SaeIsa: Đàn anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chốt đơn, vô nhận hàng đi người đẹp êi.

-------------------------------

"Hội trưởng hội trưởng!" - Isagi

Xin chào mọi người, tôi là Isagi Yoichi, một thành viên của clb báo trí trường Blue Lock. Hiện tại thì tôi đang học năm hai, thuộc khối D - một khối thiên về khả năng tư duy não bộ.

"Sao vậy Isagi?" - Sae

Còn đây là hội trưởng của khối tôi, đàn anh năm ba Itoshi Sae. Xung quanh anh ấy luôn có rất nhiều điều thú vị vậy nên tôi thường ở gần anh ấy để có được những ttin tức nóng hổi, nhờ vậy mà tôi thắng cuộc thi ở clb,
tiền kiếm về cũng không ít đâu.

"Hì hì, em muốn cảm ơn anh vì lần trước đã đồng ý cho em phỏng vấn ạ!" - Isagi

"Ồ? Không có gì, Isagi thích là được" - Sae

Uầy, anh ấy xoa đầu tôi kìa, tay ảnh mềm dữ thần, bảo sao mấy bạn nữ cứ đòi nắm tay anh Sae!

"Cảm ơn anh rất nhiều hội trưởng, em thật không biết mình có thể làm gì để báo đáp anh nữa" - Isagi.

Thật sự tôi rất quý hội trưởng, anh ấy luôn nhiệt tình giúp đỡ tôi mỗi khi cần. Tiếc một điều là tôi không thể báo đáp gì cho anh ấy, đều tại anh ấy vốn đã quá giàu rồi.

".......Em có muốn đến nhà tôi chơi không?" - Sae.

"Đ--Đến nhà anh ạ! Thế có phải phiền anh quá không, chẳng phải chúng ta đang bàn về việc trả ơn anh sao!" - Isagi.

Tôi thật sự không hiểu nổi đàn anh đang suy nghĩ cái gì nữa. Tôi đã từng thấy nhà anh ấy, trông sặc mùi tiền, mà tôi thì chưa bao giờ bước vào mấy nơi nhiều tiền bao giờ!!!

Còn chưa kể, nếu đến nhà hội trường thì chẳng phải sẽ gặp Itoshi Rin sao? Em ấy là địch thủ của tôi đó! Lỡ đâu ẻm lợi dụng cơ hội đánh tôi thì sao!!

"Không sao, tôi muốn có một bữa ăn tối với em. Rin thì em không cần lo, đêm nay nó về nhà cha mẹ rồi" - Sae.

"Nhưng....." - Isagi.

"Em không đồng ý cũng không sao, coi như chưa báo đáp gì hết thôi mà" - Sae

Trời ạ, sao anh lại nói thế, có biết như thế em cắn rứt lương tâm lắm không?! Đây chẳng phải là ép em phải đồng ý sao!

"E--Em đồng ý ạ" - Isagi.

Cuối cùng, trước áp lực từ lương tâm Isagi Yoichi vẫn phải đồng với với yêu cầu của đàn anh, khổ quá mà, không thể làm Sae buồn trong khi anh vừa giúp em được.

-------------------------

*S--Sang trọng quá!* - Isagi.

Hiện tại tôi đang đứng ngay cửa vào nhà anh Sae, trời ơi bên trong sang trọng khủng khiếp!

Tôi thề bản thân chưa từng đến nơi nào sang trọng thế này, chết mất thôi, đây thật sự là nơi ở của một sinh viên xa nhà hả!?

"Isagi đợi chút nhé, tôi phải đi lấy chút đồ ở kho, em có thể đi tham quan nếu muốn" - Sae.

"Em..Em được phép ạ!?" - Isagi

"Ừ, Isagi cứ tự nhiên, chỉ cần đừng đi vào căn phòng ở cuối tầng ba là được" - Sae

Ôi anh ơi, đừng đi mà, nhà anh rộng thế này nhỡ em đi lạc thì biết làm sao!!!

"Ch--Chắc khám phá từ từ là được thôi, ha?" - Isagi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Ha?" - Isagi.

Không! Tôi sai rồi! Không ổn tí nào cả, tôi lạc mất tiêu rồi!!!

Quả nhiên, tôi biết ngay đây là ý tưởng tồi tệ mà, đáng lẽ tôi nên ngồi yên ở phòng khách đợi anh ấy về mới phải!

Cót két

"Tiếng gì vậy!" - Isagi.

Trời ơi cái cửa tự mở!!!! Nhà có ma hả!? Tôi nên làm gì bây giờ, chạy à? Không không, con ma này ở nhà Sae - senpai, nó chắc chắn là thuộc đường hơn tôi, chạy kiểu gì cũng sẽ bị bắt lại thôi huhu!!!

"Làm sao bây giờ....." - Isagi.

Ấy khoang, sao căn phòng kia lại có ánh đèn kì lạ quá vậy? Ý tôi là, ánh sáng màu vàng đó chắc chắn là của đàn huỳnh quang, nó có cái gì đó...lạ lắm.

Trong vô thức, có vẻ tôi đã bước đến chỗ cánh cửa đó, không đóng? Cánh cửa đang mở hé ra giống như thách thức tính tò mò của tôi vậy, liệu rằng tôi có nên....mở nó ra không?

Kétttttt

"Cái quái gì...thế này?" - Isagi

Bên trong căn phòng đó dán toàn ảnh của tôi? Sẽ thật tốt nếu nó bình thương nhưng sao góc độ của hình ảnh lại khiến nó trông gợi dục quá vậy?

"Không thể nào, cái gì thế này? Tại sao...nhà anh Sae" - Isagi.

Tôi chầm chậm bước vào trong, thật kì dị, ảnh của tôi được dán ở mọi ngóc ngách, dưới sàn nhà còn có cái chất gì trắng trắng nhớt nhớt thế này?

Khoang đã nào, cái ảnh được dán trên gối kia là......ảnh--ảnh khỏa thân!!!

"Cái quái gì--" - Isagi.

"Tệ thật, chẳng phải tôi đã bảo em không được lại gần căn phòng này sao?" - Sae.

"Đàn anh Sae!? C--Cái này, hãy nói với em là không phải đi anh, anh không phải là con người như--" - Isagi.

"Im nào Isagi, em đáng lẽ không nên mong chờ gì vào lúc này. Em thấy hết rồi mà, em hiểu vấn đề nhỉ Isagi?" - Sae.

Không! Em không hiểu gì hết! Anh nói cái gì vậy Sae! Chắc chắn chỉ là hiểu lầm, đừng có trêu em như thế mà!

"Ôi Isagi đáng thương, em đã rất tin tưởng tôi, vậy mà tôi lại là một tên stalker, chắc em phải buồn lắm ha?" - Sae.

Sao anh lại cười? Có gì vui sao? Này, Itoshi Sae, đừng có trêu em nữa, em...em sẽ khóc mất.

"Coi kìa Isagi, em khóc mất rồi. Chết tiệt, trông đáng yêu quá, có thể cho anh ôm em một cái không? Làm ơn...." - Sae

"Một cái thôi, anh sẽ ôm em vào lòng, liếm đi những giọt nước mắt đó, trói em lại rồi chúng ta sẽ mãi được bên nhau và anh sẽ không để em phải khóc như vậy nữa, nhé?" - Sae

Anh đừng như vậy Sae, mấy lời đó của anh khiến em sợ quá! Đừng vậy mà hội trưởng ơi, chẳng giống anh gì cả!!!

"Isagi? Sao em lại lùi lại? Em không muốn ôm anh sao? Em đang chống đối anh đấy à? Đừng có đùa!" - Sae

A! Anh ấy vừa mới lao tới ghì chặt lấy eo tôi! Đây không giống ôm chút nào, đau quá! Cảm giác như thể eo tôi sắp gãy đến nơi rồi vậy!

"Isagi, em có yêu anh không? Anh thì yêu em rất nhiều đó! Nhưng em lúc nào cũng "Rin Rin Rin" như vậy khiến anh tức đến phát điên lên!" - Sae

"Anh Sae! Xin hãy thả em ra, em đau quá! Anh Sae!" - Isagi

"Không được, em không thể rời khỏi tôi, thằng oắt con đó có gì hơn tôi? Tại sao em luôn chỉ chú ý đến nó!" - Sae

Anh ấy điên rồi! Không được, eo tôi đau quá, cứ thế này thì gãy xương mất! Làm ơn thả em ra đi Itoshi Sae!

"THẢ EM RA!" - Isagi.

Trước khi em lỡ tay--

CHÁT

Tát anh.....

".............." - Sae

"Anh...Anh Sae!?" - Isagi

Cái gì thế này? Tôi vừa mới tát anh ấy! Tôi vừa tát đàn anh yêu quý của tôi!!

"Anh Sae em không, em...em xin lỗi, em không cố ý!!" - Isagi.

"Isagi em...." - Sae

"Anh không sao chứ!? Em xin lỗi, em-- Ặc!!" - Isagi.

Anh...Anh ấy bóp cổ tôi! Tôi không thở được! Cứu với!

"Ư..khục, a--anh Sae.." - Isagi.

"Quả nhiên là đứa trẻ ngu ngốc nhất tôi từng gặp. Khi nãy, nếu em bỏ chạy thì có lẽ giờ em đã thoát rồi đấy" - Sae

Nụ cười gì vậy? Mỉa mai sao!? Anh đang mỉa mai em sao!? Tên khốn chết tiệt!! Sao anh dám....

"Hức...t--thả..ục...e..m" - Isagi

"Ôi Isagi à, thật nực cười, đến lúc này rồi em vẫn ngu xuẩn nghĩ rằng mấy lời đó có thể khiến tôi dừng lại sao?" - Sae.

Lực tay anh ấy đang tăng lên!

"Đồ ngốc của tôi à, không có được đâu" - Sae

Mau dừng lại đi!

"Tôi đã thích em từ rất lâu, thật buồn khi trước giờ em chưa từng nhận ra điều ấy"

Làm ơn đó!

"Anh đã định dùng buổi ăn tối này để tỏ tình với em"

Cầu xin anh, tôi chết mất!!

"Nhưng thu hoạch có vẻ còn vượt xa cả những gì tôi tưởng, phải không?"

Tôi--chết mất.....

"Ôi, ngất xỉu mất rồi? Sức chịu đựng của em kém quá đấy"

Tên khốn.

"Tôi đã luôn bảo em phải luyện tập thể lực nhiều hơn"

Tôi không muốn nghe!

"Được rồi, từ giờ ở đây với tôi, tôi sẽ bảo vệ em"

Đồ giả tạo, câm mồm đi!!!

"Tôi yêu em lắm Isagi Yoichi"

Xuống địa ngục đi

Em phải là của tôi, mãi mãi.

Nếu Chúa cho tôi một điều ước, tôi ước rằng anh sẽ bị đầy xuống tầng sâu nhất của địa ngục.

------------------------------------

Happy Ending cho Itoshi Sae, uy tín luôn nhé, khỏi phải cảm ơn hihi (◠‿・)—☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro