HioIsa: Suy nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Có hint AllIsagi ⚠

------------------------

Isagi cảm thấy bản thân giống cứ như hack vậy, em thầm nghĩ có khi nào hồi chuẩn bị chuyển kiếp bản thân có nạp lần đầu chăng!?

Chuyện phải kể từ sáng nay:

Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi ở Blue Lock, Isagi vừa mới ngủ dậy đã gặp ngay bản mặt của Kaiser, đã vậy cái miệng của con vẹt Đức kia còn là lý do khiến em tỉnh giấc nữa chứ.

"Oi Yoichi, còn định ngủ nướng đến bao giờ nữa vậy? Tôi không biết tên hề của mình cũng lười biếng thế đấy" - Kaiser.

Isagi tặc lưỡi, mắt trừng lớn nhìn Kaiser. Lúc đang định mở miệng chửi hắn thì Isagi lại bất chợt nghe thấy một giọng nói phát ra trong đầu mình.

"Yoichi lúc ngủ đáng yêu thật, đáng lẽ mình nên ngắm thêm một lúc nữa, đêm qua đã cất công lẻn qua đây vậy mà...."

Cái này....đây chẳng phải là giọng của Kaiser sao!

"Anh nói gì Kaiser!? Đêm qua anh lẻn vào phòng tôi!" - Isagi

Kaiser nghe em nói vậy thì giật cả mình, trong tâm thầm chột dạ không thôi.

"Hả! Yoichi nói cái gì vậy? Bị điên à?" - Kaiser

"Cái l*n mẹ, thế đéo nào ẻm biết chuyện đó!? Chết mẹ, liệu ẻm có biết mình hay sờ ngực ẻm lúc ẻm ngủ không!!!!"

"S...Sờ ngực!? Tên biến thái nhà anh! Thì ra đây là lý do tối ngủ ngực tôi cứ có cảm giác đau đau, CÚT NGAY!!!" - Isagi.

Isagi đỏ bừng mặt vì tức giận và xấu hổ, em cầm gối lên chọi về phía Kaiser để đuổi con vẹt biến thái kia ra khỏi phòng. Kaiser nghe vậy vì chột dạ mà cũng chạy cái vèo đi luôn.

Isagi thì ức lắm, lập tức thay đồ rồi chạy đi mách Noa.

"Anh Noa, anh phải làm chủ cho em! Tên Kaiser khốn khiếp kia đêm hôm đột nhập vào phòng của em, còn giở trò đồi bại nữa!!" - Isagi.

Em rưng rưng nhìn huấn luyện viên yêu dấu. Noel Noa thấy vậy thì thương lắm, xoa xoa đầu em mà nhẹ giọng an ủi.

"Tôi biết, cậu không phải lo, tôi sẽ xử lý tên đó sau" - Noa

"Em cảm ơn anh, nhưng sao anh biết ạ?" - Isagi.

Isagi nhanh nhạy, lập tức phát hiện ra vấn đề trong câu nói của Noa. Noa nghe em hỏi vậy thì liền giật mình.

"Tính cách tên đó tôi còn lạ gì nữa?" - Noa

"Chẳng lẽ giờ trả lời nhóc Isagi là mình với Ego đêm qua ngồi nhìn nhóc ấy qua camera?"

"Camera? Anh Noa?!" - Isagi

Isagi sốc toàn tập trước lời nói (suy nghĩ) của Noa. Thần tượng của em, từ bao giờ mà lại biến thái đến vậy!!

"Nhóc ấy biết!? Không thể nào, camera ẩn mà!!"

"...Cậu đang nói về vấn đề gì vậy Isagi Yoichi?" - Noa.

Isagi sợ hãi lùi vài bước trước sự "trong ngoài bất đồng" của Noel Noa. Em cúi đầu chào huấn luyện viên rồi phóng đi như bay, để lại Noel Noa đứng đó hoang mang vô cùng.

---------------------

"Isagi - kun, cậu sao vậy? Sắc mặt tệ qué, chuyện gì tồi tệ đã xảy ra với cậu hẻ?"

Hiori chỉ định ra sân tập luyện dãn gân cốt buổi sáng thôi, ngờ đâu vừa bước vào phòng tập đã thấy Isagi nằm trên sân ôm quả bóng mà trầm cảm. Hiori tất nhiên vô cùng lo lắng về việc này, vậy nên liền tiến lại hỏi thăm Isagi một chút.

"Hic...Hiori à, tớ sợ quá, lần đầu tiên tớ biết trong lòng bạn bè nghĩ toàn những thứ đen tối thôi...hức..." - Isagi

Isagi khóc nấc lên, em tự hỏi rằng sao ai cũng thật kì lạ, sao ai cũng có vấn đề với em vậy? Trong đầu họ toàn suy mấy hành động hay những cái đụng chạm đơn giản của em thành mấy thứ đen tối, bé sợ!

"Ôi Isagi, tuy tớ không biết cậu đã gặp chuyện gì nhưng hẳn là nó tệ lắm" - Hiori

Hiori đau lòng, liền đưa tay lên lau đi những giọt nước đang động trên khóe mắt em, sau đó lại ôm em vào lòng mà an ủi.

"Hổng sao nghen, tớ đây òi, tớ sẽ bảo vệ cậu hén?" - Hiori.

"Hic..cảm ơn cậu, Hiori" - Isagi sụt sịt ôm lại Hiori mà nói.

Isagi cảm thấy may mắn khi Hiori vẫn bình thường, ít ra thì bình thường nhất trong mấy kẻ em gặp sáng giờ.

"Hiori, cậ--"

"Eeeee, nhìn cậu ấy khóc đáng yêu ghê, giá mà mình có điện thoại để chụp lại khung cảnh này, ôi tiếc quá...."

Giọng Hiori vang lên trong đầu khiến em đông cứng, sắc mặt trắng bạch đi. Bàn tay đang ôm lại Hiori lập tức thả lỏng rồi hạ hằng xuống.

"Cậu sao vậy Isagi? Có chuyện gì sao?" - Hiori.

"Cậu ấy không ôm mình nữa, buồn ghê, giá mà có thứ gì đó có thể dán cậu ấy lại với mình, mình có nên làm thế không?"

"Dán...gì cơ? B--Bộ cậu định làm gì tớ sao!!" - Isagi.

"A?" - Hiori

Hiori nghe em nói vậy thì bất ngờ lắm, cậu chàng đờ cả người ra. Hiori chớp mắt vài cái, xong lại nở một nụ cười quỷ dị.

"Không ngờ nha~ Isagi vậy mà đọc được suy nghĩ? Thú vị ghê, cậu nói xem, giờ cậu thấy gì trong đầu tớ?"

Đoạn, Hiori bất chợt nắm chặt lấy hai tay Isagi, một khắc liền đè chặt em nằm ra sân.

"Có phải là hình ảnh dâm dục của cậu không? Có phải hình ảnh cậu bị khóa chặt bởi một chiếc còng tay không? Tớ luôn nghĩ về nó như một ước nguyện nhỏ nhoi, này, Isagi? Cậu thấy mà phải không? Cậu sẽ đáp ứng nó đúng không!? Tớ muốn nó xảy ra, TỚ MUỐN CẬU!!!"

Isagi sợ hãi vô cùng, mắt đã bắt đầu rưng rưng. Em ra sức đẩy Hiori ra khỏi người mình, kì lạ là dù em có cố gắng thế nào cũng chẳng thể di chuyển cơ thể Hiori dù chỉ một chút.

"Nói gì đi chứ Isagi? Cậu đọc được suy nghĩ mà, hẳn là cậu thấy được nó rồi! Nào Isagi, cậu còn chờ gì nữa? Chúng là "bạn" mà, cậu sẽ làm vì tớ đúng không? Tớ muốn lắm, không chịu được nữa đâu...." - Hiori.

Hiori hạ cơ thể mình xuống, dùng toàn thân đè lên cơ thể Isagi. Cậu ta đưa lưỡi đến liếm đi những giọt nước mắt trên gò má em, sau lại cười khúc khích khi thấy hành động đó chẳng khiến em ngừng khóc được.

"Isagi~ Tớ đang đè lên cơ thể cậu, tớ có thể cảm nhận được nó, nhịp tim của cậu....Tớ muốn nó Isagi, tớ muốn cậu, NGAY BÂY GIỜ!!!!" - Hiori.

"H--Hức, tha...tha cho tớ, tớ không muốn, làm ơn Hiori, tha cho tớ huhu!" - Isagi.

Isagi trực tiếp bị lời nói và hành động siết tay thô bạo của Hiori dọa sợ đến bật khóc. Gì thế này? Hiori lạ quá, lạ hơn tất cả những kẻ em gặp hôm nay. Năng lực này không tuyệt chút nào, em sợ quá!!!!

"Coi như tớ xin cậu đó, làm ơn thả tớ ra đi mà...." - Isagi

"Coi nào, sao zậy được? Cậu đã thấy con thú nào ngu đến mức vồ được mồi mình hằng mong ước rồi còn thả nó đi chưa? Chưa đúng không nừ, vì nó sẽ không bao giờ xảy ra đâu, có mơ cũng đừng hòng" - Hiori

"KHÔNG! LÀM ƠN MÀ, THA CHO TỚ HIORI" - Isagi

----------------------------------

"ĐỪNG MÀ!!!" - Isagi

Isagi bật dậy trên chiếc giường quen thuộc, em thở dốc, sợ hãi nhìn cảnh tượng xung quanh. Gì vậy? Vẫn là phòng mình, vẫn là giường mình. Nhìn lên tờ lịch, vẫn là ngày 13 tháng 4?

RẦM

"Oi Yoichi, còn định ngủ nướng đến bao giờ nữa vậy? Tôi không biết tên hề của mình cũng lười biếng thế đấy" - Kaiser.

"Kai..ser?" - Isagi.

"Sao? Mắc gì bất ngờ vậy? Êi, mồ hôi đầy trán rồi kìa, tên hề gặp ác mộng à?" - Kaiser

Vẫn là lời thoại đó, nhưng lần này không có lời nói nào phát ra trong đầu em nữa, lẽ nào mọi chuyện chỉ là mơ?

*Vậy cũng tốt, may sao nó chỉ là một cơn ác mộng....* - Isagi.

"Oi, gặp ác mộng thật à? Ổn không đấy? Tôi không thích tranh chấp bóng với người bệnh đâu đó" - Kaiser.

"À, hay là cậu bị vẻ đẹp trai của tôi làm cho ám ảnh rồi? Chậc chậc, tôi đã bảo là đừng để bị tôi thu hút rồi mà" - Kaiser tự mãn vuốt tóc mà nói

"Con mẹ nó Kaiser....cút ra khỏi phòng tôi ngay!!!!" - Isagi.

Isagi bực bội ném cái gối của mình về phía hắn. Ôi đ*t con mẹ nó, đúng là tiếng kêu của con vẹt này luôn khiến em phát điên mà, chết tiệt!!

Thôi, dù sao như vậy cũng tốt, hy vọng chuyện đáng sợ như giấc mơ đó sẽ không xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro