Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi vị trí đó, em nhẹ chân đi xuống mà ngáp một cái thật to. Kira Ryosuke là một đối tượng đáng để rèn luyện, nhưng nếu như gã vẫn giữ cái tính ngạo mạn kia thì ắt sẽ bị loại ngay từ vòng đầu tiên cũng như bằng cách ngu ngốc nhất. 

Bước tới nơi gã đàn ông tóc trắng đang cầm trên tay gói đồ kia, em chống eo mỉm cười nói: "Ryosuke-kun, tôi mong cậu sẽ cẩn thận trong vòng đầu tiên để lần sau chúng ta còn gặp lại". Hắn ta nghiêng đầu tỏ rõ khó hiểu, nhưng rồi cũng cười híp mắt đáp: "Tôi sẽ cố gắng".

Thật ra thì em biết rằng cái việc khuyến khích một người lần đầu tiên gặp là ngu ngốc, nhưng có vẻ nó cũng có gì đó gọi là tác dụng đi? Chưa kịp định hình gì thì một bàn tay đã đặt lên vai em rồi nói: "Oi". Tất yếu là em biết gã này là ai, cười gằn một cái rồi đáp: "Buông ra, R - I -N C - H - A -N".

Gã Rin cũng chỉ biết thở dài trước tính cọc cằn của cô bạn thân này mà thôi, buông tay ra gã nhìn em rồi nói: "Chiko, tôi biết cô mạnh hơn tôi cho dù giới tính của ta là khác biệt, vậy nên cô có thể-". Không nhường nhịn gì hết, em lấy ngón trỏ đặt lên môi Rin mà đáp: "Đừng có lôi tôi vào cuộc chiến vớ vẩn của hai anh em các người, với cả, tôi cũng có mục tiêu nhắm đến để rèn luyện rồi nhé".

Dứt lời, em liền quay mặt bước nhanh về phía phòng quan sát rồi đóng cửa cái rầm thể hiện sự bực bội ra hẳn. Ego đây cũng quen rồi, dù sao em cũng chỉ mới 18 tuổi nên cũng chẳng nói gì gã chỉ êm đềm ngày qua ngày hút mì và làm nghĩa vụ tạo nên Tiền đạo số một thế giới thôi.

Thật ra nếu như em nhắm tới Rin mà huấn luyện thì kết quả sẽ có rất sớm và rất hoàn hảo. Không chỉ là vì em là một người dẫn dắt tốt mà cũng vì thiên phú của nhà Itoshi kia, Rin hay nói đúng hơn là Rin Itoshi - Người mà có thể nói là phối hợp với anh mình Sae Itoshi đến độ hoàn hảo ấy chính là một hạt giống khá hoàn hảo cho dự án đào tạo Tiền đạo số một thế giới.

Ứng cử viên sáng giá cho việc trở thành người em sẽ rèn luyện. Nhưng ngay từ đầu, cái biệt danh Thiên tài Ngu ngốc ấy được tạo nên cũng không phải do em có hứng mà nói. Em ghét cái ý chí đá bóng của gã Rin, gã đá bóng vì muốn nổi bật hơn anh trai gã hay đúng hơn là rời khỏi cái bóng của anh trai gã. Mà em thì không tự tin rằng có thể khiến cho khát vọng của gã thay đổi, nên việc trở thành người hướng dẫn cho gã cũng như lãng phí thời gian đối với em.

Vì một kẻ có khát vọng như vậy, cả đời này cũng chẳng bao giờ chạm tới nổi niềm trên sân bóng.

Nên việc em gạt bỏ gã ta là chủ ý đã có từ rất lâu về trước rồi, mặc dù ban đầu là em mang tâm thế không mấy hứng thú khi trở thành người huấn luyện trực tiếp và có thể chọn ra những người em muốn chọn ra riêng để huấn luyện cho lắm. Nhưng buồn cười thay, em nhận ra trong 300 con người này lại có những kẻ khiến em nuôi tâm muốn dạy dỗ.

Ban đầu, em chỉ muốn có một đứa thôi - Kira Ryosuke. Nhưng rồi khi em biết đến tài năng thật sự của cậu nhóc Isagi Yoichi thì em đã hơi xao xuyến. Kira Ryosuke và Isagi Yoichi, một tên nhóc ngạo mạn và một kẻ có tài nhưng lại chưa được khai thông... Dường như em ngắm chuẩn đến tận một đội bóng rồi đấy?

"Tiết chế tiết chế, không được tham lam!"

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro