Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân thiết...? Không hẳn là thân thiết có tính không?_Nagi chợt nhớ ra

Có, mày nghĩ là không thân có khi là thân rồi_Kuni nói rồi quay sang nhìn Nagi

Chỉ là nói hơi lâu chút? Tao thấy bình thường, Reo ghen sao?_Nagi có chút khó hiểu, hắn nói trắng ra là chưa từng hiểu cảm giác ghen nên không biết nó khó chịu tới mức nào.

Ừ, khi mày ghen mày mới hiểu được_Kuni nhìn Nagi, ừ nhỉ? Tên này làm sao mà biết ghen?

Nagi úp mặt xuống bàn tiếp, trong suy nghĩ của Nagi hiện lên 1001 câu hỏi "Vì sao?". Bỗng dưng, hắn nghĩ "Chả lẽ, chỉ vì chuyện đó mà Reo cãi nhau với mình cả tuần nay sao?"

Có lẽ do "bản năng" khiến Nagi chột dạ, chắc chắn là có chuyện khác chứ không thể vì thế mà hai ngày trước Nagi tỉnh dậy thấy Reo khóc giữa đêm được, Reo lại còn lớn tiếng với Nagi hơn bình thường nữa.

Chiều hôm đó, Nagi quyết định đi theo Reo xem. Bởi vì mấy bữa nay Reo giận nên bỏ đi với Chigiri mà không đi với Nagi nên hắn chả biết gì cả.

Đi theo Reo được một quãng thì thấy cậu dừng lại, Kunigami đi phía sau cũng dừng. Hai người họ thấy Reo và Chigiri bị một cô gái nào đó đứng trước mặt, thái độ lồi lõm, rồi còn chống nạnh nói gì đó với hai người. Kuni để ý thái độ của Chigiri nhìn như muốn đấm cô gái kia lắm rồi, không hiểu sao người nóng tính như vậy lại có thể nhịn, Kuni lấy làm lạ.

C- con nhỏ đó.. Hôm trước nói chuyện với tao đó Kuni_Nagi có chút nghi ngờ

Điều tao thắc mắc ở đây là sao người nóng tính như Chigiri lại có thể nhịn nó đấy_Kuni nói thêm

Mày nghe được nó nói gì không? Tao không nghe được gì, loáng thoáng vài chữ thôi.._Nagi tò mò cô gái đó nói gì với Reo nhưng không nghe thấy

Tao nghe được vài câu.. Để im nghe tiếp_Kuni nói

Một lúc sau, sau khi thấy ba người họ đi thì Nagi quay ra hỏi Kuni xem đã nghe được những gì. Do họ trốn ở một nơi cũng không gần lắm nên cũng chỉ nghe được vài câu..

...

Ở dưới căn tin trường, Hiori đứng xếp hàng mua đồ, tự nghĩ tại sao cái trường xây có một cái căn tin cho dù học sinh lên đến hàng nghìn cơ chứ. Bỗng nhiên Ness chạy tới, dúi mấy tờ tiền vào tay Hiori nói

Mua giùm tớ như bình thường nha, xíu lên lớp đưa tớ. Giờ tớ có việc rồi!!!_Ness vội vàng, không quên ghé tai Hiori nói câu cuối

Mà tên "crush cũ" của cậu thích em nào tóc xanh ý_ Ness cười nhí nhảnh, nói xong liền chạy đi

Ơ, tớ chưa kịp hỏi xanh gì mà..?_Hiori có "chút" hụt hẫng

Em quay sang, bỗng nhiên thấy Karasu đang nhìn mình làm em ngại chín mặt quay phắt đi. Ấy thế mà Karasu lại nghĩ Hiori ghét mình

Ê, Otoya, Yuki, em Yo ghét tao à? Sao thấy né tao suốt_Karasu hỏi, mặt khó hiểu, tự hỏi mình đáng ghét vậy sao

Chắc ẻm uncrush cậu xong quay ra ghét cậu luôn đó_Yukimiya trêu Karasu

Mặt tên Karasu vẫn chưa hiểu cái gì nên tiếp tục hỏi hai người kia

Hả? Uncrush cái gì? Có "crush" tôi đâu mà "un"?_ Karasu nói một câu "ngây thơ" tới mức khiến cho hai người kia tí nữa thì bật cười

Chưa từng thấy ai "ngây thơ" như tên này_Otoya cảm thán, hầu hết các kiểu người tên này đã tiếp xúc qua nhưng chưa thấy ai "ngây thơ" như Karasu

Không biết hay giả ngu vậy?_Yukimiya bỗng nhiên hỏi Karasu

Biết cái gì đâu mà già với chả ngu????_Karasu bất lực, rốt cuộc chỉ muốn biết sự thật

Hiori nghe thấy loáng thoáng, nói chung thi em biết là Karasu không thích mình. May mắn là Karasu cũng không biết Hiori "từng" thích anh, nếu không chắc Karasu cạch mặt Hiori mất - Em nghĩ vậy..

Mua xong đồ, em vội chạy lên lớp, chỉ mong có thể hỏi Ness về người Karasu thích, biết màu tóc là xanh gì cũng được, chỉ cần biết thôi. Em mở cửa lớp ra, đến chỗ ngồi và đưa đồ cho Ness, rồi em cũng hỏi

Ness nè, Karasu thích người tóc màu xanh gì vậy?_ Hiori hỏi, mong có thể biết được

Không biết, tớ nghe loáng thoáng là xanh thôi_Ness cười nhìn Hiori, em nghi ngờ Ness nói dối lắm nhưng cuối cùng vẫn tin cậu

Chiều tan học, em đi về, vừa đi vừa nghĩ trên cái trường này có biết bao nhiêu người tóc xanh cơ chứ, còn không biết là màu xanh gì nữa khiến em đau đầu. Bỗng nhiên, em nhận ra: "Mình đâu có Crush anh ấy nữa đâu mà nghĩ?". Nghĩ đến đây em nghĩ đến mình gần đây.

Chít tịt thật, mình lại nghĩ vớ vẩn rồi!!_Hiori lắc đầu

Nè nhóc, ghét anh lắm hả?_Karasu xuất hiện từ đằng sau Hiori, đập vào lưng em một cái nhẹ

Ouch.. K- không có ạ!!_Hiori bị đập như vậy không đau nhưng giật mình, cũng không nghĩ đó là Karasu

Sao thấy nhóc né anh suốt?_Karasu bắt đầu dò hỏi

Không có, em chỉ là không biết thôi_Hiori vớ đại cái cớ vớ vẩn

Hôm trước trú mưa, em cố tình quay đi chỗ khác khi anh gọi đúng không?_Karasu chọc trúng tim đen của Hiori rồi

Không, em không biết_Hiori ngại đến mức nói chuyện như ghét anh thật

"Rõ ràng với khả năng phân tích của anh ta thì đã phân tích ra từ lúc mình thích ảnh rồi.. Nhưng vậy cũng may mà nhỉ..?"_Hiori thầm nghĩ

Đến phòng em rồi_Hiori như thói quen vẫy tay nhẹ trước khi vào phòng

Tạm biệt_Karasu cũng vẫy tay lại

Lúc Karasu đi về, vừa mở cửa ra đã thấy hai thằng bạn chí cốt( cốt ai nấy hốt) ngồi chễm chệ trên sofa, người thì dùng máy tính, người bấm điện thoại, đắp thêm mặt nạ dưỡng ẩm. Thấy Karasu về, Otoya lên tiếng:

Hôm nay tới phiên mày nấu ăn, tụi tao xong việc rồi! _Otoya nói, rồi quay lại bấm máy tính.

Ừ ừ, biết thế_Karasu cởi giày đi vào nhà.

Hôm nay cậu đi gặp em nào à?_Yukimiya nhìn Karasu, dường như đã biết gì đó.

Em nào, có em nào mà gặp?_Karasu chối phăng.

Sau đó anh vào trong phòng tắm xong đi ra nấu ăn cho hai con người kia, cũng chỉ do đến phiên anh nấu thôi chứ bình thường thì chả nấu cho ai bao giờ cả. Vừa nấu Karasu vừa nghĩ mấy chuyện linh tinh trên trường, bao gồm việc Hiori có ghét mình hay không( Thật ra không linh tinh cho lắm).

Nấu xong, ăn xong hết thì cả ba phòng ai nấy về. Anh vừa ngồi làm bài tập thì bỗng có tiếng *Ting! đến từ chiếc điện thoại của anh, Karasu cầm lên, một tin nhắn đến từ người có biệt danh là "Đàn Em Yo-kun" vì đó giờ hai người rất ít nói chuyện với nhau nên khiến anh khá tò mò.

-Anh Karasu, nãy anh có nhặt được cái móc khóa cừu xanh làm bằng len nào không?

Có, nó là của em à?-

-Vâng, mai em sẽ sang lấy lúc 7 giờ sáng, cảm ơn anh đã giữ giúp.

Ừm-

...

Karasu lấy từ trong cặp ra chiếc móc khóa cừu xanh của Hiori. Anh ngắm nghía nó một hồi rồi thấy nó khá giống em, "Chắc là dễ thương giống nhau.." anh giật mình khi vô thức mình nói như vậy. Sau đó anh cất nó vào cặp để mai đưa cho Hiori rồi làm bài tập để đi ngủ luôn

3/10/2023 17:50
1360 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro