° kaiisa - i'm always right

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhiều draft quá

☾ ⋆*・゚:⋆*・゚

Isagi chống gối thở dốc, mồ hôi cay xè đọng trên bờ mi. Mớ tóc mái phiền phức như đang cản trở tư duy của cậu, Isagi xới lộn chúng ra sau đầu để tiếp tục thở, đả thông tâm trí mù mờ giữa cảm giác hồi hộp khôn tả.

Cậu chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Hai, ba, bốn, năm... chỉ là những tích tắc mà tựa như cả thế kỷ đã chảy qua dòng thời gian eo hẹp này. Isagi nghĩ rằng mình vừa tỉnh dậy khỏi một giấc mơ dữ dội nào đó. Cậu trai lặng người một lúc vì nỗi xúc động bột phát đang chạy rần rần khắp các mạch máu như chơi đuổi bắt với hồng cầu...

Và dường còn chưa tin vào những tiếng reo hò sung sướng dội đến từ bốn bên khán đài, cậu ngoảnh tìm đồng đội như muốn xác nhận thêm lần nữa.

Isagi thấy họ đang lao đến, hối hả như những mũi phi lao lướt trên mặt biển. Chẳng bao lâu sau, âm thanh quen thuộc của Chigiri rơi vào khoang tai lùng bùng xao động... Bóng tóc đỏ còn lọt thỏm trong đám người xô bồ nhưng tiếng gào đã chạy trước cả mét, rõ ràng và rành mạch chui thẳng vào đại não Isagi, rằng:

"We made it! Isagi! Vô địch! Chúng ta vô địch rồi!"

Nửa câu sau là tiếng Nhật à?

Có thể lắm, vì Isagi đang chứng kiến niềm vui sướng tột độ nở rộ trên những gương mặt mà cậu thân quen.

Nhịp thở còn chưa ổn định, Isagi đã được bọc trong vòng tay của những đồng đội đang sung sướng reo vang, họ cười và hét và chửi yêu, mồ hôi dính dớp cả vào nhau nhưng chẳng ai đếm xỉa.

Dần dần, Isagi bắt đầu lấy lại tri giác. Cậu nghe ai đó hú hét và cười sằng sặc bằng thứ tiếng Anh nặng khẩu âm bản địa, và rồi là những từ tiếng Pháp (hoặc Ý) trôi nổi như bóng bay đứt dây, hầu hết dần trở thành chuỗi âm thanh rối loạn chẳng rõ là tiếng người hay tiếng động vật kêu.

Ồ, vậy là thật ư?

Isagi cảm thấy hoài nghi. Dẫu cậu khá chắc chắn đôi chân kỳ tích của mình vừa sút tung lưới đội bạn ở phút bù giờ thứ tư, 90+4, huỷ diệt toàn bộ hy vọng cầm hoà bằng bàn thắng hào nhoáng và điên rồ nhất lịch sử giải đấu. Nó, theo như cách ví von lạ kỳ của một người hâm mộ trên mạng xã hội, là trái bóng một đi không trở lại.

Khó mà tin vào mắt mình, dù mình là người mang đến phép màu ấy.

Trớ trêu thay, những cầu thủ nhà bên vô tình lọt vào tầm mắt của Isagi chỉ càng chứng minh tính khả thi của mệnh đề. Nụ cười hơi cứng trên môi, cậu dáo dác tìm kiếm người đó, phát hiện hắn đang đứng chết lặng tại chỗ. Dải tóc phấp phới bay trong gió, bóng lưng cao lớn, cứng cỏi mà cô độc. Cõi lòng cậu bỗng dấy lên thương cảm, nhưng cảm xúc ấy chẳng tồn tại lâu...

Một đồng đội ôm chặt lấy Isagi, đặt lên má cậu chiếc hôn thắm thiết, thì thào vào tai rằng:

"Yoichi, Isagi Yoichi, that shot was splendid! You are incredible, fucking fantastic, amazing as hell, I'm madly in love with you—"

Và đâu đó, cậu nghe giọng ai khác đế vào:

"Jesus Christ! You really make us the champion..."

"He's our invincible pride tho."

"Still hella sick mate! I'm very proud of you, you know."

Và nhiều, còn nhiều những lời khen ngợi ngọt tai khác, nhưng chừng ấy là đủ lôi kéo thần trí Isagi trở về thực tại. Rốt cuộc, cậu nhận thức rõ rệt rằng đây là kết cục mà cậu hằng mong mỏi bấy lâu.

Đây là khát vọng của cậu.

Vậy nên Isagi ngừng xót xa hắn. Thắng thua là chuyện thường tình, hắn sẽ ổn nhanh thôi, vì thất bại không chỉ đến một lần và dừng lại chờ ta khóc lóc, nó sẽ tái xuất đều đặn như chấm công mỗi ngày, buộc ta phải hồi phục và đứng dậy đương đầu.

Isagi đã đánh bại Kaiser một lần nữa. Và sẽ còn nhiều lần sau nếu hắn không tiếp tục cuộc đua này. Hắn sẽ chẳng còn gì để mất, vì bóng đá chân chính trong lý tưởng của họ đã bị tước đi. Cánh nhà báo sẽ xướng tên hắn kèm biệt danh châm biếm như Hoàng đế ngã ngựa, xấu xí biết bao...


Đêm ấy, Manchester rợn ngợp trong sắc xanh trời đậm như màu áo của đương kim vô địch.

Bầu trời không ngủ, các thành viên tiệc tùng, hát hò và rượu bia chè chén quá độ. Isagi không chơi hăng được thế, dường bàn thắng diệu kỳ vào phút cuối đã rút cạn sức lực của cậu, thành thử, cậu không nán lại phòng tiệc quá lâu mà trở về trước cùng Chigiri. Người bạn đồng hương không chịu được cảnh bốc mùi của bản thân, và cũng như Isagi, cậu ấy mệt rũ rượi.

Họ tạm biệt khi thang máy dừng ở tầng mười hai, Isagi tiếp tục lên cao thêm ba tầng nữa. Ngay khi cậu đặt bước chân đầu tiên ra hành lang khách sạn, điện thoại trong túi quần bỗng rung nhẹ, thông báo có tin nhắn mới cần đọc.

Isagi lưỡng lự, rốt cuộc vẫn lôi chiếc điện thoại khỏi túi quần. Màn hình sáng lên leo lắt, mức pin ngấp nghé ngưỡng sập nguồn. Cậu trượt tay, và ngay lập tức phải kinh ngạc vì cái tên xuất hiện trong tầm nhìn...

[Michael Kaiser
Yoichi, bỏ tiệc đi. Tôi đang ở Manchester, muốn gặp cậu ngay bây giờ]

Vẫn giữ cung cách hách dịch khó ưa ấy, Kaiser chẳng hề thay đổi chút nào. Dù cả hai đã không còn chung biên chế, thậm chí không cùng hít thở dưới vùng trời Đức hanh hao, Isagi vẫn nghe người ta đồn thổi về Kaiser đều đặn mỗi tuần. Từ báo chí, đồng đội, đến nhóm chat bạn bè hồi mới gia nhập Bayern Munich... Kaiser thường vô tình xuất hiện trong nhiều cuộc trò chuyện vu vơ, nhiều đến mức Isagi tự hỏi liệu có gì đáng nghi ẩn đằng sau, vì cậu luôn cảm thấy cách đồng đội nhìn mình chứa vẻ hiếu kỳ khó nói.

Kiểu như— Hai đứa mày là bạn bè thật chứ?

Không thể phủ nhận, bóng dáng Kaiser thoắt ẩn thoắt hiện khắp mọi mặt trong cuộc sống thường nhật của Isagi. Nhưng cậu không nghĩ về hắn như thế, không phải một người tình, nhiều nhất chỉ là bạn bè mà thôi.

Kaiser biết điều ấy rõ hơn ai hết.

Kỳ lạ thật... Tại sao hắn lại ở Manchester?

Đáng lẽ tên này nên trở về Ý cùng tâm trạng thậm tệ, hoặc ngược dòng người mà tìm một quán bar nào đó và say xỉn đã đời mới đúng tinh thần.

Điện thoại lại rung lên, lần này, tin nhắn mới thình lình nhảy ra trước mắt Isagi. Cậu đọc chúng, rồi lặng người một lúc như thể đang suy nghĩ.

[Michael Kaiser
Nếu không được thì đừng hồi âm, tôi tự hiểu]

Isagi hơi thấy lạnh người, tóc gáy dựng đứng đầy cảnh giác. Cậu liếc xung quanh như thể sợ rằng hắn sẽ nhảy xổ ra từ góc khuất nào đó. Nhưng điều ấy không thể xảy ra, Kaiser không biết cậu ở khách sạn nào. Một nửa trái tim của cậu muốn gặp Kaiser, nửa còn lại thấy nhớ nhung chiếc giường êm ái và làn nước ấm dễ chịu. Đồng hồ đã chập kim nhưng dường không ai buồn ngủ, đứng từ vị trí của Isagi, bóng trăng cũng không bì kịp ánh sáng nhân tạo rực lên từ dưới chân toà nhà.

Cậu nhìn chằm chằm tin nhắn lạnh lùng ấy, bỗng chốc không biết nên phản ứng thế nào. Nội tâm giằng xé như đang đương đầu với mưa sa bão táp, phiền muộn kìm nén thoát ra thành tiếng thở dài. Đắn đo mãi, cậu chậm chạp gõ chữ:

[Isagi Yoichi
Gửi định vị cho tôi]

Dù sao đó cũng là điều nên làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro