Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiko đứng dậy, cô nhìn sang Sae rồi nói: "Thà rằng tôi đi ăn cái món chân ếch ở Pháp còn hơn xem trận đấu này". Sae - Tiền vệ Thiên tài nghe vậy thì nhún vai một cái, vẫn một mặt cau có cậu nói: "Tôi không ngại đặt ngay vé bay cho cô qua Pháp ăn nó đâu"

Thở hắt một cái, cô đá vào chân cậu một cái rồi nói: "Dẹp đi, tôi nói thật đấy". Sự thật rằng cô ghét món chân ếch cực kì và Sae biết điều đó.  Vì ngày xưa khi cô đi đá giải World Cup đã sang Pháp và trùng hợp lúc đó Sae có việc ở đó.. cậu mời cô đi ăn món chân ếch và rồi Chiko sau khi ăn cô đã thề sẽ không ăn lại lần hai.

Có điều.. Sae thấy ngon.

Nhưng rồi giỡn cũng là giỡn, Sae đứng dậy rồi nói: "Thế thì đi ăn gì đi". Cô nghe vậy thì vui vẻ gật đầu, thế là cả hai một đen một đậu đỏ bước ra mà không để ý đến một ánh mắt bừng sát khí. Sự thật rằng cho dù trận đấu có ngán ngẩm ra sau thì cô luôn sẽ quan sát đến cuối, vì biết đâu đến gần cuối trận lại có bộc phá.. Như năm phút cuối trận hai năm trước của cô?

Vì cô không rảnh và cũng không có tâm trạng để người khác nhìn cô bằng ánh mắt hận thù như thể cô đã làm ra một điều gì đó quá đỗi độc ác, cư như.. cô là kẻ phản diện xấu xa. Ngồi trong quán cà phê, nơi tồn tại vài mẩu bánh ngọt dịu nhẹ.

Cô nhẹ dùng nĩa lấy một góc bánh rồi cho vào miệng rồi nhìn sang Sae đang uống ly trà tảo bẹ nọ. Cô nhẹ nói: "Sae, nghĩ sao nếu tôi đột nhiên quay lại giới bóng đá?". Cậu nghe vậy thì liền nhìn sang cô, vẻ mặt vẫn vậy.. chỉ là cơ miệng có chút muốn phun hết những gì cậu vừa uống ra.

Nuốt ực và cổ họng khô khốc, Sae nói: "Có thể sẽ gây ra tranh cãi dư luận và rồi U20 Nhật Bản sẽ chắc chắn tuyển mộ cô. Bởi lẽ cô được xem là một huyền thoại sống.. Một huyền thoại nếu tái xuất vẫn giữ vững phong độ vì cô còn rất trẻ". 

Chiko không bình luận gì thêm, có vẻ cô chỉ hỏi để cho có thế nhưng trong lòng cô đã có sẵn câu trả lời. Lý do cô nổi hứng lên là vì một số chuyện khá tào lao, cô đột nhiên muốn khiến cho dư luận xôn xao lên.

Và Sae dường như nhận ra ý đồ của cô nên liền tỉnh bơ nói: "Làm gì làm, đừng có mà vừa quay lại chưa được một năm rồi lại giải nghệ đi, làm vậy người ta đánh giá". Màng nhĩ như muốn rỉ máu, cô một tay lau những giọt nước mắt vô hình một tay ôm ngực rồi nói: "Tại sao cha lại ngăn cản-"

Nhưng chuyện là Sae dễ gì cho cô nói thêm, cậu nhanh chóng chộp lấy cái nĩa của cô rồi lấy một miếng bánh nhét vào miệng cô.

Và thế là từ khuôn mặt đáng thương ấy bùm một cái liền biến thành vẻ khó chịu. Nhưng dù vậy cô vẫn nhai lấy nhai để miếng bánh, ai bảo nó ngon chi? Với cả cô không muốn phạm vào tội phí phạm.

Nhấc ly soda bạc hà kế bên, cô nhẹ uống rồi lại nhìn sang Sae rồi nói: "Chỉ là nếu thôi... với cả tôi chắc ý tưởng này kiểu gì một hồi cũng bị vùi dưới não tôi thôi".

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro