18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Địa điểm thực hiện nghi thức là trên đỉnh đồi, chỗ đó không người đúng chứ Ness?"

"Phải, xung quanh có kết giới và được cách âm, nhưng Hyoma nói Anri sẽ giúp chúng ta vào trong."

"Hai người bình tĩnh thật đấy. Anh Sae muốn cứu Rin và tôi lo cho Bachira, còn Ness không thấy phiền ư?"

Dù sao ngọn đồi này rất lớn nên họ quyết định chia thành từng nhóm để tìm bạn bè: 

Sae, Ness, Isagi. 

Karasu, Otoya, Nagi.

Những người còn lại không phù hợp chiến đấu, riêng Kaiser bận rộn trong "Lễ thẩm định" với tư cách Hoàng đế và Nagi kiên quyết không để Reo đến đây vì quá nguy hiểm.


"Tôi đã quen với việc thực hiện những đòi hỏi tuỳ ý của Hoàng đế rồi." - Ness thở dài. - "Dù sao tôi cũng mong nhanh chóng cứu được Hyoma nữa... Ô kìa, Yoichi?"

"... Đây là run lên vì phấn khích."

"Tôi còn chưa nói gì mà."

"Nếu cậu nghĩ tôi vừa tè dầm thì cứ việc kiểm tra."

"Ra vậy. Cậu và các bạn vẫn thường đùa cợt kiểu đó à."

Nhìn Ness mỉm cười có chút cô đơn, xem ra cậu ta toàn quanh quẩn với mớ công việc chất chồng như núi nên chẳng có thời gian mà chơi đùa. 

"Nhưng thật sự chỉ có chúng ta giải quyết vụ này sao?" 

Sae chợt chất vấn hầu cận của Hoàng đế. Chắc hẳn ý anh là việc liên quan đến Chigiri mà Kaiser lại chẳng làm gì sao.

"À thì, thực ra ngài ấy thậm chí định đem cả hoả tiễn phá ngọn đồi với nhà thờ này cho xong. Tuy nhiên, làm vậy có khác này tự kích bom dưới chân mình đâu... Nên ngài mới cử tôi đi."

"... Đúng là phong cách của tên đấy nhỉ..." Isagi nhướn mày. 

"Trình độ kiếm thuật và sử dụng súng ống của tôi đứng nhất nhì đế quốc này thôi nhưng cũng đủ dùng, ha?"

Vẫn tự tin như mọi khi... Nhưng Isagi thấy vậy cũng được, cậu ta và nó quả là không hợp nhau, như 2 đường thẳng song song. Cùng tiến về 1 hướng đã tốt lắm rồi, đủ tiến bộ rồi - nên nó bèn đáp.

 "Ồ. Nghe thật an tâm."

Sae cũng hơi nhoẻn cười, chỉ hơi hơi thôi. Và anh dừng chân, cất giọng nói đầy căng thẳng khiến bầu không khí thay đổi. 

"Cơ mà từ bây giờ, đừng đùa giỡn nữa."

Hiện ra trước nhóm 3 người là 1 vật sống khổng lồ trông như loài bò sát, lớp bên ngoài cơ thể được bọc bằng những lớp vảy đen. Nếu ước lượng bằng mắt chắc tầm 5 mét, dưới cái cằm khổng lồ là răng năng, miệng thi thoảng chảy ra thứ giống chất nhầy. Nếu phải dùng từ ngữ để miêu tả , hẳn là...

"Quái vật..." Isagi vô thức siết chặt khẩu súng trên tay.

"Chắc tác phẩm của Nat đây." Ness lập tức vào tư thế sẵn sàng chiến đấu. 


Nhận thấy có kẻ đột nhập, con quái vật gầm lên 1 tiếng vang dội rồi lao về phía họ.

Đối thủ to xác kia đâu thể dễ dàng chặn lại bằng súng, Khi họ chạy hết tốc lực để tránh, con quái không phanh lại kịp, cứ thế đâm sầm vào cây cao sau lưng họ - rồi lập tức quay người đưa con mồi vào tầm ngắm lần nữa.

Ness ngừng chạy, bắn về phía kẻ địch khổng lồ - lớp vảy đen của con quái vật cứ thế chặn lại không thương tiếc. Con quái tức giận giơ móng vuốt lên...

"Này, Ness!" 

Chưa nghĩ thông thì đôi chân Isagi đã chuyển động.


Xoẹt!

Nếu miêu tả thì âm thanh vừa nãy như có thứ gì bị chém đứt... nhưng nó không thấy đau. Vậy không phải lưng nó bị con quái cào rách à? 

"Đúng là tốt bụng quá mức rồi, Yoichi."

Ness cất khẩu súng, vung thanh kiếm lưỡi cong từ bên hông lên. 


Con quái gào lên đau đớn và tạm lùi về sau. 

"Alexis Ness, nhờ cậu mở đường cho tôi." 

"Ừm ừm, được thiên tài Itoshi Sae nổi tiếng lạnh lùng ngạo mạn nhờ vả đúng là sảng khoái thật."

"... Đắc ý đến vậy ư? Đừng tưởng bở, tôi đâu có định nể nang gì cậu."

Cảm thấy đã đến thời điểm chen vào cuộc nói chuyện, nó nghiêng đầu: "Ơ? Tôi thì sao?"

"Hm? Đương nhiên là Yoichi..."

"Hãy ở yên, đừng ngáng đường bọn này."

"... Bất công..."

Con quái vừa kêu gào vừa lết cái chân trước bị thương bởi nhát chém kia, lao về phía trước khiến mặt đất rung chuyển. Ness phăm phăm chạy cùng làn gió, dứt khoát chém vào chân trước còn lại của con quái. Sae cũng tung mình lên không, gương súng về phía kẻ địch, nã 4 phát đạn liên tục.

Đoàng. Đoàng. Đoàng. Đoàng.

Song, đối thủ điều né được hết, đã vậy còn vô cùng uyển chuyển và nhẹ nhàng.

Rồi không báo trước câu nào, con quái nhào tới Sae . Ầm 1 tiếng, anh lấy cây súng trường đỡ lấy bàn chân khổng lồ đang cố sức hạ xuống. Nghiến răng, anh cố trụ vững tay và chân, sức mạnh này thật không đùa!

Sau khi bị cây súng hất ra, con quái nương theo mà lăm lăm hướng về kẻ ở hướng đó là Isagi. Nó ngước đầu sang trái, may mắn thoát khỏi đợt tấn công đấy. Isagi đá mạnh vào thân đối thủ trợ chiến, khiến sơ hở giây lát. Nó tận dụng cơ hội và tấn công liên tục.


"Ôi chà ôi chà. Xem ra bên này cũng sẽ rất vui đây."


Giọng nói lảnh lót như nhạc cùng tiếng cười khúc khích vang lên ở đâu đó. Dường như, hoa thơm cũng phải e thẹn cúi mình trước mái tóc dài xanh mướt màu lá, làn da trắng nõn như được vá may bởi đôi cánh thiên sứ - phải hay không nó đang phát sáng? Cả đôi mắt tựa hồ rừng cây mênh mông được chăm chút kỹ càng.

Thần Sự sống, Nat.

"'Bên này cũng'...?" 

Người đầu tiên thoát khỏi sự choáng ngợp là Isagi, nó nhận ra cách nói ấy như thể nàng ta vừa giao chiến ở nơi nào vậy. Karasu và Otoya dày dạn kinh nghiệm thực chiến lại đi cùng thiên tài Nagi Seishiro, liệu họ có thất bại quá nhanh? Rõ là vô lý. Suy ra...

"Isagi Yoichi! Là Rin và Bachira!" 

"E-Em biết rồi!"

"Chỗ này giao cho tôi, 2 người mau..."

Ness giục giã đồng đội. 

Giọng Nat ngấm ngầm tức giận "Ta không thích bị phớt lờ đâu nhé." 

Liền sau đó, mặt đất như trồi lên, mọc ra mấy cây dây leo với gai trông như hoa hồng. Vậy, cả khu vực này đã thành kẻ thù của họ...! Vừa bắn hạ những đầu roi hoa hồng chĩa về phía mình, Ness vừa ra hiệu cho Sae và Isagi bằng ánh mắt: Đi đi.

Sae và Isagi trao đổi ánh mắt với nhau, xoay gót rời khỏi.


Con quái hình như mạnh hơn khi chủ ở đây, cứ thế vồ vập như định nuốt chửng Ness. 

"Ồn ào!" Nhanh như chớp, thanh kiếm của cậu ta đâm xuyên qua lớp vỏ đen cứng cáp. Nhân cơ hội, 1 lượng lớn dây gai tấn công cậu ta. Thanh kiếm lưỡi cong chém phần phật đám thực vật phiền toái. Vừa né tránh những thân gỗ, cành cây, lá bay tứ tán, Ness vừa đổi vũ khí - bắn trúng vai Nat. Chất lỏng màu đỏ tươi ộc ra, nhưng nàng ta chả hề thay đổi biểu cảm. 

"Hê, ngươi cũng giỏi quá nhỉ."

"Chỉ là chút tài có thể khiến quỷ khóc thần sầu thôi mà, thật ngại quá." Ness cười nhạt, đứng yên điều chỉnh lại hơi thở.

Bờ môi đỏ của Nat cong lên bày tỏ niềm hứng thú.

"Ngươi cười đẹp lắm."

"Ủa, ngươi tán tỉnh ta đấy à?"

"Khen xã giao thôi. Thứ lỗi, trong lòng ta chỉ có cá mập nhỏ." 

Dứt lời, cậu ta lại cúi thấp người xuống và lao đến kẻ thù.

"... !" Trước khi Ness nhận ra, cành cây đã mọc lên từ dưới đất, cậu ta né được trong đường tơ kẽ tóc nhưng gai nhọn vẫn sượt qua tay áo.

Chính lúc đó.

"Ness!"

Giọng nói ấm áp ấy chẳng rõ từ đâu vọng tới, tựa hồ tia sáng nhỏ le lói chốn đêm đen.

"Ness, anh đang ở đâu?! Anh đang ở đâu?! Ness!"

Không cần gọi lớn liên tục, bình tĩnh đi. Tôi ngay đây mà.

"Ê!... Ness... Ness không có ở đây! Đâu rồi?! Không thấy...! Không có...! Ness!"

Ừm, cứ rối trí như vậy ổn chứ? Không sợ lát đối mặt với nhau sẽ khó xử à?

Ngay giây tiếp theo, cùng với 1 tiếng rú đinh tai.

"Alexis Ness!"

Kurona Ranze cưỡi 1 con robot khổng lồ, ngồi trong khoang điều khiển trong suốt. Cỗ máy bọc giáp màu trắng cao tương đương con quái vật, tay chân to nổi bật có thể thấy cổng phóng đạn và tên lửa ở phần khớp nối - như vừa bước ra từ phim hoạt hình robot. 

Kurona thở dốc, nhận ra Ness bình an vô sự - đôi bên nhìn nhau đắm đuối tận 10 giây.

Quan trọng hơn, Ness đặt câu hỏi. "... Em kiếm đâu ra thứ đó?" 

Trận chiến mới khơi mào được tầm 20 đến 30 phút thôi. Thời gian ngắn như thế mà chuẩn bị được thiết bị chiến đấu cơ động này. Đáp lại thắc mắc hiển nhiên ấy...

"À thì, tôi nhặt được ngoài đường...?" Kurona lúng túng nhìn đi nơi khác.

"Dối trá! Thứ như này sao rơi rớt ngoài đường nổi?!" 

"... Tôi nói thật! Làm gì có chuyện hay tin anh phải đối đầu con quái vật không cân sức kia nên mất bình tĩnh, bèn chạy đến chỗ Hoàng đế mượn tạm cỗ máy chiến đấu hình người đang được Hoàng gia bí mật phải triển cơ chứ!"

"..." Kaiser Michael cứ đợi đấy, gặp lại đừng có chạy, Ness thề không cắt hết quyền kiểm soát tài chính của gã đâu!

Mà, rốt cuộc Kurona cũng tự khai hết rồi.

 "Em nói dối dở quá. Vì tôi mà cuống quýt đến vậy hử?"

"... Đ-Đã bảo không phải..." 

Tiếc thay là Ness không nhìn được biểu cảm của Kurona khi lầm bầm câu đó, bởi cậu đang quay sang hướng khác.


"Chà, chứng kiến các ngươi lo lắng cho đồng đội thật buồn cười." 

Trái với những chữ thốt ra, Nat chẳng cười chút nào.

"Tại sao? Tại sao các ngươi muốn chống lại ta và Tie? Có lý do chính đáng nào để ngăn cản việc cứu lấy 1 vị Thần như Lid? Kẻ không phù hợp làm vật chứa hay vật tế vẫn có thể sống tốt, miễn là không gây rắc rối cho bọn ta. Điều này đáng lẽ đã đủ để phân định rạch ròi chứ? Dẫu vậy, các ngươi vẫn chiến đấu đến mức này..."


"... Ta hiểu điều ngươi nói. Các ngươi có công lớn với đế quốc, bọn ta sẵn sàng giúp đỡ trong phạm vi có thể nếu các ngươi yêu cầu. Tuy nhiên..."

Ở khoang điều khiển, Kurona bình tĩnh nhìn Thần Sự sống.

"Bọn ta sẽ không giao Chigiri Hyoma và Bachira Meguru hoặc Itoshi Rin và Ego Jinpachi cho ngươi, không đời nào bọn ta hy sinh bạn mình!"


Như bị áp đảo, Nat mở to mắt trong chốc lát. Nhưng rồi...

"... Không, không thể để cảm xúc vớ vẩn lấn át."

"Ness." Kurona mở cửa sập, nhoi nửa mình ra bên ngoài nhân lúc Nat mất tập trung, chìa tay phải ra. 

Ness vươn tay ra, thoáng nét băn khoăn. "Có vẻ chật chội, 2 đứa ngồi thành hàng ngang cạnh nhau thì em sao với đến cần điều khiển?"

"Đấy là nếu ngồi thành hàng ngang."

... Ra là thế. Thôi, đâu còn cách nào khác.

Sau lưng họ, con quái vật thét lên.

"Nếu mà dám tranh thủ cơ hội để sờ mó lung tung thì tôi sẽ khinh bỉ anh đấy."

"Em chả có xíu niềm tin nào về bạn trai mình à?"

Kurona - người đang ngồi trên đùi Ness - cười khẽ rồi nắm chặt cần điều khiến.

Bên kia, Nat cũng đang lườm họ. "Lid nhất định sẽ hồi sinh, đó là tương lai Tie đã nhìn thấy. Các ngươi nghĩ có thể cản được vận mệnh sao?"

Đó là tín hiệu bắt đầu cuộc chiến.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro