Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào tất cả những kẻ còn sống sót ở cái dự án điền rồ này". Một giọng nữ vang lên trước màn hình làm mọi người vô thức ngước lên nhìn, cô gái với mái tóc đen dài được thả cùng đôi đồng tử đen kịt kia. Và chưa để mọi người hiểu gì cô đã nói tiếp: "Tôi là Hyuge Chiko, người sẽ trực tiếp đánh giá cũng như đưa ra lời khuyên cho tất cả các cậu nếu tìm đến tôi".

Isagi ở phòng Z cùng đôi đồng tử đang mở to lên mà nói: "Hyuge Chiko? Người dẫn dắt cả đội tuyển bóng đá nữ cầm trên tay chiếc cup vàng đem về cho Nhật Bản ta đó ư?". Tất nhiên cũng không phải một mình cậu nhận ra điều đó.

Danh tiếng của em rất lớn.

"Tích". Tiếng màn hình đóng trả lại khuôn hình không có gì như ban đầu, Anri đứng ở sau lưng cô mà mắt sang choang nói: "Chiko-chan, cho dù thế nào chị cũng muốn cảm ơn em!" . Em nghe thế thì mỉm cười một cái rồi đáp: "Đều do gã Ego khiêu khích em, chị nên nói cảm ơn với gã thì đúng hơn".

"À đúng rồi, chị Anri phiền chị một chút nhé". Anri dường như hiểu ý cô mà nghe sát tai vào miệng em nghe những lời đó, từ bình thường cô trở nên khá bất ngờ rồi gật đầu với em. Cười nhẹ với cô ấy một cái em rời chỗ phát thanh kia rồi đi ra khỏi phòng điều hành.

Nhưng rồi gã Ego lại vào ngay làm em càng nở nụ cười tươi hơn, gã ta nhìn em một cái rồi nâng cái kính lên nói: "Tôi đã cho họ một cơ hội là Wird Card rồi". Em nhún vai lên một cái rồi nói: "Tạo ra một phiên bản Noel Noa lỗi chẳng làm nên một cuộc cách mạng đâu anh biết mà nhỉ. Cái thứ tôi muốn là đào tạo ra một đội trong đám lộn xộn đó một đội mạnh mẽ cũng như là ghế dự bị hoặc đội đấu tập với mấy tên kia. Nhưng nếu sức mạnh cả hai trên lệch thì ghế dự bị sẽ bị tráo, điều đó sẽ thúc đẩy họ tập luyện".

Ego đứng đó, một tay chống hông một xoa xoa cằm, nhìn cái vẻ mặt này là em biết gã chịu rồi nhưng mà lưu luyến một thứ mang tên Tiền. Cười một cái, em nói: "Tiền tất nhiên tôi sẽ đầu tư thêm". Ego như cứu vớt chút danh dự cuối cùng mà phản bác rằng: "Cô mong chờ gì từ chỗ bọn thua cuộc đó chứ?".

Nghe đến đây ý cười của em càng rõ: "Tôi chưa chắc nhìn đúng, nhưng anh cũng chưa chắc đã nhìn ra hết tài năng của họ. Ego-san à, chúng ta là con người mà con người không hoàn hảo". Ego trở thành kẻ thua cuộc mà gật đầu ngồi trên cái ghế xoay xoay của gã.

"Toàn quyền do cô". Em gật đầu lấy lệ rồi rời khỏi căn phòng điều hành đó, đi đến cánh cửa mang tên "Wird Card". Mở ra, em nhìn thấy bọn họ đang liều mạng luyện tập, trong đó người mà em ban đầu nhắm tới - Kira Ryousuke đang đứng đó như đang lựa chọn giữa tập hay bỏ về cũng như chấm dứt sự nghiệp bóng đá của mình.

Em nhẹ bước đến sau lưng cậu ta làm cậu ta giật mình quay đầu ra sau cũng vẻ mặt sợ hãi, em không nói gì mà hít một hơi sâu rồi nói: "DỪNG VIỆC LUYỆN TẬP, TẬP CHUNG TẤT CẢ LẠI ĐÂY CÓ ĐIỀU THÔNG BÁO!". Vừa dứt lời, mọi người liền chạy đến quay quanh cô rõ nghi vấn.

Em nhẹ gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng mà nói: "Từ giờ, tôi sẽ là người giúp các cậu luyện tập theo dự án của tôi. Và trong số tất cả các bạn, tôi sẽ chọn ra 11 người tạo ra một đội cũng như là dự bị. Các cậu sẽ được quay lại Blue Lock với tư cách dự bị, nhưng, chỉ là dự bị tạm thời vì nếu trong tương lai các cậu mạnh hơn người mà cậu dự bị, các cậu sẽ thay thế họ và chơi với vị trí chính thức".

Kira nhìn tôi cùng tất cả những người còn lại, họ lộ rõ vẻ "Cái quái gì cơ?". Nhưng tôi cũng chẳng mấy quan tâm mà nói tiếp: "Từ giờ đến 1 tháng sau, tôi sẽ đến đây để đưa ra phương thức phù hợp luyện tập nhất cho từng người". 

Tên Kira hít ngụm dưỡng khí rồi nhìn tôi mà nói: "Tôi chắc chắn trong tương lai sẽ có thêm người bị loại. Nếu như thế thì sao? Với cả, nếu lấy 11 người thì những người bị loại thì sao?". Tôi nhẹ cười một cái rồi đáp: "Từ giờ tới 1 tháng, vị trí đó sẽ không được chỉ định, nếu có thêm người họ cũng sẽ luyện tập tranh giành vị trí với các cậu. Trong tương lai sẽ có thêm người bị loại, và họ sẽ được tôi đánh giá tổng quan, nếu các cậu thiếu tiềm năng hoặc năng lực tôi sẽ thay người. Những người bị loại LẦN 2 sẽ chính thức rời bỏ Blue Lock cũng như đặt dấu chấm hết cho giấc mơ bóng đá".

Cậu ta nhìn tôi, rồi lại nhìn vào đôi chân của bản thân, đôi mắt trà sậm màu kia bỗng lóe lên tia ý niệm. Trẻ nhỏ dễ dạy, coi như việc bỏ ra cả túi tiền này để đào tạo bọn này khá có lời đấy chứ nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro