ItoIsa: Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui đọc lại thì thấy chap này hơi thiên về dảk hơn là ngược nên thấy sao thì cmt cho tui biết, nếu không vừa ý có thể nói, tui sẽ bù cho chap khác nhé.

-----------------------------

Itoshi Sae có một thằng em hơi bị ngu ngu "một chút", nó tên là Itoshi Rin. Ừ thì cũng không vấn đề gì cả, ở cái độ tuổi 6 - 7 thì việc nó tin vào mấy thứ hảo huyền trong truyện cổ tích cũng chẳng có gì sai. Nhưng tất nhiên là không phải theo kiểu simp luôn nhân vật trong đấy!

Xem nào, theo anh nhớ thì Rin thích nhất nhân vật nàng tiên tên gì ấy trong phim Peter Pan. Moẹ, Sae vẫn nhớ cái lần anh vào phòng nó và đập vào mắt là hàng chục tài liệu giả tưởng về tiên, ôi chao, trông bể bống ra phết đấy chứ đùa.

Tất nhiên là Sae không có vấn đề gì với mấy việc đó, nó là em trai anh, nó có sở thích riêng và có quyền được thỏa mãn những sở thích đó.

Anh sẽ không có ngăn cản nó làm những việc nó thích, nhưng chắc chắn là anh không bao giờ tham gia với Rin về chuyện liên quan đến mấy thứ hảo huyền này.....phải không?
------------------------------

Hôm nay là một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác của kì nghỉ hè, hôm đó ba mẹ họ đi vắng và Sae sẽ là người ở nhà chăm Rin.

Thường hai anh em hay chơi với nhau nhưng nay Sae hơi lười nên Rin đã đi chơi một mình còn anh thì chỉ nằm nhà xem TV thôi.

"Anh hai! Xem em tìm được gì nè" - Rin.

Rin bất chợt từ ngoài chạy vèo vào với khuôn mặt tươi tắn, thằng bé giơ thứ sinh vật trên tay lên cho Sae xem, đó cũng là lúc bao nhiêu ý thức về độ thật giả về những câu truyện cổ tích trong đầu Sae tan biến.

Trên tay Rin, một sinh vật giống người nhưng chỉ to bằng nửa bàn tay thằng bé, lại còn có một đôi cánh mỏng như ve sầu. Cái này....sao lại giống với miêu tả về tiên trong truyện quá vậy!!!

"Tiên có thật anh ơi! Nó nhỏ xíu luôn, lại còn đáng yêu nữa, anh xem đôi cánh mỏng manh của nó nè!" - Rin

Trong khi Rin đang cười thích thú với sinh vật trong tay thì tâm trí Sae lại cảm thấy rất mơ hồ, anh đủ lớn để hiểu bản thân không thể tin vào truyện cổ tích nhưng...thứ kia chẳng phải tiên sao? Là thứ sinh vật giả tưởng không có thật đó sao?

"Ưm....?"

Trông lúc Rin đang hào hứng còn Sae đang hoài nghi nhân sinh thì sinh vật kia bắt đầu động đậy. Nó ngẩng đầu dậy, mắt lim dim phải chớp chớp mấy lần mới có thể mở hẳn ra.

"Đáng yêu quá!!! Xin chào bạn tiên nha!!" - Rin

*Cái đ*t mẹ!?* - Sae

Rin vui vẻ bao nhiêu, Sae lại sợ hãi bấy nhiêu. Ok, công nhận là nó đáng yêu thật nhưng như này thật sai trái, tại sao nó lại không mặc đồ!!!

Ngay lập tức, Sae chụp lấy cái khăn tay trắng trên bàn che đi cơ thể nó. Ok xong rồi, kín đáo rồi, giờ để ý thì Sae thấy nó cũng cute đó chứ?

"Anh làm gì vậy Sae? Sao anh lại cuộn kín nó lại thế?" - Rin

Quái lạ là vì lí do gì đó mà Rin có vẻ vô cùng bất mãn với hành động này của Sae. Bản thân anh ta cũng phải nhướng mày khó hiểu trước thái độ kì lạ này của thằng em.

"Ý em là sao Rin? Để nó như vậy thật xấu hộ, anh cuốn lại thì đúng chứ sao?" - Sae

"Ai đời lại làm thế, anh cuốn thế gãy cánh nó!" - Rin

"Anh tránh phần cánh ra rồi, không có gãy được đâu, em đừng cãi anh Rin!?" - Sae

Trong khi hai anh em họ cãi nhau thì sinh vật nhỏ bé được gọi là "tiên" kia đang run rẩy. Nó sống mấy năm qua chưa bao giờ bị bắt lại thế này, lại còn đối mặt với ánh mắt hào hứng có chút đáng sợ của Rin khiến nó vô cùng sợ hãi.

"Anh hai chẳng hiểu gì cả! Trông xấu chết đi được!" - Rin

Rin tức giận giựt cái khăn tay ra khỏi người nó. Nó bị tác động mạnh như vậy thì vô cùng sợ hãi, lập tức bay đến núp sau tai Sae (kẻ mà nó cho là an toàn).

"Này! Sao cậu dám trốn hả!? Lại đây với tớ mau!!!" - Rin

Âm giọng tức giận của Rin khiến sinh vật kia run lên vì sợ hãi. Sae cảm nhận được nổi sợ của nó qua đôi tay đang bám lên vành tai anh thì liền quay sang mắng Rin:

"Đủ rồi đó Rin, em đang làm nó sợ đấy!" - Sae

"Hic...ưm..."

Anh nghe thấy âm nức nở của sinh vực kia thì thấy thương lắm. Thật là, thằng Rin càng lớn càng hư, suốt ngày chỉ toàn bắt nạt mấy sinh vật nó cho là giống tiên thôi.

"Đủ lắm rồi Rin, em đừng có suốt ngày "tiên tiên tiên" rồi bắt về đây những sinh vật kì lạ này nữa. Thiên nhiên ngoài kia mới là nhà của chúng, em không thể tước đi tự do của nó như thế được" - Sae

"................" - Rin

Thấy Rin cúi đầu im lặng như vậy Sae nghĩ nó chắc cũng đã hiểu ra rồi, anh nhẹ nhàng cầm lấy sinh vật kia đưa về phía Rin.

"Nào Rin, trả nó về nơi em tìm thấy nó--" - Sae.

"MƠ ĐI!" - Rin

Một hành động khiến Sae không ngờ tới, Rin đã chộp lấy sinh vật kia mà chạy đi, còn hét lên cãi lại anh. Rin chạy vọt lên phòng, sau đó lập tức chốt cửa khóa lại.

"ITOSHI RIN!!! THÔI NGAY CÁI TRÒ ƯƠNG BƯỚNG NÀY CỦA EM ĐI! MAU MỞ CỬA RA!" - Sae

Sae đứng bên ngoài đập cửa hét vào, anh nhất định không được để Rin ở riêng với sinh vật đó, nếu không nó sẽ giống như...những sinh vật trước đây bị Rin hiểu lầm là tiên.

---------------------------

Ở trong phòng, bằng mọt cách nào đó Rin đã khiến cho sinh vật kia bớt khóc đi. Nó nhìn sinh vật kia mà vui vẻ hỏi:

"Cậu tên gì? Tớ tên là Itoshi Rin!" - Rin

"Ư...I--Isagi Yoichi" - Isagi.

"Isagi Isagi, cậu là tiên phải không? Là tiên đúng không!?" - Rin hào hứng hỏi.

"Hức...vâng, là tiên, cậu bỏ tôi ra đi, đau quá!" - Isagi.

Đối với người thường lực tay của Rin có vẻ chỉ là chặt một chút, nhưng với một sinh vật nhỏ bé và mỏng manh như Isagi thì thật sự là đang bóp chết em đó!!

"He! Tớ biết ngay là tiên có thật mà, tuyệt quá đi!" - Rin.

Rin phấn khích đến độ đỏ rực hai bên má, nó nhìn ngắm Isagi một cách say mê. Isagi đối với vẻ mặt và ánh mắt biến thái kia của nó thì vô cùng sợ hãi, co rút cả người lại.

"Hehe tuyệt quá đi, cậu ngồi ở yên đây nhé, tớ phải lấy đồ cái đã" - Rin

Rin chầm chậm đặt Isagi lên giường rồi chạy về phía học bàn lục tìm gì đó. Với một đôi tai thính bẩm sinh, nhưng lời thì thầm mà Isagi nghe được khiến em kinh hãi.

"Đâu rồi ta? Mình nhớ rõ là đã lén dấu một con dao phẫu thuật ở đây..." - Rin.

"!!!!!!" - Isagi.

Isagi sợ hãi vô tư cùng, em nhìn lên chiếc cửa sổ gần đó, sau đấy liền bay đến dùng hết mọi sức lực với hy vọng nó sẽ mở ra dù một hút đi nữa.

*Làm ơn hãy mau mở ra đi mà, gần được rồi....Được rồi! Mình sẽ rời khỏi đây!* - Isagi

Khi thấy cánh cửa sổ hé ra một khoảng đủ để em chui qua, em liền vui mừng bay về phía nó. Còn chưa kịp vui mừng, một bàn tay to lớn (đối với Isagi) lao đến tóm chặt lấy em.

"Quả nhiên là.....vẫn nên cắt đi đôi cánh đó ha?" - Rin

Rin dựt mạnh em lại đè lên bàn, dưới ánh mắt kinh hãi của Isagi, cây dao phẫu thuật hạ xuống như quyên án tử cho em.

"Khô--KHÔNGGGGG" - Isagi.

-------------------------

Cạch

"Em thấy chưa? Anh đã cảnh báo em ngay từ đầu" - Sae.

Sae bước vào thở dài nhìn Rin, thằng bé bây giờ quỳ rạp dưới đất, trên tay là Isagi đang be bét máu ở phần lưng. Nhìn cơ thể cứng ngắt trên tay Rin, anh cũng đoán được số phận của sinh vật kia đi về đâu rồi.

"Anh...sao nó không động đậy nữa? Chỉ là cắt đi cánh thôi mà! Sao nó không động đậy!!" - Rin

Trong những tài liệu Rin tìm hiểu được thì chẳng có thông tin nào bảo tiên sẽ chết nếu bị cắt mất cánh cả, tại sao đằng này Isagi lại......

"Đó chỉ là những tài liệu ảo thôi Rin à, còn chưa kể nó mất quá nhiều máu, em muốn nó sống sao?" - Sae

Sae thở dài đi đến cầm sinh vật kia lên. Thật đáng thương, bao nhiêu sinh vật vào tay Rin đều thế này. Khác cái là chúng đều còn sống, chỉ riêng thứ sinh vật giống tiên nhất thì sức sống quá yếu, không vượt qua nổi những hành hạ của thằng bé kia.

"Anh! Anh chắc chắn biết cách cứu nó mà phải không! ANH MAU LÀM GÌ ĐI!!!" - Rin

Rin lại lần nữa như phát điên lên, nó lao đến túm chặt cánh tay anh trai nó đến độ Sae phải nhăn mày vì đau.

"Anh không thể Rin, anh còn chẳng phải bác sĩ!!" - Sae.

"Không! Anh cứu nó đi mà! Khó khăn lắm em mới bắt được nó, không thể để thứ xinh đẹp này chết được!!!!" - Rin.

"Đủ lắm rồi đấy!!" - Sae.

Sae tức giận hất tay Rin ra, anh đang tức giận thay cho sinh vật đáng thương này, nó đáng lẽ nên có cuộc sống tốt hơn, tất cả đều tại thằng ác quỷ này!!

"Tao sẽ không bênh mày thêm nữa đâu, tao dung túng cho sự sát sinh của mày thế là đủ lắm rồi!" - Sae.

Anh tức giận bỏ đi, để lại Rin ở phía sau đang gào thét như một kẻ tâm thần trong phòng.

Sau khi đi đến mộ góc cay khá xa nhà, Sae nhẹ nhàng đặt Isagi lên cành cây mà nói:

"Này, ổn cả rồi đấy, nhóc đừng giả vờ nữa" - Sae

Bất ngờ một cái, Isagi vậy mà chưa hề chết. Em nhỏm người dậy một cách yếu ớt mà nhìn xuống anh.

"Cảm...ơn" - Isagi.

"Không có gì, việc nên làm thôi, xin lỗi cậu về những việc thằng em tôi đã làm. Nhân tiện, tôi tên là Itoshi Sae" - Sae nhẹ nhàng vuốt tóc Isagi.

"Em là Isagi Yoichi, cảm ơn vì anh đã cứu em" - Isagi ấm áp nhìn anh.

"Đã bảo là không gì, dù sao cũng là trách nhiệm của anh" - Sae

"Vậy.....anh sẽ quay lại đây chứ, Sae?" - Isagi bẽn lẽn hỏi.

"Tất nhiên, hy vọng em sẽ không xua đuổi anh" - Sae.

"Tất nhiên là không ạ!" - Isagi cười tươi nói.

Làn gió thổi qua khiến mái tóc Isagi bay phất phới. Cơ thể em biến to thành đội tuổi ngang với Sae mà cười nói, điều đó khiến anh rất bất ngờ.

Ngắm nhìn kỹ hơn, vị tiên này quả thật hợp với ánh trăng, thật là....xinh đẹp.

"Isagi thật đẹp, em là tiên thật sao?" - Sae ngẩn ngơ hỏi.

"Không, em là yêu tinh" - Isagi cười nhẹ đáp.

Vậy em chắc chắn là yêu tinh xinh đẹp nhất anh từng gặp.

--------------------------------

"Này ông anh, lại không về nhà luôn à?" - Rin

"Mày về trước đi, anh mày có hẹn với bạn" - Sae.

"....Tùy ông, ba mẹ mà cằn nhằn là tôi không biết đâu" - Rin

Đã 7 năm trôi qua, hai đứa trẻ nhà Itoshi ngày nào cũng đã lớn khôn. Tuấn tú hơn, thông minh hơn, nhạy cảm hơn, có danh tiến hơn và cũng đã xa cách hơn.

Trong ấn tượng của Rin, anh trai hắn luôn đi sớm về khua, ít khi thấy Sae ở nhà. Rin luôn tò mò rốt cuộc thằng anh trai của hắn làm gì nhưng bao cuộc theo đuôi đều không thành công bằng một cách nào đó.

Hắn biết anh trai hắn sẽ đến chỗ một cây anh đào rồi ngồi đó nói chuyện một mình, hắn đã thử đến đó nhưng cũng chẳng có gì xảy ra.

Hắn tức bởi hắn tò mò, hắn muốn biết thứ bí mật của Sae! Hắn tất nhiên là có cách, nhưng lại không có cơ hội thực hiện, chẳng có dù một lần....

"Mẹ, ông anh đâu rồi ạ?" - Rin

"Con không biết sao? Sae vừa mới trúng vé sang Tây Ban Nha hôm qua. Tiếc là trúng có một vé, không thể cho Rin đi cùng rồi...." - Bà Itoshi thở dài nói.

Rin nghe đến đây thì đứng hình, đây....chẳng phải cơ hội mà hắn luôn chờ đợi sao? Cơ hội để biết được bí mật của Itoshi Sae!!!



Vù ù ù ù

"Sae?"

Âm thanh không rõ phát ra từ đâu vang lên bên tai Rin khi hắn ngồi xuống dưới góc cây anh đào kia.

Phàm trong nhân gian, mọi người luôn bảo kẻ giống Itoshi Sae nhất chính là Itoshi Rin. Vậy nên để nói về giả trang, kẻ Rin giả trang giống nhất chính là anh trai mình.

"................" - Rin

"Sae a? Sao anh không nói gì? Giận em chuyện gì sao?" - Isagi

Isagi bất chợt xuất hiện trước mắt "Sae", khuôn mặt hoang mang nhìn chàng thiếu niên tóc nâu đỏ.

"I...sagi?" - Rin mở to mắt nhìn cậu thiếu niên trạc tuổi Sae ở trước mặt.

Vẻ ngoài tương đồng gần như chỉ là bản biến lớn của vị "tiên" mà Rin ngày đêm mong nhớ đến phát điên. Kẻ hắn đã tự tay giết, kẻ khiến hắn ám ảnh vì sự ra đi của mình, Isagi Yoichi tại sao lại ở ngay trước mắt hắn!!!

"Em đây? Sae làm sao thế? Nay anh lạ lắm..." - Isagi lo lắng hỏi

Kẻ kia gọi tên anh trai hắn thân mật như vậy, họ từng thân đến thế sao? Hay là đã từ rất lâu, họ vẫn luôn lừa dối hắn!!!

"Isagi....Isagi..." - Rin

"Em đây, Sae ốm hả? Sắc mặt anh tệ quá, ưm....muốn ôm em một chút không?" - Isagi dang tay về phía Rin.

Hắn nghe em nói vậy thì chầm chậm ôm lấy Isagi, bàn tay hắn run rẩy khi chạm được lên lưng em. Chết tiệt, phải làm sao giờ đây? Dã tâm của hắn lại nổi lên cái ham muốn giam cầm sinh vật kia nữa rồi!

*Không được! Chết tiệt, nếu làm vậy nó sẽ lại lần nữa....chết trong tay mình...* - Rin

"Không sao, ổn rồi, không có gì phải sợ cả, có em ở đây, Isagi sẽ bảo vệ anh nhé?" - Isagi

Hắn cứng đơ người khi nghe những lời em nói, dẫu biết nó chẳng thuộc về mình nhưng Rin vẫn muốn, muốn có được một cơ hội nữa để làm lại.

"Em....có còn giận Itoshi Rin không?" - Rin chần chừ hỏi.

Hắn hỏi em nhưng như tự hỏi chính mình, hắn nhận ra mình cần từ em sự tha thứ nhiều hơn là cái "yêu" ép buột khi bị giam cầm. Hắn đang hỏi nhưng cũng là đang cầu xin em, một cơ hội thôi, xin em tha thứ....

"Anh thật lạ, em đã nói mình không còn giận đứa trẻ ấy từ ba năm trước rồi mà?" - Isagi.

"!!!!" - Rin

"Ư...hức...OAAAAA" - Rin

Nghe đến đây, Rin vỡ òa trước sự bao dung đến vô lý của Isagi, từ rất lâu rồi, hắn đã luôn dằn vặt bản thân vì sự ra đi của người kia. Giờ người lại ở trước mặt nói lời tha thứ với hắn, thật lòng khiến hắn cảm động đến không kiềm được cảm xúc.

Cơn gió mạnh từ đâu kéo đến thổi bay đi bộ tóc giả của Rin, hình ảnh quen thuộc đập vào mắt khiến Isagi bất ngờ. Còn cả khuôn mặt khóc lóc đó, người này...đã thay đổi rất nhiều, không còn là đứa trẻ điên cuồng như lần cuối em thấy nữa.

"Con mẹ nó Isagi, sao mày không nói sớm hơn?! Sao không xuất hiện nói với tao là mày đã tha thứ cho tao rồi! CÓ BIẾT TAO ĐÃ NHỚ MÀY ĐẾN THẾ NÀO KHÔNG HẢ!?" - Rin.

Rin ôm lấy em mà òa khóc, bộ dáng đáng thương đến đau lòng. Em nhìn hắn, sau đó lại chầm chậm đưa tay lên vỗ nhẹ lưng hắn như an ủi.

"Xin lỗi, đều là lỗi của tôi. Itoshi Rin đã trưởng thành rồi, đã không còn dọa sợ tôi như hồi đó nữa" - Isagi cười khúc khích.

"Hức...con mẹ nó, là tại mày, sao lại không xuất hiện huhu!" - Rin

Hình ảnh hai thiếu niên ôm nhau dưới góc cây Anh Đào đang nở rộ khiến khung cảnh trong vừa đau lòng vừa hạnh phúc. Đó là mở đầu cho một câu chuyện đẹp, phải không?

-----------------------------

Cộp

"Chuyện là như vậy đó" - Isagi gập cuốn sách trên tay lại mà ôn tồn nói

"Oa, vậy là nhờ ba Rin nên ba Sae mới quen được papa đúng không ạ?" - Itoshi Mika nghiêng đầu hỏi.

"Con gái papa thông minh quá, đúng là như vậy, ba Sae đã nợ ba Rin ơn lớn ha?" - Isagi phì cười xoa đầu Mịa.

"Vậy đấy là ơn huệ siêu siêu lớn luôn đó! Mà cũng nhờ thế mới có Mika đúng không ạ?" - Mika

"Đúng vậy đó, ba Rin đã góp công rất nhiều đó nha" - Isagi.

Isagi vui vẻ ôm con gái vào lòng, mắt nhìn ra phía bếp. Trong bếp, Rin và Sae đang cải nhau về vụ gì đấy mà em còn chẳng rõ, có lẽ là về vị của món họ đang nấu.

"Nào Mika, papa với con đi giúp hai ba nhé, papa thấy họ có vẻ đã gặp rắc rối đó ~" - Isagi

"Vâng! Mika sẽ giúp hai ba nấu một món siêu ngon mừng sinh nhật papa!" - Mika nhanh nhẩu chạy vào bếp.

"Chậm thôi bé con à!" - Isagi.

Một gia đình thật hạnh phúc như cậu từng mơ ước, có phải không Isagi?

"Hihi" - Isagi.

-----------------------------

Cái này là hoàn thành xong cuối vì quá dài, tui chắc sắp gãy tay luôn ròi quá.

À, còn bà Mieneii ráng đợi nha, tui sắp xong rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro