2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên cánh đồng cỏ mênh mông, những bia mộ xếp hàng đều tăm tắp.

"Đã 3 năm rồi Bachira. Chúng tôi đều trở thành các thiếu niên 17 tuổi... còn cậu vẫn mãi 14 tuổi..." - Isagi chắp tay trước bia mộ, nở nụ cười phảng phất buồn thương.

"Isagi." - Chigiri nhẹ nhàng đặt tay lên vai nó.

"...Ừm, tớ biết rồi mà." - Gương mặt trông nghiêng này bây giờ không chỉ toàn đau buồn. - "Dù hối hận thế nào cũng chẳng kịp nữa. Thôi thì tớ sẽ cố hết sức sống vì cậu ấy."


"Tránh ra! Làm ơn tránh đường!" - Tiếng thét lớn gấp gáp thu hút sụ chú ý của mọi người.

"A!" - Reo không phản ứng kịp, va chạm với 2 dáng người đang lao vút đến - 1 nhỏ 1 lớn. Rất may Nagi đã kịp đỡ lấy nên cậu không ngã.

"Tên nhóc đáng ghét, còn không mau đứng lại!"

"Hộc hộc... Ông anh đã thấy trên đời có thằng trộm nào ngu mà nghe lời để bị bắt không?!"

"Chậc, phiền phức quá đấy." - Dứt lời, cậu trai tóc trắng dừng chân trong thoáng chốc, mặc kệ tên nhóc đang chạy trối chết. Cậu hít sâu, lùi vài bước rồi lấy đà nhảy vọt lên, bám vào cành cây làm điểm tựa để văng mình ra xa hơn. Và...

Rầm!

"Cảnh cáo rồi mà. Nào, còn không mau trả ví cho ta." - Cậu ngang nhiên nhiên ngồi xuống lưng đứa nhóc nằm chỏng chơ dưới đất.

"Hừ...!" - Tên nhóc nhăn nhó, hậm hực lôi thứ đã đánh cắp ra ném trả lại.


"Nè, chuyện gì vừa xảy ra vậy...?" - Isagi ngơ ngác hỏi.

"Cậu ta nhanh quá nhỉ, phản xạ và thể lực cũng tốt nữa." - Nagi vừa thong thả nhai taiyaki vừa bình luận.

"Hử?" - Thiếu niên lạ mặt như nhớ ra gì đó, lon ton chạy lại gần Reo, cúi đầu. - "Xin lỗi nhé, khi nãy bất cẩn va phải cậu."

"...Ờ ờ, không sao. Nhưng quan trọng hơn, cậu tài thật đấy. Tên là gì thế?" - Reo không nén nổi tò mò, bèn cất tiếng.

"Otoya Eita." - Otoya mỉm cười, đưa tay vén tóc mái loà xoà bởi cơn gió bất ngờ nổi lên.


"Ha ha, có người khen cái tính bộp chộp nóng nảy của mày là 'tài' luôn cơ đấy!" - Bỗng tiếng ai khác thình lình xen vào. Đứng đó là chàng trai đang cười khá là... gợi đòn, tay trái cầm bánh taiyaki tay phải cầm bó hoa tươi. 

Theo phản xạ, tất cả đồng loạt quay về phía người vừa lên tiếng. 

Hắn ta đến gần từ khi nào? Đứng cạnh Nagi từ khi nào? Tại sao chẳng ai nhận ra hết?!

"Mà khoan đã ... có gì đấy sai sai nhỉ? Chẳng phải cậu ta đang ăn...." - Nagi liếc xuống tay mình, túi bánh đã không cánh mà bay. 

Chẳng cần nhiều lời, hắn ngay lập tức vung chân vào "tên trộm". Nhóm Reo thì dành một phút mặc niệm cho người kia...

Tuy nhiên thật bất ngờ, đối phương chỉ hơi mở to mắt, sau đó rất nhanh né được cú đá của hắn trong gang tấc.

"Nguy hiểm quá đi, đừng manh động như vậy. Cơ mà uy lực của đòn đánh công nhận quá đáng sợ nha, trúng là tôi tiêu rồi." - Vừa nói, cậu vừa vo tròn túi giấy trống rỗng vứt qua một bên.

"Otoya, mày chạy thua 1 thằng nhóc cơ à! Trễ những 1 giây đấy thằng ngáo."

Hàng chân mày giật giật, cậu đáp: "Câm đi thằng đần Karasu Tabito, chính mày cũng đâu đuổi kịp tao!.. Mà mày bình thản lấy đồ ăn của người khác vậy à?"

"Ôi bạn tôi ơi. Thứ nhất, tao không bao giờ sai. Thứ hai, nếu tao sai xem lại cái thứ nhất."

"..." - Được rồi, Otoya không quen thân gì tên dở hơi này đâu, không hề quen nhé!

Trong khi đó, Nagi vô thức đưa mắt nhìn chân mình tẽn tò vung hụt vào không trung. Lẽ nào vừa rồi ra đòn không đủ mạnh? Nói gì thì nói, trước giờ chẳng mấy ai né được cú đá như điện xẹt của hắn đâu (Theo lời Reo).

"À ừm, các cậu đến viếng ai thế?" - Chigiri nghĩ, đem theo hoa thì hẳn là có thăm mộ rồi.

"...Chỉ là 1 người đồng đội thôi." - Họ đồng thời nhìn nhau, rồi đi tới 1 vị trí để đặt hoa xuống.

Isagi kinh ngạc nhìn Karasu và Otoya quỳ trước bia đá khắc tên: "Bachira Meguru".

Reo lắp bắp hỏi khi cả 2 đã đứng dậy: "K-Khoan đã. Các cậu là ai vậy? Có quen hệ thế nào với Bachira?!"

Dưới ánh hoàng hôn, giữa đồng cỏ ngập tràn các bia mộ. Otoya quay nửa đầu lại, nở nụ cười vừa bí ẩn vừa mê hoặc: "Nói rồi còn gì? 'Chỉ là 1 người đồng đội thôi'."


Chằm chằm quan sát 2 người vừa đi khuất, Chigiri vô thức lẩm bẩm: "Karasu Tabito... Otoya Eita... Hình như, mình từng nghe mấy cái tên này ở đâu rồi..." Nhưng rất nhanh lắc nhẹ đầu, cậu không muốn dính dáng quá nhiều đến những thứ phiền phức.

---

"Hù!"

"Oái...!" - Karasu hét toáng lên khi thình lình có một thứ bất ngờ xuất hiện. Cậu định dọa hắn ta chết đây mà! Hắn ta cau mày nhìn kẻ đang cười khanh khách.

Ngược lại, Otoya rất bình bĩnh, cậu nghiêng đầu.

"Đang làm gì thế... Bachira?"

"Tại sao cậu không giật mình?" - Bachira đang treo ngược mình lên cành cây bĩu môi nói thế rồi lộn người đáp xuống đất. - "A lê hấp!"

"Hấp cái gì mà hấp. Ai bảo cậu nhảy xuống hả?"

"Chứ chẳng lẽ Karasu muốn tôi ở trên đấy mãi à?"

"Tôi muốn cả-2-cậu thôi ngay cái trò xuất hiện bất ngờ đi! Hại thần kinh lắm biết không?!" - Karasu cảm thấy cậu tiếp xúc với thằng bạn "nhẫn giả" của hắn ta riết rồi nhiễm cái tính này thì phải. - "Nhìn cái gì, đừng bày ra vẻ vô tội ấy Otoya! Bachira học từ mày chứ ai?!"

"...Cậu tự tiện ra ngoài thế này, Rin không giận sao?" - Cậu đánh trống lảng trước ánh mắt chỉ trích của hắn ta.

"Đương nhiên sẽ có. Tôi lén trốn đó chứ." - Bachira nheo đôi đồng tử màu hổ phách mà nói. - "Mà 2 cậu vừa đi đâu?"

"Ừm..." - Karasu quay đầu nhìn con đường mình vừa bước. - "Đi gặp những người khá thú vị."

"Gì vậy? Gì vậy? Có gì vui à, kể tôi nghe với."

"Từ từ rồi cậu sẽ nhớ ra."

"Kìa! Thôi nào!"


Đằng xa, mặt trời đang nhuộm đỏ thế gian trong màu máu. Chẳng mấy chốc nữa bóng đêm tĩnh mịch và hiu quạnh sẽ xâm chiếm khắp không gian.

Cả 3 cùng sóng bước bên nhau, về phía xa vời vợi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro