ChigiIsa, KaiIsa: Chuyến tàu và những nỗi nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một chuyến tàu chạy mãi, chạy mãi và cứ chạy mãi.

Có một thiếu niên chờ mãi, chờ mãi và cứ chờ mãi.

Chuyến tàu ấy chạy, chạy để đến được nơi điểm dừng nó cần.

Thiếu niên ấy chờ, chờ đến khi số phận đưa đến bên cậu người cậu cần.

Chuyến tàu cứ chạy, xuyên qua núi non trùng điệp, rồi lại ghé ngang những cánh đồng xanh mát. Như một thói quen, mọi người trên tàu sẽ lấy đồ ra chụp lại. Nhưng chỉ cần tàu đến điểm dừng, họ sẽ xuống tàu và quên đi tất thảy.

Những người cậu từng gặp cũng vậy, lướt qua đời nhau, dừng lại vài giây để ghi nhớ những khoảng khắc....

"Không biết là tôi có vinh dự được biết tên em không nhỉ?"

"......Isagi, hy vọng anh có thể nhớ, dù nó chỉ là cái họ"

...Rồi đến khi xuống tàu, người sẽ đi mãi mãi và cho cậu thiếu niên ấy vào dĩ vãng.

Rất nhiều người, đã rất nhiều người lướt qua cuộc đời em với cùng một mở đầu rồi cùng một kết thúc. Hỏi tên, hứa hẹn, rời đi và rồi quên lãng.

Nếu đã trải qua một lần, hứng thú của người về một thứ gì đó sẽ giảm đi, từng ngày từng ngày. Nhưng em thì khác, em trung thành với chuyến tàu này cũng đã chục năm, từ khi nhỏ xíu đến lúc trưởng thành.

Chuyến tàu là thứ đầu tiên đưa em khám phá thế giới, tô điểm cho trái tim em từ thuở dạo đầu. Đến tận bây giờ, khi lướt qua những cảnh đẹp kia, trái tim em vẫn bồi hồi xúc động.

Isagi là một họa sĩ, em khắc họa những hình ảnh đẹp đó lên trang giấy của mình như một cách để em khắc ghi nó.

Có một lần, Isagi thấy một người quen, dẫu chỉ là vô tình ngời cạnh trên chuyến tàu đó nhưng em chưa bao giờ quên. Người đó nhìn một bức tranh của em bằng ánh mắt thán phục và rồi quay sang hỏi em:

"Bức tranh này thật đẹp, cậu đã vẻ nơi nào vậy? Tôi chưa từng thấy nơi nào đẹp thế này!"

Khi ấy em chỉ thầm cười giễu cợt, em tự hỏi liệu bản thân có nên nói cho người kia biết rằng bức tranh em vẽ chính là một bức ảnh trong kho ảnh của anh ta hay không?

Xong, em lại tự cười mình. Có lẽ là không nên, con người sẽ không quên đi những thứ họ muốn nhớ hay những thứ thật sự tuyệt vời trong lòng họ. Nhắc lại làm gì chứ, để rồi người đó sẽ lại quên đi nó sao? Tiếc lac Isagi không thích vậy.

-------------------------

Rình rịch rình rịch

Đoàn tàu lại một lần nữa lăn bánh, "lại một lần nữa" trong trái tim Isagi.

"Xin chào, quý khách có muốn uống gì không?"

".....Cho em xin một chai nước cam ạ" - Isagi

"Của cậu đây, công nhận cậu đẹp thật đấy"

"Cảm ơn anh Chigiri" - Isagi

"Cậu biết tôi sao?" - Chigiri.

"............." - Isagi.

Em chẳng nói gì mà chỉ cười nhẹ lắc đầu, sau đó cúi đầu thưởng thức chai nước cam của mình, Chigiri dù chẳng hiểu gì nhưng cũng chỉ đành rời đi.

Em hút một ngụm, chua thật đấy, em ghét chua. Nhìn vào chai nước cam, Isagi nở một nụ cười bất đắc dĩ.

Chigiri Hyoma là phục vụ ở đây cũng đã được 5 năm, có thể hiểu cậu ta yêu thích chuyến tàu này đến mức nào. Nhưng buồn một cái, cậu ta không nhớ Isagi là ai, dẫu cho việc em tháng nào em cũng lên đây ít nhất một lần, ngồi đúng một vị trí, gọi đúng một loại thức uống, Chigiri không hề nhận ra em.

Em đã tương tư chàng trai ấy 3 năm, để rồi đổi lại là chưa một lần nào chàng trai ấy nhớ ra tên em, thậm chí chẳng nhận ra Isagi là ai.

Isagi thở dài một hơi khi nhớ lại ánh mắt si mê em dùng để nhìn Chigiri bao năm về trước. Thật nực cười, em tự hỏi mình đã từng mơ mộng điều gì, em không thể nhớ nổi lý do em thích cậu ta, thật kì lạ.

"Oi hoàng hậu, nghĩ gì mà thơ thẩn thế?" - Kaiser

"Michael, anh đến rồi! Sao trễ vậy anh?" - Isagi.

"Xì, đoàn tàu này nhiều toa lắm đó, làm sao mà tôi tìm ra em nhanh vậy được chứ" - Kaiser.

"Em đã nói số toa rồi, anh chỉ cần nhờ nhân viên chỉ đường là được mà" - Isagi cười bất lực.

".....Tsk, bỏ qua đi, em vẽ gì đó? Cho tôi coi với nào" - Kaiser.

"Em định vẽ người em yêu, nhưng do anh ấy đến trễ nên không thể vẽ được" - Isagi chu môi giận dỗi nói.

"Rồi rồi, tôi sẽ làm mẫu cho em để đền bù, yên tâm" - Kaiser.

"Hì, em cảm ơn Michael" - Isagi hạnh phúc nói.

Em và gã vui vẻ trò chuyện với nhau, không hề để ý đến một ánh mắt kì lạ đang quan sát em từ xa, ánh mắt nhẹ nhàng nhưng u buồn đến lạ.

----------------------------

[Chuyến tàu đã cặp bến, đề nghị hành khách xuống từ từ, không chen lấn xô đẩy trên tàu]

"Em chuẩn bị xong chưa Yochi?" - Kaiser.

"Xong hết rồi, chúng ta mau đi thôi" - Isagi

"Khoang đã, em không mang quyển sổ kia theo sao?" - Kaiser khó hiểu nhìn tập vẽ em để lại trên ghế ngồi.

"....Không cần thiết, em đã có một quyển khác giống vậy ở nhà rồi" - Isagi

"Được rồi, đôi lúc em khó hiểu ghê đó" - Kaiser.

"Haha, thế sao?" - Isagi.

"..........." - Chigiri

Chigiri trầm mặt nhìn theo bóng dáng hai người rời đi. Cậu âm thầm rơi nước mắt, Chigiri không hề quên, cậu nhớ rõ Isagi là ai, thậm chí còn thầm thương em. Nhưng buồn một nỗi Chigiri không dám thổ lộ, kéo dài mối tình đơn phương từ hai phía suốt ba năm.

Cuối cùng, Isagi vì không chờ được nổi nữa mà buông bỏ, quyết định chạy đi tìm một hạnh phúc mới. Chigiri đến lúc đó cũng chỉ biết nhìn theo, không thể làm gì hơn.

Cậu đi đến cầm tập vẻ của em lên, lật xem từng trang. Bên trong đó, ngoài những cảnh đẹp hùng vĩ còn vẽ cả cậu. Đến lúc này, Chigiri lại bật khóc. Cậu ta hận, hận bản thân không nhận ra em thích mình, hận bản thân quá hèn nhát chẳng dám tỏ tình.

Chigiri ngước đầu ra phía cửa sổ nhìn Isagi khoác tay Kaiser rời khỏi sân ga, cậu ta tự hỏi, nếu mình chịu tỏ tình thì có phải vị trí đứng cạnh em giờ này sẽ là cậu ta không? Suy đi nghĩ lại, rốt cuộc cũng chỉ là "nếu" mà thôi.

Tương tư cho lắm nhưng lại chẳng dám nói, cuối cùng chỉ còn sót lại nổi tiếc nuối vô tận. Có thể chỉ là tiếc nuối cho một người, nhưng cũng có thể là tiếc nuối cho cả hai.

Yêu vào là phải nói, vì không nói sẽ đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro