NagiIsaReo: Đau khổ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nagi: Cậu
Isagi: Em
Reo: Hắn

--------------------------------
1.

"Em có biết tình trạng bạo lực học đường những năm trở lại đây có xu hướng tăng cao không?"

"Em có biết"

"Bản thân em cảm thấy thế nào về vấn đề này?"

"Hiển nhiên là rất tệ ạ, việc bị bạo lực học đường sẽ khiến cuộc sống của nhiều người sụp đổ, thậm chí có khả năng dẫn đến tự tử hoặc sản sinh ra tội phạm"

"Có vài người nói việc bắt bạt người khác khiến họ cảm thấy rất vui, em nghĩ sao về điều đó?"

"Bọn họ điên chắc luô--"

Ánh sáng từ màn hình TV chiếu rọi khắp căn phòng tối, người ngồi đối diện nó thở dài một hơi, nghe chừng có vẻ rất mệt mỏi?

"Biết rõ nó tồi tệ đến mực nào với nạn nhân cơ à?"

Em, Isagi Yoichi, là một nạn nhân của bạo lực học đường.

"Em muốn xóa bỏ bạo lực học đường để xã hội Nhật Bản ngày càng tốt đẹp hơn!"

Còn cậu học sinh đang được phỏng vấn trên TV kia là quý tử nhà Mikage danh giá - Mikage Reo, đồng thời cũng là....kẻ bắt nạt em.

RỤP

"Nói không biết ngượng mồm như vậy, thật có tài năng làm diễn viên" - Isagi tắt TV, ném điều khiển lên ghế sofa rồi đi vào bếp.

Isagi ghét Mikage Reo, căm hận luôn là đằng khác. Cái kẻ đã và đang hủy hoại cuộc sống em, hắn tại sao lại được sinh ra trong gia đình quyền lực đến như thế? Nếu không vì Reo là phải quý tử nhà Mikage, có thể có chuyện em để hắn bắt nạt mình sao?

"Yoichi, lại buồn chuyện gì sao?"

"Seishiro..."

À, còn cái người này là bạn thân của em: Nagi Seishiro.

"Nãy tớ có nghe giọng Reo, cậu ta lại lên TV à?"

"Ừ, phỏng vấn về phòng chống bạo lực học đường" - Isagi cười mỉa mai, chầm chậm ngồi vào bàn.

Nagi im lặng nhìn Isagi, cậu ta hiểu em đang mệt mỏi và khổ sở đến mức nào trong thời điểm hiện tại. Thật lòng, Nagi ước mình có thể giúp gì đó cho em, chỉ tiếc là hắn quá vô dụng.

"Cậu đừng vậy Seishiro, một mình tớ buồn là đủ rồi mà" - Isagi mỉm cười nhìn Nagi.

Em càng cười càng khiến cậu ta cảm thấy bất lực, em thì bị bắt nạt mà cậu ta lại sức khỏe kém, không thể đi học để bảo vệ em.

"Yoichi, ăn trưa...."

Và để xoa dịu cái không khí nghẹt thở này, Nagi đi lại đặt một dĩa mì Ý đến trước mặt em.

"Ôi, nay Seishiro đích thân vào bếp cơ à? Hai tháng rồi, tớ nhớ món cậu nấu lắm đó!"

Nagi biết thứ có thể xoa dịu được phần nào tâm trạng tồi tệ của Isagi là món cậu ta làm. Ừ, Nagi đã cố chăm chỉ học vài món ngon để nấu cho em ăn, dẫu cậu ta rất lười và cũng đang bị bệnh.

Nagi rất thương Isagi, cậu ta không muốn em buồn, vậy nên luôn cố hết sức để tạo ra màu sắc và niềm vui cho cuộc đời của Isagi.

Isagi rất thương Nagi, em không muốn cậu ấy buồn, vậy nên lựa chọn chia sẻ niềm vui cho Nagi và giữ lại nổi đau cho riêng mình.

"Yoichi đừng buồn, nhất định sẽ có ngày tớ có thể bảo vệ cậu!"

"Vậy Seishiro phải cố gắng uống thuốc, nghỉ ngơi và ăn uống điều độ rồi, sẽ cực lắm đó nha~" - Isagi mỉm cời trêu chọc.

"Xùy, vì Yoichi thì cực nhọc chút có là gì -x-)"

"Haha, vẫn là Seishiro thương tớ nhất, cảm ơn vì đã cố gắng vì tớ" - Isagi bật cười vui vẻ.

*A, Yoichi cười rồi* - Nagi hài lòng úp mặt xuống bàn nhìn em.

Bọn họ là bạn thân, nhưng lại cứ như một gia đình nhỏ. Đối với Nagi, Isagi là lý tưởng, là thứ quý giá nhất cậu có. Đối với Isagi, Nagi là sự cứu rỗi, là lẽ sống của em.

"Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã đến bên tớ, Seishiro" - Isagi ôm lấy Nagi, thì thầm với cậu chàng.

Ở bên Nagi là khoảng thời gian hạnh phúc nhất Isagi có.

Ở bên Nagi là khoảng thời gian hạnh phúc duy nhất Isagi.

2.

ÀOOOO

"Haha, trông mày kìa Isagi, ướt nhẹp như một con chuột cống vậy, thảm hại thật đấy!"

Reo cười lớn, trên tay là thau nước vừa dùng để lau nhà vệ sinh. À, mà giờ thì nó trống không rồi, toàn bộ nước đều đang ở trên cơ thể Isagi hết rồi.

Ừ thì như đã nói, ở bên Nagi là khoảng thời gian hạnh phúc duy nhất mà em có. Bởi chỉ cần rời xa Nagi (đồng nghĩa với ra khỏi nhà) thì mọi thứ xung quanh Isagi chỉ còn là địa ngục.

"Này, sao không nói gì hết vậy? Mày câm rồi à?"

"Cậu--"

"Ấy ấy, chó thì không có biết nói tiếng người đâu nhé" - Reo đạp đầu Isagi xuống nền cỏ, gằng giọng cảnh báo em.

".......Gâu...." Cuối cùng em vẫn phải nhượng bộ, cuối đầu sủa cho vừa lòng hắn.

Isagi cảm thấy chỉ cần nơi nào có dấu chân của nhà Mikage, em nhất định sẽ không thể sống yên.

3.

"Rất xin lỗi cậu, chúng tôi không thể bán cho cậu được ạ" - Chị thu ngân cuối đầu nói

".......Là ông chủ của mọi người - Mikage Reo cấm phải không?"

"V..Vâng, vậy nên mong cậu thông cảm cho, chúng tôi không thể làm trái lệnh ạ" - Chị nhân viên dù chẳng muốn nhưng vẫn phải cất túi đồ em đã mua đi.

"Được rồi, chúc mọi người một ngày làm việc đắt khách" - Isagi mỉm cười nhìn chị thu ngân rồi liền quay lưng bỏ đi.

Isagi thờ ơ như vậy vì em vốn đã quen rồi. Chỉ cần là cửa hàng thuộc quyền sở hữu của Mikage Reo, em căn bản là không thể mua được lấy một món của hắn.

Mà vấn đề chính là việc cửa hàng gần khu em ở đều là của Reo, Isagi đoán là hắn biết em sống ở đây nên cố tình thâu tóm hết cửa hàng rồi hành hạ em.

*Có nhất thiết...phải đến mức đó không?* - Isagi bất lực nghĩ.

Chính vì thế việc mua đồ đều phải nhờ Nagi, đơn giản vì không ai biết Nagi và Isagi ở cùng nhà (Hay đơn giản là quen nhau).

4.

"S..Sei, làm ơn...ư...xin cậu ch..ậm lại..hức..tớ chết mất..t"

"Yoichi, cậu lại gọi tắt tên tớ rồi"

Nagi cứ như chiếc máy dập, không ngừng luân động hông khiến Isagi mệt mỏi rã rời.

Đôi lúc Isagi tự hỏi tại sao Nagi dù bị bệnh nặng đến độ không thể đi học được nhưng trong chuyện này lại cứ như thú hoang, vờn em thở không ra hơi thế này.

"Yoichi, một lần trước là đủ rồi, đừng ngất ra đây nữa đấy"

Thậm chí dù bản thân Isagi là một thành viên ưu tú của đội bóng trường cũng không trụ nổi khi vờn nhau với Nagi.

"Sei...Sei, tớ điên mất, x..xin cậu"

"A! Sei! Cậu tha cho tớ! Tớ không chịu nổi-- Hức!"

Isagi cảm thấy ở một mức độ nào đó, đối với Nagi, tiếng rên rỉ cầu xin của mình như liệu thuốc kích dục vậy. Mỗi lần em cầu xin, chỉ cảm thấy con quái bên trong mình to thêm một vòng.

"Yoichi....."

"Hư...Hửm?"

"Chuẩn bị chơi tới sáng đi!"

"Hả!? Không! Cậu-- Hức ư~"

Đối với Isagi, Nagi những lúc như này cứ như một con sói hoang đang đến mùa động dục vậy. Còn với Nagi, em đoán rằng trong mắt cậu ấy thì mình chỉ là một chú thỏ nhỏ dễ ăn hiếp thôi.

5.

"May là hôm nay được nghỉ, nếu không tớ phải làm sao với bài kiểm tra đây chứ!"

Isagi dùng tấm chăn mỏng che đi toàn bộ cơ thể, ngồi trên giường trách mắng Nagi.

"Tớ xin lỗi" - Nagi cuối đầu, quỳ gối cạnh giường một cách hồi lỗi.

"......Thôi được rồi, dù sao cũng nhờ cậu mà tớ cảm thấy đỡ hơn, lần này tha cho cậu vậy"

"Yoichi thương tớ nhất!" - Nagi vui mừng, lập tức lao vào ôm em.

"Ngã tớ Seishiro!" - Isagi hoảng hốt đẩy cậu ra, cuối cùng vẫn là bị Nagi đè ra giường ôm ấp.

Về chuyện kia, trước tiên phải nói rằng Isagi không ham mê tình dục, cũng không bị cưỡng hiếp. Chẳng qua em đã quen với việc làm này của Nagi, khi trước không tự nguyện lắm nhưng dần dần em coi nó như một hình thức giải tỏa tâm trạng tiêu cực.

Thế nên dù bị quật cho xỉu lên xỉu xuống thì Isagi cũng chẳng giận Nagi được bao lâu, dỗi cùng lắm là 1 tiếng rồi lại quay qua âu yếm nhau như thường.

Nhưng đính chính là họ không phải người yêu nhé (gọi là mập mờ thì đúng hơn).

6.

Đối với Reo, Isagi là một nhóc thiên thần xinh đẹp và tốt bụng. Kể từ lần đầu gặp em trong buổi khai giảng, hắn đã ngay lập tức cảm nhận được trái tim của mình đang đập loạn xạ.

Phải, Mikage Reo yêu Isagi Yoichi. Sẽ rất tuyệt nếu Reo là một cậu thiếu niên lần đầu yêu bình thường nhưng tiếc cho em, Reo lại là một tên tâm thần biến thái.

Hắn thích bộ dạng thảm hại của Isagi, yêu cái cảm giác được chà đạp thiên thần dưới thân.

Hắn thích bắt nạt Isagi, tuy vậy lại không thỏa mãn mấy với việc đó. Hắn muốn đè Isagi dưới thân, "làm" cho em phải khóc lóc đau khổ, cầu xin hắn tha cho.

Nhưng Reo không làm được, ý hắn là, hắn không chỉ muốn hành hạ mà còn muốn thuần hóa Isagi (một điều gần như là bất khả thi với Reo). Và hắn quyết định tính toán một chút, tìm cách để Isagi tự nguyện hầu hạ hắn.

Vậy nên hắn tìm đến sự giúp đỡ của một đối tượng đặc biệt.

7.

Nagi Seishiro là đối tượng đặc biệt mà Reo muốn hợp tác. Không phải vì cậu ta thân với Isagi nên Reo muốn lợi dụng, hắn tôn trọng cậu bạn thân này của mình.

Chẳng qua, Nagi cũng là một kẻ biến thái đéo khác cái mẹ gì hắn cả, vậy nên hắn sẽ dễ dàng hơn khi nói ra ý kế hoạch của mình (có lẽ đó là lý do họ là bạn).

Họ nhắm đến cùng một mục tiêu, cùng một ham muốn, tuy vậy họ có chút khác biệt.

Reo là một tên máu S, hắn ham muốn bạo lực, tình yêu và tình dục, hắn muốn áp tất cả những thứ đó lên người hắn yêu - Isagi. Còn Nagi, cậu ta chỉ muốn tình dục và tình yêu, vậy nên Nagi không chọn cách tạo nên mối quan hệ toxic với Isagi như Reo.

Nhưng suy cho cùng họ là cùng một giuộc, và rằng Isagi chỉ là một chú thỏ đáng thương bị nhắm đến để giam cầm ngay từ đầu.

8.

"Kế hoạch sắp bắt đầu rồi đấy, anh chàng bệnh tật" - Reo dựa lưng vào cánh cửa nhà Isagi, giở giọng trêu chọc người trên sofa.

Chẳng hiểu tại sao hắn lại có thể thản nhiên đứng đó, có vẻ như Isagi không ở nhà.

"Ồ" - Nagi thản nhiên đáp.

"Chà, mày không ngạc nhiên chút nào sao?" - Reo hỏi, nhưng với cái dáng vẻ dửng dưng đó thì chắc chỉ là hỏi cho có thôi.

"Sao mà chẳng được, hiện tại hay tương lai, tôi chẳng có vấn đề gì" - Nagi chẳng thèm quay sang Reo vẫn nhìn chằm chằm TV.

"Góc quay này đẹp đó, lát về gửi tao nhé" - Reo bước đến ngồi xuống bên cạnh Nagi.

"Thủ dâm ít thôi, nếu không sẽ bị đánh giá là yêu sinh lý đó" - Nagi quay sang chọc ngoáy Reo.

"Ừ, mày thì hay rồi, có con thỏ kia phục vụ thì chẳng sướng" - Reo nghiến răng trừng Nagi.

Trên TV không phải là một bộ phim hay kênh truyền hình gì mà là video em bị Nagi hành hôm qua. Chẳng biết cậu ta quay lúc nào, nhưng nhìn vào thái độ của hai người kia thì có vẻ như đây không phải cái video duy nhất.

"Sao cũng được, nhớ chuẩn bị kĩ, kế hoạch này thất bại là đi luôn hai thằng đấy" - Nagi

"Rồi rồi, mày làm như tao là dân nghiệp dư ấy" - Reo nhàm chán ngửa lưng, tựa đầu vào ghế sofa.

Kế hoạch của bọn họ là gì? Liệu nó có liên quan đến Isagi không? Nếu có thì họ định làm gì em? Tất cả những thắc mắc đó, hãy để cho tương lai trả lời.

------------------------------

Tui sẽ xem xét có nên làm phần hai không, nếu có thì nó sẽ phải có sếch cho đúng hướng truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro