Ich liebe dein Lächeln.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mới sang Đức, Kurona không ăn quen đồ ăn ở đây nên cậu ăn rất ít cộng với lịch trình luyện tập, thi đấu dày đặc, trông bé cá mập gầy hơn hẳn. Nhưng khoảng 1 tuần sau đó, Kurona nhìn thấy một đầu bếp người Nhật Bản ở nhà ăn của Bastard München, cậu lại được thưởng thức hương vị quê hương, từ đó tinh thần của cậu phấn chấn lên hẳn. Sau đó có một số người không chịu được mùi của natto nên đã chê bai đồ ăn của cậu, cậu biết nếu đấu tay đôi với họ, mình chắc chắn sẽ được vào bệnh viện nằm, vì vậy cậu quyết định im lặng cho qua chuyện. Nhưng Kurona chịu đựng, không có nghĩa là Ness cũng nhẫn nhịn.
"Không ăn được thì câm mẹ mồm vào. Chê cc!"
Mấy người vừa cười cợt Kurona ngay lập tức tái mặt, không nói gì nữa mà đi ra chỗ khác. Còn Ness sau khi đuổi những người không biết điều đi thì thản nhiên đi đến chỗ đồ Nhật chọn mấy miếng sushi, khi ngẩng mặt lên thì thấy Kurona vẫn đứng đó nhìn anh chằm chằm.
"Làm sao?"

"Không có gì. Anh thích đồ Nhật à?"

"Bình thường. Mỗi nền ẩm thực đều có giá trị riêng của nó."
Nghe xong câu trả lời của Ness, Kurona mỉm cười. Hoá ra tên bạch tuộc này cũng không xấu xa như vậy. Còn Ness, sau khi nhìn thấy nụ cười của Kurona, anh ngây người một lát rồi mới bình tĩnh ngồi vào bàn ăn.
"Chết tiệt! Người gì mà cười đẹp thế chứ?"

Kurona rất thích ăn bánh mì quẩy nhưng mấy tiệm bánh ở đây đều không bán, nếu có thì hương vị cũng không như khi ở nhà cậu hay ăn. Vì vậy cậu cũng không ăn nữa, chỉ thỉnh thoảng muốn ăn thì than vài ba câu với Isagi mà thôi. Sau đó, Kurona phát hiện ra, có ai đó đều đặn mỗi ngày để bánh mì quẩy vào tủ đồ của cậu. Ban đầu cậu cảm thấy kì lạ, người duy nhất biết được món ăn yêu thích của cậu chỉ có Isagi nhưng hỏi Isagi thì cậu ấy bảo không phải, nếu muốn tặng cho Kurona thì cậu đã đưa luôn rồi, việc gì phải để trong tủ đồ bày đặt bí ẩn làm gì? Kurona thấy cũng đúng, vì vậy cậu quyết định lén theo dõi ai là người đã tặng cho cậu những chiếc bánh đó. Kết quả làm cậu bất ngờ vô cùng. Người bí ẩn đó hoá ra là Ness. Ness đã đến sớm hơn mọi khi, để bánh vào tủ đồ của Kurona và thay đồ rồi ra sân tập luyện. Kurona đã rất ngạc nhiên trước sự ân cần của Ness, khiến cho cậu đứng như trời trồng ở trước cửa phòng thay đồ. Khi nhìn thấy Kurona, Ness giật mình, cảm giác như mình vừa làm một việc gì đó bí mật rồi bị bắt quả tang. Kurona đứng chặn ở cửa, không cho anh đi. Ness bối rối im lặng, quay mặt sang chỗ khác.
"Anh đã tặng tôi những chiếc bánh đó à?"

"..."

"Anh tự làm nó đúng không? Tại tôi thấy hơi cháy."

"Cháy mà còn ăn? Tôi nướng hơi quá-"

Chưa nói xong, Ness biết mình bị cậu bé cá mập này gài rồi. Anh đã tự mình thừa nhận rằng mình đã tự tay làm bánh tặng cậu. Kurona bật cười, vui vẻ nhìn biểu cảm "hận không thể vả vào mồm mình mấy cái" của Ness.
"Tôi đùa thôi. Bánh ngon lắm! Cảm ơn anh!"

Nhìn nụ cười dễ thương và ánh mắt vui vẻ của cậu, Ness chợt cảm thấy công sức tập tành làm bánh cũng không uổng công. Anh khẽ nói một câu, Kurona lúc đấy chưa đeo tai nghe nên không hiểu anh nói gì, về sau cậu mới hiểu.
"Ich liebe dein Lächeln".

Ich liebe dein Lächeln: Tôi yêu nụ cười của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro