ChigiIsa: Cốc cốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này ngượ-- à lộn ngọt á!!

-----------------------------

"Yoichi, em lấy hộ anh cái máy sấy tóc nhé, anh đang bận tay một chút!" - Chigiri.

"............" - Isagi.

"Yoichi? Thôi để anh tự lấy cũng được, chân em chắc còn đau sao? Ngồi yên đi nhé" - Chigiri

Chigiri đi đến cái kệ cạnh giường lấy máy sấy, sẵn tiện xoa đầu Isagi đang nằm trên giường một cái rồi mới quay lại phòng tắm.

".........." - Isagi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Yoichi, hôm nay em có thèm ăn đồ ngọt nào không? Anh thì đang thèm chảy cả nước dãi ra đây này!" - Chigiri.

Chigiri vừa xem người ta làm bánh ngọt trên TV vừa nhẹ nhàng ôm lấy em trên sofa.

".........." - Isagi

"Mà món Yoichi thích ăn nhất là Kitsuba nhỉ? Vậy anh mua Kitsuba cho em nhé!!!" - Chigiri

"............" - Isagi vẫn im lặng, thậm chí còn chẳng thèm quay sang nhìn Chigiri.

"Ok! Vậy để anh đặt người ta ship qua, mà hay anh mua thêm đồ dưỡng tóc nhỉ? Tóc em dạo này sơ lắm đó!" - Chigiri.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Yoichi~ Sao dạo này em chẳng nói chuyện với anh gì cả vậy? Em giận anh à?" - Chigiri.

".............." - Isagi.

"Yoichi, thôi nào, có gì cho anh xin lỗi, em đừng giận mà" - Chigiri ôm lấy em, ánh mắt đáng thương vô cùng.

"............." - Isagi.

"Yoichi, sao cơ thể em lại lạnh quá vậy? Anh không cảm nhận được chút hơi ấm nào từ em cả, em bị bệnh sao?" - Chigiri.

Isagi suốt ba ngày nay luôn duy trì sự im lặng, chẳng nói lấy một lời, cơ thể thì ngày càng lạnh. Chigiri dù nhận ra sự kì lạ đó nhưng vẫn chỉ luôn ôm lấy em, tự thoại như một kẻ tự kỉ.

Rốt cuộc, đến bao giờ em mới nói chuyện với anh đây?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cốc cốc cốc

"Yoichi ơi! Em mở cửa giúp anh với, hình như là Bachira qua chơi đấy!" - Chigiri ngồi trong bếp nói vọng ra

"............." - Isagi vẫn im lặng ngồi yên trên sofa, không nhúc nhích lấy một chút.

"Haizzz, anh biết là Yoichi dạo này hơi đau chân nhưng hoạt động nhiều thì sẽ nhanh khỏi hơn đó em à" - Chigiri.

Anh thở dài, chà tay vào cái tạp dề cho sạch rồi chầm chậm đi ra mở cửa.

Cạch.

"Bachi--" - Chigiri.

"CHIGIRI HYOMA, KHÔNG ĐƯỢC CỬ ĐỘNG, CẬU ĐÃ BỊ BẮT VÌ BỊ NGHI NGỜ LÀ CÓ HÀNH VI GIẾT NGƯỜI!!!"

Một đội cảnh sát lập tức lao tới khóa tay Chigiri trong sự ngỡ ngàng của anh. Ngay sau đó, vài cảnh sát khác lao vào trong chạm vào cơ thể của Isagi.

"Mấy người là ai? Làm gì vậy hả!? Này! KHÔNG ĐƯỢC LÀM HẠI VỢ TÔI!!" - Chigiri

"Mời cậu Chigiri trật tự, cậu đã giết người và cậu còn chưa công bố hẹn hò" - Vị cảnh sát đang khóa tay Chigiri nói.

"Anh vừa nói...cái gì cơ?" - Chigiri hoang mang khi nghe câu nói đó của viên cảnh sát.

"THƯA ĐỘI TRƯỞNG, KẾT QUẢ CHO THẤY NGƯỜI NÀY ĐÃ CHẾT ĐƯỢC GẦN MỘT TUẦN RỒI Ạ!!" - Một trong số các cảnh sát khi nãy lại gần Isagi hét lên.

"Gì!?" - Chigiri

Chigiri ngước đầu lên, chỉ thấy Isagi từ một cơ thể mới giây trước còn hồng hào nay lại trở thành một cái xác đã thối rữa.

"Cái gì vậy? Yoichi, có chuyện gì vậy? Sao em lại bị thương đến mức này?!" - Chigiri

Chigiri vô cùng hoảng sợ, cơ thể anh gồng lên muốn thoát khỏi viên cảnh sát kia để lao đến chỗ em. Mấy viên cảnh sát cũng rất bất ngờ, cái quái gì vậy? Trông cơ thể cậu ta bình thường mà sao mạnh dữ vậy!!!

"Chigiri Hyoma! Cậu không được cử động, nếu không cậu sẽ bị tăng thêm tội đấy!"

Phải để tận ba viên cảnh sát cao to nhất dùng hết sức giữ lấy thì mới tạm thời kiềm hãm được Chigiri, nhấn mạnh là chỉ tạm thời thôi.

"Vợ của tôi...vợ của tôi...Yoichi, nói gì đi em ơi, làm ơn mà, anh xin em đó!" - Chigiri.

Chigiri đang cảm thấy đau khổ tột cùng, cái quái gì vậy, thứ anh ở cùng suốt một tuần nay lại chỉ là một cái xác?

*Cậu ta, mắc chứng bệnh hoang tưởng sao?* - Viên cảnh sát toát mồ hôi nghĩ.

"Không phải, không phải, vợ tôi vẫn ổn, mấy người đang lừa tôi. Thôi ngay đi, chẳng vui cái mẹ gì cả, tôi sẽ giết mấy người nếu còn tiếp tục cái trò này đấy!!!!" - Chigiri

Chigiri gần như phát điên khi thấy một viên cảnh sát định sờ vào bên trong để kiểm tra vết thương của Isagi (giờ chỉ còn là một cái xác). Anh không cho phép, đó là vợ anh, CHIGIRI KHÔNG CHO PHÉP!!!!

Mau thả Isagi ra đi....trước khi anh lao lên đồ sát chúng, lũ súc vật thì không xứng đáng chạm vào cơ thể vợ anh!!!

Hyoma?

Hyoma!!

Chigiri!!

"CHIGIRI HYOMA!!"

"!!!!!!" - Chigiri.

Chigiri bật người dậy, anh thở dốc, cảm giác như có cái gì nghẹn ứ lại nơi cổ họng vậy.

"Hyoma, anh sao vậy? Có chuyện gì sao? Anh lại mơ thấy cái gì à?" - Isagi.

Chigiri quay phắc qua, đập vào mắt anh là khuôn mặt lo lắng của Isagi. Cảm nhận xúc cảm ấm áp từ bàn tay em tỏa ra, Chigiri thấy lòng mình bỗng chốc nhẹ nhàng đến lạ.

"Ừ, xin lỗi nhé, chắc là anh phiền em ngủ hả?" - Chigiri

Chigiri mệt mỏi nói, nhìn kỉ còn có thể thấy dưới mí mắt của anh có cả quần thâm khá đậm, có lẽ đã mất ngủ nhiều đêm rồi.

Isagi nhìn bạn trai mệt mỏi, khổ sở vật lộn với từng giấc ngủ như vậy thì thương Chigiri vô cùng. Em nhẹ nhàng chòm người đến ôm lấy anh, xoa xoa lưng anh như một sự an ủi.

"Ổn rồi Hyoma, em ở đây rồi, em sẽ bảo vệ anh, không có gì phải sợ cả, anh nhé?" - Isagi.

Chigiri cười nhẹ rồi cũng liền ôm lấy người yêu, hai thân ảnh ôm nhau trên chiếc giường màu be trông mới thật là ấm áp và hạnh phúc làm sao.

*Không đâu Yoichi, anh sắp phải đối mặt với một chuyện quyết định việc có phải rời xa em hay không, anh biết điều đó hơn ai hết* - Chigiri.

Chigiri liếc mắt nhìn tờ lịch trên bàn, ngày 5 tháng 2 năm 20XX. Thú vị một điều, trước khi hoàn toàn thức giấc Chigiri đã nhìn thấy tờ lịch trong mơ. Cùng hình dạng, cùng năm, cùng tấm ảnh em dán lên nó nhưng lại là ngày 29 tháng 2!!!

*Không sao đâu Yoichi, anh sẽ bảo vệ em, chúng ta sẽ mãi bên nhau. Dẫu sao thì, anh đã chọn sai rất nhiều lần rồi, lần này sẽ ổn thôi em à* - Chigiri

Chigiri biết đó không phải chỉ là giấc mơ, đó là tương lai của họ! Suốt một năm nay anh đã đi sai rất nhiều lần chỉ để tìm ra vấn đề dẫn đến cái tương lai đen tối kia và may sao, anh đã tìm được nó rồi.....

*Hãy cứ yên tâm đi em nhé? Có anh ở đây, anh sẽ bảo vệ em, sẽ không kẻ xấu nào có thể làm hại em được đâu* - Chigiri

Anh sẽ bảo vệ em bằng cả tính mạng mình, anh thề đấy....

END

----------------------------

Tui đang sống ở Đà Nẵng đó mấy bác, không biết có độc giả nào cũng sống ở đây không ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro