Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ch.ết cậu nè!_Hiori ném gối sang phía Ness

Á à, hóa ra bạn Yo-chan thích đ.ánh lén sao!_Ness chụp được cái gối rồi ném lại

A! Còn cái khác nhé!_Hiori trúng gối rồi cúi xuống lụm cái khác ném lên

Ui daa! Xem Alexis Ness tung chiêu đây!_Ness cầm hai cái gối lên, ném về phía Hiori

Rồi hai người cứ chơi ném gối như thế được gần 2 tiếng đồng hồ. Lúc 8:00 tối thì hai người quay ra xem phim, chơi game, trò chuyện cho đến tận 11:00 mới chịu đi ngủ.

Lúc 4:00, Ness bỗng tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng. Không hiểu sao nữa, tối đó rõ ràng là rất vui vẻ. Cậu ngồi dậy, định vào rửa mặt cho tỉnh. Sau khi rửa mặt xong, cậu ngước lên thì vô tình nhìn vào gương. Ness có hơi sợ và bất ngờ, đằng sau cậu bây giờ là Michael Kaiser! Cậu không thể tin vào mắt mình được, dù sao bây giờ cũng là 4:00 sáng. Ness chớp mắt một cái, bỗng Kaiser biến mất. Cậu nghĩ đó là hoa mắt nên lên giường đi ngủ tiếp, cho dù vẫn còn rất sợ.

Sáng 6:30, lần này đến lượt Hiori tỉnh dậy. Nghĩ lại thì 8:00 mới vào học nên Hiori quyết định dậy làm gì đó, chứ không ngủ được nữa. Sau khi vệ sinh cá nhân, em đi ra ngoài không quên khóa cửa để Ness ngủ. Em vừa đi dạo vừa nghĩ chỉ đi 30p thôi, lúc 7:00 về chuẩn bị đi học là vừa. Đang đi thì Hiori thấy có vài giọt nước rơi từ trên trời xuống, dần dần nhiều lên. Mưa rồi, mà Hiori không mang ô, nơi Hiori đứng cũng không gần Kí Túc Xá. Em đành chạy vào một chỗ nào đó để trú mưa.

Xui quá, huhu_Hiori than thở, nhìn lên bầu trời xám xịt, mưa tầm tã. Quần áo, tóc tai thì ướt hết cả. Chỉ trách hôm nay quá đen đủi..

... Giờ cũng gần 7:00 rồi nhỉ? Muộn thì có sao không đây..?_Hiori hơi sợ muộn, dù sao cũng mới hôm thứ 2 mà lại muộn.

Haiz.. Đen đủi thật_Bỗng có người bước đến bên cạch chỗ Hiori đang trú. Thật ra không gần lắm do mỗi người đứng một bên hiên nhà khác nhau nhưng em vẫn có thể nhận ra. Sao lại không nhận ra người em "từng yêu" được nhỉ? Karasu Tabito..

Ướt hết tóc rồi, mất công sáng vuốt keo.._Karasu than thở, không biết có ánh mắt đang nhìn mình. Tóc anh giờ ướt nhẹp, không còn tí keo nào nữa. Nhưng anh không vuốt keo thật sự đẹp hơn hẳn. Hiori nhìn mãi, lúc sau em mới nhận ra.

Tch-" Rõ ràng mình đâu có thích ảnh nữa đâu, sao nhìn lâu vậy nè!"_Hiori "Tch-" một tiếng rồi nghĩ. Em vẫn giữ vững tinh thần, không Crush lại anh ta.

6:57, đợi ở đây lâu như vậy mà Karasu vẫn chưa nhận ra có Hiori ở đó. Hiori vẫn chưa thể đi về, em có vẻ chán nản. Cũng có hơi sợ Ness ở Kí Túc Xá, rồi đi học một mình buồn. Em cầm máy lên, cho dù rất sợ sấm nhưng cẫn cố nhắn cho Ness.

-Ness nè!

-Cậu đi đâu nãy giờ vậy?

-Tớ ra ngoài đi dạo, giờ mắc mưa ngoài đây không về được. Ness thông cảm!

-À, không sao. Trường cũng thông báo cho nghỉ rồi. Hôm nay mưa to.

-Mà cậu nhớ về sớm, tí nữa là mưa to hơn đó!

-Ừm, tớ sẽ cố về sớm.

Nhắn xong, Hiori tắt máy, thở dài một hơi. Chỉ tại hôm qua em không xem Dự Báo Thời Tiết mà mải chơi. Hôm nay lại mắc mưa ngoài đây, thôi đành tìm cách vậy.

Giờ cố chạy về được không nhỉ? Nhưng sẽ phải chạy một quãng dài, mình sẽ ốm mất!_Hiori suy nghĩ, nghĩ đến lúc ốm em lại không muốn nên phải tìm cách khác.

Hừm.._Chán quá em quay sang nhìn anh ta đang làm gì. Vừa quay sang thì thấy Karasu đang nhìn Hiori, bốn mắt chạm nhau, ngượng quá, Hiori quay phắt đi. Để lại Karasu đang nhìn mình.

Hiori! Hiori Yo!_Karasu gọi

"Trời ơi trờiiii, tại sao lại gọi mình chứ!!!"_Hiori không muốn tiếp xúc nhiều với Karasu. Cũng do em quâ dễ động lòng, sợ lại yêu anh thêm lần nữa. Em biết, anh không phải loại người lăng nhăng, đào hoa như bạn anh( Otoya). Nhưng em cảm thấy mình không thể đến được với Karasu cho dù hai người quen nhau khá lâu rồi( từ năm cấp 3), cũng do Gia Thế không nhỏ của anh ta, gái bu cũng không ít, còn có "tình địch" từng quen anh, mấy chị đại, bla bla. Em thì sao dám chứ.

Không nghe sao? Vừa quay sang mà?_Karasu thắc mắc, chả lẽ Hiori không muốn nói chuyện với anh?

"Hết nhìn chưa ta!! Trời ơi!! Nhưng đâu có thích anh ấy nữa!? Có sao đâu!!"_Nghĩ xong, Hiori nhẹ nhàng quay lại xem thử " người ấy" còn đang nhìn mình không. Vừa quay sang thì thấy anh ta đã nhìn sang nơi khác rồi. Em có chút thất vọng..

Chắc là dầm mưa về luôn, tí nữa mưa lớn hơn lại không về được.._Hiori nói rồi quyết định dầm mưa về. Vừa bước nửa bước thì *RẦM* sấm đánh một cái rõ to khiến em ngồi bịch xuống ôm đầu sợ hãi.

S- sấm lớn vậy sao.._Hiori sợ hãi, dần dần mở mắt ra, nhìn lên bầu trời xám xịt và những hạt mưa nặng hạt rơi xuống liên tục càng em lại càng sợ. Bỗng có tiếng bước chân đi đến.

Hiori!_Là Karasu, thấy em sợ như vậy anh ta có chút lo lắng nên đi sang xem em thế nào. Karasu ngồi xuống cạnh Hiori xoa rồi hỏi

Em sợ sấm lắm à?_Karasu hỏi

Dạ.. Không chỉ là sợ những lúc sấm lớn thôi ạ.._Em vẫn chưa hết sợ, người vẫn còn run run.

Đừng sợ_Karasu dỗ em, lúc em nhìn kĩ vào mặt anh rồi mới thấy điểm kì lạ..

Mà.. Anh không dùng keo vuốt tóc nữa ạ?_Hiori hỏi

Không, hồi nãy dầm mưa trôi hết rồi_Karasu trả lời

"Giờ mình mới để ý, trôi keo từ lúc nãy rồi. Nhưng trông không vuốt đẹp hơn mà nhỉ"_Hiori nhìn ra chỗ khác rồi nghĩ.

Rồi cứ vậy, hai người chả nói gì với nhau nữa. Hai người im lặng, trời thì mưa to khiên cho khing cảnh không thể im lặng được. Một lúc sau

Chắc em đi về đây, cũng lâu rồi.._Hiori đứng dậy

Hay đi chung đi, phòng anh cũng cách phòng em không xa_Karasu cũng muốn đi về

À, dạ.._Hiori

Ừm_Karasu

Sau đó hai người đi về, nói đúng hơn là chạy. Một lúc sau thì cũng đến Kí Túc Xá, hai người vội đến đó trú mưa. May mà trời chưa mưa quá to.

Haiz.. Vậy em về đây_Hiori thở dài rồi nói

Ừm, anh cũng về đây, tạm biệt_Nói rồi Karasu quay người bỏ đi, thấy thế Hiori cũng đi

Ở Phòng Hiori

Sao cậu ấy đi lâu vậy? Có sao không ta!?_Ness ở trong phòng, đi qua đi lại vì lo lắng

/Cạch/

Tớ về rồi!_Hiori mở cửa ra

Cậu về rồi! Ủa- sao cậu ướt vậy? Cậu dầm mưa à!?_Ness từ vui mừng chuyển sang lo lắng sợ bạn mình sẽ bị cảm

Không dầm mưa thì không về được đâu Ness à.._ Hiori bất lực, dù sao không dầm mưa thì chỉ có thể ở đó tới sáng mai.

Vậy cậu vào trong thay đồ đi, tớ pha cho cậu cốc Cacao nóng_Ness nói, mong làm vậy Hiori sẽ không bị cảm

Ừm, để tớ thay_Hiori đi vào trong thay đồ

Chiều hôm đó, trời vẫn còn mưa không hiểu nữa chắc mưa hết hôm nay luôn rồi. Ness ngồi nhìn ra ngoài ra cửa sổ, Ness vừa đi về Kí Túc Xá rồi do Kí Túc Xá có mái che nên đi không ướt hay gì cả. Ness lúc đi thì cười vui vẻ, lúc về đến phòng thì mặt chẳng vui tí nào, thậm chí nó còn có chút căng thẳng. Ness mở cửa ra, không ai cả chắc là Kaiser đang trong phòng ngồi sưởi ấm rồi. Ness gỡ giày, xếp gọn gàng ngay ngắn ở kệ đựng giày sau đó vào nhà. Mở cửa phòng ngủ ra thì thấy Kaiser ngồi trên bàn bên cạnh cửa sổ lớn, tay phải cầm tách trà nhấp một ngụm rồi đặt xuống, tay trái cầm một quyển sách cỡ vừa. Nghe thấy tiếng động, Kaiser quay ra nhìn

Về rồi à_Kaiser lên tiếng

Dạ, sáng nay mưa lớn quá. Đi ở hành lang dễ ướt nên đến giờ em mới về được_Ness đáp lại

Ừm, tắm đi_Kaiser miệng nói còn tay lật sách sanh trang khắc. Tên Hoàng Đế này tắm xong rồi nên mới nhắc Ness tắm

Dạ, em đi liền_Ness vui vẻ đi chuẩn bị tắm

Tối hôm đó, Ness đang bày đồ ăn ra bàn, còn Kaiser ngồi đó đợi Ness dọn đồ ra. Một lúc sau, hai người đang giữa chừng thì Kaiser nói một câu khiến Ness xém nữa thì nghẹn miếng thịt bò vừa cho vào miệng.

Ê, mày gì biết về cái con nhỏ hôm bữa không?_ Kaiser bỗng nhiên hỏi Ness, nhưng mà lại là cái câu mà cậu gần như là ghét nhất. Cậu khựng lại, ngước lên nhìn hắn.

Dạ.., không.. À! Nhưng nếu anh cần thì em đi "điều tra" cho anh nhé!_Ness đáp, trong thâm tâm cậu vốn dĩ đã quên được thì giờ phải nhớ lại nhưng còn buồn gấp đôi

Ừm, không cần đâu. Tao tự tìm được_Kaiser nói

Vừa dứt câu đó thì căn phòng bỗng trở nên im lặng. Bầu không khí vốn bình thường ấy trở nên nặng trĩu, chỉ còn tiếng nhai đồ ăn của hai người. Cứ như thế đến hết bữa, Kaiser vào phòng còn Ness dọn bàn. Cậu vừa dọn vừa nghĩ về một trăm viễn cảnh Kaiser và cô gái ấy về chung một phòng, Ness sẽ dọn đi nơi khác rồi ngày nào lên trường cũng thấy họ tình tứ. Hay cái viễn cảnh mà Kaiser bị cô gái đó từ chối rồi hắn sẽ lụy cô gái đó lên xuống, ngày nào cũng kể Ness nghe về cô gái đó, thật sự Ness không muốn nghe. Hoặc là cả trường đều đẩy thuyền họ, họ không cần chèo thuyền cũng chạm bến, rồi người lụy sẽ là cậu. Dĩ nhiên cậu buồn, nhưng cậu lại vừa muốn Kaiser yêu mình, vừa muốn Kaiser yêu người hắn yêu.. Cậu cũng chẳng biết rốt cuộc là mình muốn như thế nào, suy nghĩ kĩ.. cậu vẫn muốn mình là người hắn yêu. Ai mà chẳng có lúc ích kỉ, ai mà chẳng muốn cùng người mình yêu đi đến một cuộc tình tươi đẹp.

Một lúc lâu sau, cậu quyết định gạt cái suy nghĩ đó đi ngủ rồi mai nghĩ gì thì nghĩ. Đêm hôm đó, đúng thật là cậu không mơ thấy ác mộng, à không đúng là do cậu không thể ngủ nên không mơ. Ness cũng bất lực với chính bản thân, cậu ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh, hôm nay cậu sẽ không ngủ vậy. Đi vào nhà vệ sinh, cậu rửa mặt xong ngước lên, khoan khung cảnh này quen quen giống lúc rạng sáng hôm nay. Mắt cậu lại "vô tình" nhìn vào gương, hình ảnh của Kaiser, lần này cậu sợ, sợ hơn lúc sáng nhiều. Cậu chớp mắt mấy cái, Kaiser trong gương vẫn chưa biến mất. Cậu quay ra đằng sau thì... Không có ai, lại quay lại nhìn vào gương, Kaiser biến mất rồi. Ness sợ hãi tột độ chạy nhanh ra phòng ngủ rồi trùm chăn kín mít, khuôn mặt không khỏi sợ hãi. Bởi.. Kaiser mà Ness nhìn thấy, nhìn cậu và cười..

----------------
Chương Giới Thiệu mình có nói đây là truyện học đường bình thường không nhỉ? Mà các bạn có thích mấy kiểu ma mị như này không, nếu có mình triển. Nếu không thì mình viết khác:D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro