Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm trên tay là một sấp tài liệu A4 được làm bởi chính bản thân em không may mảy cảm thấy gì cả. Nhìn cậu con trai trước mặt, em khẽ nói: "Nghi ngờ bản thân?". Niko Ikki nhìn tôi rồi lại cuối mặt xuống dưới chân.

Có thể em biết, đây có thể được gọi là "Một thời kì" của cầu thủ. Và thứ này thường xuất hiện ở những người có tài năng, họ dễ dàng thắng những kẻ khác và họ tự tin về bản thân. Nhưng rồi đến khi gặp một người có tài năng cao hơn, họ sẽ bắt đầu suy nghĩ bản thân thật sự tốt?

Niko Ikki là không phải loại người kiêu ngạo hay tự phóng đại bản thân thế nên em quy đây ra thành "Tội lỗi".

Cậu ta nói với em rằng bản thân liệu có quá thụ động làm cho giấc mơ của 10 người còn lại trôi theo mây gió? Em ngồi đó nghe rồi cũng chỉ lắc đầu một cái mà nói: "Họ vẫn còn cơ hội. Tuy thế tôi nói để cậu không mang cảm giăc tội lỗi đó, Niko, cậu là một người hành động theo lối tư duy nên cậu chẳng có gì sai ở đây cả. Suy cho cùng, nơi đây không tồn tại tình chiến hữu đâu, nếu hôm nay cậu không phải vua phá lưới thì cậu cũng sẽ phải đi và cậu có chắc rằng bọn kia có tiếc nuối cho cậu? Tôi khuyên cậu, muốn đi vào sâu Blue Lock này thì trước hết hãy tạo dựng bản thân thành một cái tôi độc nhất vô nhị".

Niko lại mấp máy môi nói: "Cái tôi.. Isagi, cậu ta có một cái tôi rất lớn, cái đôi mắt khi nhìn vào tôi cuối trận đó..". Em nghe đến đây thì không trả lời gì mà mỉm cười híp mắt nói: "Cầm lấy thứ này, đây là một số hướng đi tôi nghĩ cậu nên học".

Niko nghe thế thì thành thật dùng hai tay cầm mà cuối đầu nói "Cảm ơn" rồi rời đi nhanh chóng. Thở dài một hơi, em ngày càng không kiên nhẫn mà nhìn vào tài liệu mang tên "Isagi Yoichi" kia. Cậu bé này.. em muốn có nó.

Nhưng trừ khi cậu ta tự tìm đến cô thì sẽ chẳng còn cơ hội nào để cô có thể mang cậu ta làm của riêng. Tất nhiên nếu cậu ta thua thì về dưới trướng cô là điều bình thường, nhưng kẻ có thứ tiềm tàng mà dự án Blue Lock tìm kiếm này thì ắt hẳn sẽ khác người thường.

Cũng bởi vì một dự án biết trước kết quả này nên em mới dùng thân mà nhúng chàm tạo nên 'War' để cái thứ hy sinh kia đỡ đôi chút. Nhưng rồi đó cũng chỉ là một lý do nhỏ do chính em bịa ra để che dấu cái thứ tham vọng méo mó.

Christina dạo này sao rồi nhỉ?

Nghĩ đến đây em liền vớ chiếc điện thoại trong túi ra mà ấn gọi dòng số điện thoại quen thuộc, tiếng chuông reo lên chưa được bao lâu là đầu dây bên kia liền bắt máy: "Xin chào? Cho hỏi là ai vậy ạ?". Nghe đến đây tôi tủm tỉm nói: "Chị đoán đi chị Christina?".

Kể từ ngày về Nhật Bản em vẫn chưa có cơ hội để liên lạc với người chị thân yêu mình nên việc em có số điện thoại mới Christina cũng không hay biết gì cả. Christina đằng này vừa nghe tiếng của em là liền reo lên: "Chiko! Em thay số điện thoại hả?".

Em nghe thế thì cười hì hì đáp: "Vâng ạ, một số vấn đề nên em phải thay số, thế dạo này chị sao rồi ạ?".  Christina nghe liền nhẹ cười khẽ một cái đáp: "Vẫn là việc đang làm thôi. Em dạo này ổn chứ? Có gì phát sinh không?".

Em nghe rõ ý tránh né câu hỏi kia nên liền theo đuôi Christina mà nói: "Ổn ạ, nhờ chị mà em khắc phục được một số vấn đề. Vấn đề phát sinh ở đây là em vừa tìm ra một thú vui khác ngoài đá bóng ạ"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro