Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cửa sân bay, có hai đứa bé tầm 4, 5 tuổi gì đó chỉ cao hơn cây chổi cùn đang đứng bất động. Bé trai cao hơn xíu, da ngăm ngăm mặc bộ đồ thể thao của con nít, sau lưng đeo một túi đựng bóng tròn tròn, nhìn sơ qua là biết ngay nó chơi bóng đá. Còn bé gái trắng hơn - có lẽ là gặp tai nạn chăng - dính chặt nửa thân dưới trên chiếc xe lăn to, bàn tay bé múp cứ níu lấy ống quần thằng nhỏ kia suốt mà chẳng dám ngẩng đầu lên.

Nom đứa nào đứa nấy mặt buồn tênh.

"Ê, tôi sắp phải về Nhật rồi đó. Bộ bà tính dùng cái bản mặt bánh gạo thiu đó tiễn tôi hả?" (Tiếng Nhật)

Cậu nhóc với mái tóc dựng ngược kèm hai chòm râu dế hồng hồng kỳ lạ đung đưa ngang ngược trước mặt chống nạnh nói, chất giọng non nớt nhưng đặc sệt khẩu âm của người Nhật Bản, điệu bộ nom cũng ngang ngược y xì đúc với đôi râu dế của nó. Thằng nhóc cứ chăm chăm nhìn vào bé gái trước mắt mình, mà chắc hẳn là do đỉnh đầu của cô bé cố lắm cũng chỉ miễn cưỡng chạm đến vành tai của nhóc, nên rốt cuộc nó phải cúi người xuống một cách khó chịu.

"Sao bà không nói gì!? Mà đừng kéo nữa, kéo nữa tụt quần tôi bây giờ!" (Tiếng Nhật)

Con bé nghe chừng cuống, nó cứ níu lấy ống quần thằng nhóc, xong có lẽ lại sợ nó tụt thật nên buông ra, nhưng một hồi chả biết nắm cái gì, nó lại nắm vào cạp quần thể thao của thằng bé khiến nhóc cau có.

Shidou Ryusei - danh tự của thằng bé con da ngăm - chả biết làm gì hơn là ngồi thụp xuống, túi bóng dài sau lưng nó đập bộp xuống sàn, nhẹ, nhưng sao giờ trông nó nặng nề lạ thường.

Đến lúc ngước lên nhìn, thằng nhỏ ngớ người, cô bé từ lúc nào đã đỏ bừng mặt mũi, nước mắt nước mũi lem nhem trên khuôn mặt bầu bĩnh kia.

"Không muốn . . . Không muốn Ruse về đâu . . . Hức . . . Huhuhuhu!!!" (Tiếng Nhật)

Con nhóc cuối cùng cũng chịu mở miệng, mà vừa nói xong, nó đã oà lên khóc làm thằng cu da ngăm kia "hốt", vội ôm chầm lấy nó xoa lưng. Con bé khóc to lắm, tiếng khóc bật ra đầy não lòng, ai nghe thấy cảm tưởng như ruột gan mình sắp bị xé nát vậy.

"Ruse là thằng nào? Tôi là Ryusei, Shidou Ryusei! Đừng có khóc nữa, ướt hết áo tôi rồi!" (Tiếng Nhật)

Chợt nhớ ra gì đó, Shidou nhăn nhó một hồi, nó lập tức gỡ con bé ra khỏi người mình, ngay lúc con bé còn ngơ ngác liền vươn tay bẹo má nó thật mạnh.

"Chị . . . Chị họ. Anh ơi." (Tiếng Việt)

Shidou cố gắng phát âm từng chút một, nhưng khẩu âm tiếng Nhật nặng nề bóp méo luôn câu nói bằng tiếng Việt của nó, thành thử vào tai người khác nghe thật khó, song nó lại thành công trong việc khiến cô né ngồi trên xe lăn ngừng khóc.

"Nín chưa?" (Tiếng Việt)

"Hức . . . Hức . . . Nín rồi . . ." (Tiếng Việt)

"Chị họ đừng khóc nữa, tôi không thích đằng ấy khóc đâu." (Tiếng Việt)

Mặt Shidou trông như táo bón, nó chịu hết nổi việc phải giao tiếp bằng thứ tiếng lạ hoắc trong khi đầu nó thì rỗng tuếch chỗ chứa khả năng giao tiếp bằng tiếng Việt. Thằng bé dứt khoát đá luôn sang giọng gốc từ cái thời cha sinh mẹ đẻ, phun một tràng chắc chắn như kiểu đối phương nghe hiểu được hết.

"Tôi sắp về Nhật Bản rồi, bà không được khóc thảm thiết như thể tôi sắp ngắm gà luộc đến nơi rồi! Xui quá thể!"

"Hức! Vậy thì, vậy thì không khóc nữa . . ."

"Có lẽ phải lâu ơi là lâu mới gặp lại nhau được, nhưng tôi chắc chắn sẽ gọi điện cho bà, bà cũng phải gọi cho tôi đó nghe chưa? Tầm một tháng một lần thôi nhá, gọi nhiều phí tiền cước cao bỏ bà!"

"Nhưng có "goai - phai" mà, ngu gì gọi bằng số thường? Ruse sống lạc hậu quá."

"Thôi bà im mồm đi!"

Gắt lên một hồi, Shidou lại thở dài. Nó xoa đầu gối của bé gái, nhẹ nhàng và nhẹ nhàng, khác hẳn dáng vẻ ngang ngạnh ban đầu.

"Chân bà đi lại không tốt, nhớ chăm sóc cẩn thận, mai mốt khỏi thì bay sang Nhật Bản chơi bóng với tôi nha. Tôi lúc đó chắc chắn sẽ là cầu thủ nổi tiếng nhất Nhật Bản rồi, cứ chờ để phổng mũi tự hào đi nhá!"

"Ruse yên tâm! Chị chắc chắn sẽ khoẻ lên nhanh rồi sang bên đó chơi với Ruse! Ruse không được bỏ quên chị đâu đấy!"

Cô bé - hay "chị họ" như Shidou đã gọi - gật đầu lia lịa, tay lúc này mới bỏ cạp quần thằng nhóc ra. Thằng cu vừa được buông ra liền nhanh chóng xoay lại cạp quần, còn cẩn thận dò xem nó có bị rách ở đâu không để còn chuẩn bị công tác bắt đền. Thật may là nó vẫn lành lặn.

"Đến giờ tôi phải đi rồi. Bà nhớ lời tôi dặn đấy, đến lúc gặp nhau mà bà còn dính mông trên cái xe kéo bò này là tôi "oánh" đấy nghe chưa."

Con bé nghe thấy thằng cu em họ sắp rời đi, mắt lại ngân ngấn nước, thằng bé phải trừng mắt lên mới không dám bật khóc nữa. Rồi mặc cho lời chào từ người thân xung quanh gửi đến người ra đi, nó vẫn cứ chăm chăm nhìn vào bóng lưng trẻ con xa dần, xa dần, cho đến khi túi bóng đập bộp bộp sau mông nó mất hút, và con chim sắt khổng lồ cất cánh bay về hướng mặt trời mọc.

Chỉ biết gửi đi một cái vẫy tay đầy tiếc nuối.


***

11 năm sau.

[VÀOOOOOO!!!!!]

[Trận bán kết U-20 thế giới giữa đội tuyển Pháp và đội tuyển Nhật Bản đã kết thúc với tỉ số 3-1 nghiêng về đội Pháp! Vậy là gương mặt cuối cùng góp mặt ở trận chung kết---]

*Píp!*

"Trời ạ. . . Nhật suýt chút nữa đã thắng rồi mà. . ."

"Thắng sao được baaa!!! Bọn Tây to con dai sức như trâu mộng thế kia, Nhật tuổi gì đọ lại nó."

"Cha nào đặt kèo Nhật vào chung kết coi bộ sắp chuyển khẩu ra gầm cầu ở rồi."

"Cho cốc bia cái coi! Uống nhanh không vợ tôi ra mắng chết!"

Ông chủ quán nước cùng vài người bạn sôi nổi bàn luận về trận bóng vừa diễn ra. Giữa trời nắng chang chang, trong lúc chờ đám học sinh tan học ghé vào thì không gì tuyệt vời bằng việc theo dõi nhịp độ căng thẳng của một trận đấu bóng đá bên cốc bia mát mẻ và đĩa mực cùng hội bạn thân, điều mà các bà vợ vẫn thở dài miết vì ông chồng mê đá banh quá độ.

*Tùng!*

Trống trường vang lên, học sinh từ một ngôi trường cấp 2 gần đó ùa ra cổng như sóng tràn bờ đê, tấp nập dạt vào các hàng quán trên lề phố sát trường. Mặt đứa nào đứa nấy đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại ướt sũng áo sơ mi, so ra cũng chẳng kém là bao với mấy cầu thủ bóng đá thở hồng hộc như trâu như bò trên chiếc vô tuyến kia.

"Chú ơi cho con ba cốc nước mía thêm quất nhiều đá xay như mọi khi nghen con cảm ơn chúúúú!!!"

Có nhóm ba em học sinh nữ nọ cao xêm xêm nhau, vừa đặt mông xuống chiếc ghế con đã đồng thanh gào toáng lên, ông chủ quán nước đâm ra cáu vì bị cắt ngang cốc bia đưa lên miệng, nhưng trông thấy ba con nhóc khách quen thì mặt lại tươi rói.

"Có ngay có ngay!" Nhoáng một cái, ông chủ bày ra ba cốc nước mía xanh lét to bằng cốc uống bia. Đá lạnh thoảng hương ngọt ngọt, chua chua, giữa trời nắng oi quả là phương thuốc hiệu quả làm dịu đi cái nóng còn đang hiện hữu trên vầng trán ướt át của ba cô nhóc.

"Ê!" Cô nữ sinh với cặp kính cận to tròn vội huých người bạn bên cạnh, "Thế là mày sắp chuyển qua Nhật định cư luôn! Thật luôn!? Bất ngờ đó nha!! Mày tính vắt kiệt ba năm thanh xuân tươi đẹp của mày ở một đất nước lạ hoắc chỉ toàn cá ngừ với sashimi hở?"

"Tao thấy nó nghiêm túc, chắc chắn không phải nói đùa đâu." Một cô bé khác với mái tóc ngắn ôm sát khuôn mặt bầu bĩnh lên tiếng, đôi mắt hiền hòa sáng lên, miệng hút rột rột hết veo một phần ba cốc nước. "Anh này, mày đã chắc chắn chưa? Qua bên bển, mày sẽ bị sốc văn hoá, chương trình học cũng khác, ăn uống cũng khác nốt luôn. Mày có trụ được không vậy?"

"Ủa, bé Anh sắp đi đâu xa à?"

"Nó đi sang Nhật ở luôn đó chú! Nó sang bắt hết sạch cá ngừ với mở "vi-lốc múc-bang" sashimi đó chú ơi~"

"Bé Anh sướng ghê! Nào nhớ khao chú sake cá ngừ nhen!'

"Nó lại mang về cho chú cả thùng luôn chứ lị! Anh nhỉ?"

Nữ sinh với cái tên Anh mang dáng vẻ khác hoàn toàn so với hai cô bé học sinh kia, thong dong và trưởng thành hơn chút, lại hơi hơi giống con trai, khác hẳn nét con gái tinh nghịch dễ thương của bạn mình. Cô bé có một cái đầu kỳ lạ, tóc mái hai bên xoà ra như cái bờm sư tử, đuôi tóc cột cao cũng xù bông lên, nhìn thôi đã thấy ngốt. Con bé ngồi khoanh chân, liên tục rung đùi và nhướng mày khi cô bạn liên tục hỏi, nhai đá rồm rộp, im lặng nghe hai cái miệng phun ầm ầm, cho đến khi miệng tê rần vì lạnh mới chậm rãi lên tiếng.

"Hai đứa mày làm như tao đi biệt xứ không bằng. Bốn năm bị hành xác ở đây, ngày nào cũng bị đám tị nạnh chặn đường doạ đánh mà tao còn sống nhăn răng thì ba năm bên đó chỉ là muỗi!"

Anh vuốt tóc bằng bàn tay ướt sũng hơi lạnh, hai bên tóc mái xuề xoà ngay lập tức vào nếp, gọn gàng như vừa mới được chải kỹ vậy.

"Mày đi rồi tao buồn chết mịa! Ai ở đây cày game đọc ngôn tình với taooo!!!"

"Ai chỉ bài cho taooo???"

"Ai chơi cosplay anh bạn trai ngầu lòi với taooo???"

"Té té té té ngay!!! Nóng khét lẹt bây còn ôm tao làm cái moẹ gì!?? Con dở hâm!!!"

Rồi mặc kệ hai cô bạn ngồi trêu nhau, Anh dồn sức nhai nát hết chỗ đá trong cốc, chỗ nước mía cũng đã bị hút sạch từ lâu. Con bé hình như mải nghĩ ngợi đâu đâu, cho đến khi hai đứa bạn được nhị vị phụ huynh rước về, chú chủ quán đã ngả lưng lên võng xem vô tuyến từ bao giờ mà vẫn ngồi ngậm đá ngắm trời ngắm mây.

Điện thoại trong túi bất ngờ rung lên. Con bé lờ đờ rút ra, nheo mắt nhìn.

Là Line*!

Anh bấm máy lách cách như cái cách con bé bấm nát cái máy tính Casio mỗi lần nó dở chứng, rồi bật cười khi thấy cái avatar trái bóng tròn có một chỏm tóc hai mầm lấp ló sáng lên nút xanh online.

Dòng tin nhắn đen đậm được soạn bằng tiếng Nhật, kèm vài cái icon cơm nắm trông thật ngon miệng, được gửi từ một người tên Isagi Yoichi.

[Isagi Yoichi] こんいちわ、斎藤さん! ご飯をたべましたか?

(Chào buổi trưa Saitou! Cậu đã ăn cơm chưa?)

-Hết chương 1-


*Line: một ứng dụng nhắn tin phổ biến của người Nhật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro