Unknown couple: Love me?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em có yêu anh không?"

"Em vẫn luôn yêu anh"

"Vậy anh yêu em chứ?"

"Đã từng, còn giờ thì không....."

Isagi đã qua cái tuổi thanh xuân phơi phới, khi em còn đang tò mò thế giới này có thể đẹp ra sao. Em từng nhìn đời bằng con mắt lấp lánh nhất, cũng từng nhìn đời bằng con mắt u tối nhất.

Isagi đã chạm mốc 35 rồi, cái tuổi có vẻ đã không còn có thể tươi vui như trước, Isagi đủ lớn để hiểu tình yêu thì không màu hồng mà cũng chẳng màu xám, chỉ đơn giản là không có màu.

Em từng nói khi yêu là lúc con người ta khờ dại nhất, sau yêu là lúc con người ta trưởng thành.

Isagi trải qua bao mối tình, khi chấm dứt luôn không một lời oán trách. Những giá trị tình yêu họ mang lại là thứ khiến em trưởng thành thêm từng ngày.

"Có đôi lúc khi người nhớ đến, người sẽ lại cảm thấy thấy nuối tiếc cho một mối tình"

"Có đôi lúc khi người nhớ đến, người sẽ chế giễu bản thân đã từng ngu ngốc vô cùng"

Nhưng Isagi biết bản thân không thể ngủ mãi trong cái đau khổ dạt dào ấy, người em yêu chắc chắn không thích như vậy.

Thế nên Isagi em chọn tặng người bó hoa đẹp nhất, cũng là để người luôn khắc ghi một thời ta hạnh phúc nhất.

Ta bắt đầu một mối tình bằng nụ cười, kết thúc cũng nên bằng một nụ cười. Isagi đã từng nghĩ nếu em không yêu hắn ta vậy liệu em có cần phải đau khổ như thế không? Nếu được chọn lại em có muốn thay đổi không?

"Không, haha, không bao giờ"

Isagi sẽ không bao giờ cảm thấy tiếc nuối cho từng lựa chọn của mình, bởi em biết đó là lựa chọn từ sâu trong trái tim em.

Kể cả khi ở trong lễ cưới của người mình thương, Isagi vẫn không một lời oán trách mà nở nụ cười tươi, bắt tay chúc mừng.

Em từng nghe một câu thế này: "Khi ta yêu một ai đó, ta phải học cách chấp nhận dành tất cả mọi thứ tốt nhất cho họ"

Em chẳng quá đồng tình, nhưng sẽ không phủ nhận. Em chấp nhận buông tay người mình yêu khi biết trái tim anh đã hướng về nơi khác, khi biết nó đã không còn nhìn về phía em.

"Em...không thấy tiếc nuối sao?"

"Tiếc nuối ấy à? Em chỉ thấy tiếc là bản thân đã không thể giữ lấy tình yêu của anh"

Nụ cười của người yêu dường như là quá đủ với Isagi, em chưa bao giờ cảm thấy oán hận hay nung nấu ý định trả thù. Một khi đã lớn, ta sẽ phải học cách chấp nhận sự phủ phàng của số phận.

"Hứa với em, sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy. Em không thể có được anh, nhưng cô ấy làm được, vậy nên hãy thật trân trọng"

Đó là tất cả những gì em có thể nhắn với anh qua tấm thiệp dự đám cưới. Anh và cô ấy rất đẹp đôi, đừng lo, em không so sánh với chúng ta khi còn yêu đâu.

Có lẽ sau khi lễ cưới này kết thúc, ta sẽ không thể gặp lại nhau nữa. Nhưng trên một phương diện nào đó, ta sẽ nhớ về nhau như những kí ức tuổi xuân tươi đẹp. Cái thời mà ta mới chập chững vào đời, ngã vào nhau như một câu chuyện tình Hàn Quốc.

Tạm biệt nhé, nước Đức lãng mạng, cảm ơn vì đã đưa em đến với hoàng đế của em.

"Tạm biệt nhé, người em yêu"

Cảm ơn vì đã đến bên em, tựa như sự tồn tại tuyệt vời nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro