịch sử lâu dài với nền tảng là phương châm "phòng thủ để chiến thắng".|

Rồi đến "Ý" với giải đấu ưa thích chiến thuật và tiểu xảo. "Pháp" - đài vũ môn của những ngôi sao mới và những cầu thủ trẻ ở châu Âu. Sau cuối cùng là "Đức", nơi người ta đòi hỏi những chiến thắng logic đến mức vô tình.

|"Noel Noa" đang thi đấu ở đây.|

Ego nói, bàn tay đưa lên chỉnh lại kính mắt.

Có những chuyện ở thế gới này giống với thế giới kia, như việc Noel Noa thi đấu cho Đức chẳng hạn. Thật may mắn làm sao khi được thi đấu cùng vị tiền đạo người Pháp này.

Rồi Ego chốt hạ lại vấn đề:

|Đại khái là vậy đấy. Kể cả những người nhắm đến vị trí không phải tiền đạo. Hãy xem xét vị trí của chính mình và quyết định. "Môi trường" sống mới là do các cậu lựa chọn, từ giờ các cậu sẽ dấn thân vào những môi trường đỉnh cao thế giới. Chìa khóa cần thiết để giành chiến thắng ở đó... Là chứng minh sự "độc nhất" của các cậu.|

Đây sẽ là vòng tuyển chọn cuối cùng dành cho World Cup U20, vũ khí và năng lực nổi bật khi còn ở Nhật Bản sẽ trở nên tầm thường khi đối mặt với đẳng cấp thế giới. Đó là điều ai cũng nên hiểu rõ.

|Lúc đó cái cậu cảm nhận được gì? Tin tưởng vào điều gì? Đó là một bài kiểm tra dành cho các cậu. Dù vậy, thế giới đang chờ đợi các cậu chứng minh rằng giá trị bản thân là không một ai có thể thay thế được.|

Và rồi trên bàn tay Ego xuất hiện hình ảnh của năm người. Dài dòng làm sao, anh ta tiếp tục:

|Bằng "nghi thức chuyển đổi" để thành cầu thủ chuyên nghiệp và lựa chọn môi trường tốt nhất dành cho bản thân. Dù lựa chọn này là tốt hay xấu, đó cũng sẽ làm đảo lộn cuộc đời các cậu.|

Nơi này yêu cầu sự đặt cược mọi thứ của bản thân, vỗ cánh tiến tới thế giới sân khấu đã được chuẩn bị sẵn sàng. Trên chiếc điện thoại được phát từ trước đó là biểu tượng của năm "Môi trường". Chỉ với một chạm nữa thôi, cuộc đời của các cầu thủ sẽ rẻ sang một hướng khác, một con đường khó để nhìn thấy kết quả.

Quả là một dự án điên rồ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro