Ich möchte Ihre Unterstützung sein.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mới sang Đức, mọi thứ từ môi trường, ngôn ngữ, ẩm thực, văn hoá... thay đổi khiến cho Kurona bị stress nhẹ. Hậu quả đó là trong trận đấu của Bastard München với Manshine City, cậu đã không kết hợp tốt với Isagi, trận đấu kết thúc với tỉ số hoà 2-2. Mặc dù mọi người không ai trách cậu nhưng cậu biết, nếu lúc đó mình làm tốt hơn thì sẽ không lộ sơ hở để đội bạn cướp bóng và ghi bàn. Với cảm giác áy náy, Kurona khó mà ngủ ngon giấc, vì vậy cậu đã xuống dưới khu kí túc xá để đi dạo. Đúng lúc đó, cậu gặp Ness vừa chạy bộ về. Ness là người hoạt động về đêm, càng về cuối ngày anh càng có nhiều năng lượng. Đương nhiên, anh hoàn toàn có thể dậy sớm và luyện tập như bình thường, chỉ là buổi tối anh tự tập nhiều hơn thôi. Ness nhìn thấy Kurona, lại cau mày khi thấy cậu không mặc áo dày hơn mà ra ngoài vào cái thời tiết lạnh giá này. Kurona chưa kịp nói gì đã thấy Ness tiến lại gần, cởi chiếc áo khoác trên người mình ra rồi khoác cho cậu, còn kéo khoá kín lên tận cổ cậu.

"Sao lại ra đây? Còn không biết đường mặc ấm vào."

"Tôi không ngủ được nên định đi dạo ấy mà. Tôi có làm phiền anh chạy bộ không?"

"Không phiền. Tôi cũng chạy xong rồi."

"Mùa đông ở Berlin khắc nghiệt thật! Ở Nhật Bản, mùa đông cũng lạnh lắm nhưng không khiến cho tôi cảm thấy run rẩy như bây giờ."

Ness nghe Kurona vu vơ cảm thán độ lạnh của mùa đông ở Berlin, rồi nhắc đến quê hương của mình. À, em bé của anh đang buồn.

"Có muốn uống cacao không?

"Hả? Cũng được nhưng mà muộn thế này rồi, làm gì còn chỗ nào mở cửa đâu?"

"Tôi biết làm. Lên phòng tôi đi!"

Kurona ngạc nhiên nhìn Ness, rồi cũng đi theo lên phòng anh. Phòng của Ness cũng giống như con người của anh vậy. Đơn giản, nhẹ nhàng. Chỉ có một thứ khác lạ được đặt trong căn phòng này, đó là một con cá mập bông. Kurona nhớ con cá mập này, chả là Giáng Sinh vừa rồi, ai đó đã đề nghị trao đổi quà Giáng Sinh, mọi người thấy thú vị nên cũng hào hứng làm theo. Thế nhưng ý kiến này nảy ra sau khi Kurona và Isagi mua quà, vốn dĩ 2 người định tặng quà cho nhau, người thì là con cá mập bông, người thì là chậu hoa hồng được đan bằng len, không quan trọng giá cả, quan trọng là tấm lòng. Vì vậy khi biết trò trao đổi này, 2 người đã định ra ngoài mua món quà khác nhưng mọi người bảo không cần quan trọng như vậy. Người bốc trúng quà của Isagi là Kaiser, dù chỉ là chậu hoa bằng len có thể thấy đầy ở các gian hàng nhưng trông hắn vẫn có vẻ vui lắm. Vì trùng hợp làm sao, bông hoa hồng ấy là hoa hồng xanh, giống với hình xăm của Kaiser. Isagi thề, đây chỉ là trùng hợp, cậu thấy hoa hồng là đẹp nhất, mà nó còn mỗi màu xanh nên cậu không nghĩ nhiều mà lấy luôn. Còn người bốc trúng quà của Kurona là Ness, anh nhìn chú cá mập một lúc, rồi ngẩng mặt lên nhìn cậu và nói:

"Cảm ơn. Nó đáng yêu lắm!" Như em vậy.

Hoá ra anh ấy vẫn giữ. Cậu cứ tưởng anh chỉ nhận theo phép lịch sự thôi, không ngờ anh vẫn giữ gìn nó. Ness tắm xong, nhìn thấy cậu đang ôm ôm chọc chọc bé cá mập bông, cười cười rồi vào bếp làm cacao. Một lúc sau, anh đi ra với 2 cốc cacao nóng hổi, anh còn cho thêm mấy viên marshmallow, tạo sự đáng yêu và ngọt ngào cho cốc cacao.

"Anh làm ngon lắm luôn! Cảm ơn nha!"

Ness cười nhẹ đáp lời cảm ơn của cậu. Anh bắt đầu vào chuyện chính.

"Nhóc cá mập, kể cho cậu nghe chuyện này. Ban đầu khi mới vào Bastard München, tôi cũng chỉ được ngồi trên ghế dự bị. Mãi sau này khi Kaiser vào đội, tôi là người hiếm hoi hiểu rõ cậu ấy, vì vậy tôi mới được ở trong đội hình chính thức. Sau đó, tôi đã gặp áp lực, tôi đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để kết hợp với cậu ấy, khiến cho Kaiser trải qua thất bại đầu tiên kể từ khi cậu ấy vào đội. Rõ ràng là lỗi của tôi nhưng không ai trách mắng tôi, từ anh Noa cho đến mọi người trong đội. Đương nhiên không ai thích là kẻ thất bại cả nhưng đã thua rồi thì tự trách mình cũng đâu có ích gì đâu đúng không? Thà dùng thời gian tự trách mình đó để luyện tập còn hơn."

"..."

"Điều tôi muốn nói ở đây là chỉ cần biết sai và biết sửa là được. Không cần phải ủ rũ tự trách mình."

Kurona im lặng nghe Ness nói. Từng câu từng chữ dường như có trọng lượng mà đánh bay hết những cảm xúc tiêu cực trong cậu. Có một cảm giác kì lạ đang len lỏi vào trong lòng cậu nhưng cậu không hề ghét nó, nó khiến cho cậu cảm thấy ấm áp vô cùng, khiến cho cậu toàn tâm toàn ý tiếp nhận nó. Kurona định đáp lại Ness nhưng cậu chợt nghe thấy tiếng tít tít từ tai nghe phiên dịch của mình, đó là âm thanh báo hết pin.

"Cảm ơn vì cốc cacao và lời khuyên của anh nhé Ness! Nhưng có lẽ tôi phải về phòng rồi, tai nghe của tôi hết pin rồi."

Ness gật đầu, tiễn cậu đến chỗ thang máy. Trước khi cửa thang máy đóng lại, Ness nói:

"Ich möchte Ihre Unterstützung sein".

Thang máy đóng lại, Kurona ngẩn người đứng trong đó, hai bên má đỏ lên trông thấy. Tai nghe phiên dịch của cậu thật ra chưa đến mức là hết cạn pin, vẫn dùng được, nó chỉ báo mình biết để sạc thôi. Vì vậy, câu nói kia của Ness, cậu nghe hiểu.

"Tôi muốn làm chỗ dựa cho em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro