-Vol 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc giường màu xanh dương có một cục bông đang cuộn tròn khẽ động đậy. Isagi ngồi dậy với cái đầu bù xù, miệng còn chảy cả nước miếng, xung quanh cậu toàn là những con gấu bông mềm mại.

Cánh cửa phòng mở ra K bước vào, đi đến bên cửa sổ lớn mà kéo hai tấm kèm xanh sang hai bên. Ánh sáng đột ngột chiếu vào khiến cậu nhíu mi, tay đưa lên mắt dụi dụi thật mạnh.

-Cậu chủ đừng có dụi như thế, mắt sẽ bị tổn thương đấy-

-Mấy giờ rồi?- Khẽ bỏ tay xuống cậu ngây ngốc nhìn xung quanh căn phòng.

-8 giờ 12 phút thưa cậu- K mỉm cười đi đến bên giường Isagi, tay ông thuần thục sắp xếp lại những con thú bông và chăn.

Isagi ờ ờ, rồi rời giường đi đến nhà vệ sinh. Cậu vẫn còn tức cái vụ mất 100 điểm lắm đấy, mục tiêu trả thù không những là một bây giờ đã tăng lên hai tên khốn nạn.

Chiếc khăn bông mềm mại ấm áp chạm vào gương mặt khiến Isagi thõa mãn không thôi. Hôm nay chính xác là ngày nghỉ, cậu không cần lết cái thân đến trường nữa và cũng được một tuần kể từ khi cậu xuyên qua thế giới này rồi. Mọi thứ có vẻ ổn, nhưng Isagi lại thấy nó quá chậm.

Mọi chuyện diễn ra quá chậm

"Kock kock"

-Cậu chủ xong chưa? Tôi chuẩn bị bữa sáng cho cậu rồi-

-Biết rồi-

Thay bộ đồ ngủ xong thì Isagi cũng đi xuống dưới nhà, một bàn ăn thịnh soạn đắt tiền hiện ra trước mắt. Cậu ngồi xuống ghế chỉ có bản thân trên bàn, ngoài ra chẳng có ai khác ngoài K đang đứng bên cạnh rót nước cam cho cậu, và mấy cô hầu đang đứng nghiêm nghị phía sau.

Căn nhà yên tĩnh không một tiếng cười, không một cuộc nói chuyện, cô đơn đến thấu xương.

Bây giờ cậu hiểu vì sao Yoichi lại bám theo bọn kia và căm ghét Mikama rồi.

Nhìn người khác được yêu thương ngay trước mắt mình sao có thể không ghen tị được? Nhìn thấy họ yêu thương, dịu dàng như thế sao mà không khỏi suy nghĩ có mong muốn được yêu thương chứ. Từ thuở nhỏ đã không có tình yêu thương của cha mẹ, trong nhà thì người hầu cứ như robot, không cười, không nói khi cần thiết.

Sống như vậy thì thứ bản thân ta  khao khát nhất chính là “ yêu thương ”

Đến cuối cùng Yoichi cũng đâu có làm hại gì đến Mikama, nó chỉ cam chịu giương ánh mắt ghen tị nhìn cậu ta.

Rồi kết thúc cuộc đời

K nhìn đôi mắt Isagi đang phức tạp cũng không quá bất ngờ, vì từ nhỏ cậu chủ đã luôn có ánh mắt buồn bã thế này.

Isagi ăn được mấy miếng liền thở dài dựa lưng vào ghế, miệng lầm bầm mấy câu chán nản. Đột nhiên cậu nhìn lên K, suy nghĩ gì đó một chút liền chóng cằm cười.

-Ông chở tôi đi chơi đi!!-

-Sao..ạ?-

Tay đang rót nước khẽ khựng lại, khuôn mặt K vẫn bình tĩnh nhưng trông đôi mắt lại có chút kinh ngạc trước lời đề nghị của cậu chủ.

-Ta bảo là ông chở ta đi chơi đi, ở nhà chán chết, ông cũng đâu có việc gì làm ngoài theo hầu tôi đâu chứ- Isagi bĩu môi đảo mắt lầm bầm và câu rồi đứng dậy khỏi bàn ăn

K nhanh chóng đã đi phía sau.

Nơi cậu muốn K đưa đến là một trung tâm mua sắm, với nhiều tầng. Mỗi tầng sẽ bán những đồ riêng, giống như tầng một là sảnh, tầng hai là đồ, hay tầng ba là thức ăn.

Isagi dẫn theo K đi vào trong, tầng cậu đến là tầng trang phục. Isagi liếc mắt nhìn bộ trang phục vest đen áo sơ mi trắng của K mà không khỏi chê ra mặt, không phải là không đẹp mà là cậu đã ngán ngẩm với cách ăn mặc của ông già 50 này rồi.

Isagi tự nhiên nắm lấy bàn tay ông K mà dẫn đi vào một cửa hàng, điều này không khỏi khiến K cũng giật mình. Vào bên trong Isagi đã cầm lên một bộ trang phục dễ thở, quay ngoắt nhìn K, cậu đưa bộ đồ cho ông cầm, miệng bảo vào trong thay đi, tay và mắt cứ đảo quanh liên tục lựa đồ, không thèm liếc giá tiền.

K ậm ừ rồi cũng đi thay.

Nhân viên hai mắt sáng rực nhìn Isagi đang lấy một đống đồ.

"Xoạt"

-Ra rồi hả..xem nào?- Isagi quay lại nhìn K

Ông đang mặc một cái quần Kaki màu cà phê, và một cái áo thun cổ bẻ màu xanh dương. Hừm..Isagi nhìn và đánh giá.

Bây giờ nhìn ông ta có chút giống mấy người lớn tuổi rồi đó.

-Được rồi, mặc bộ đó luôn đi, đừng có thay ra, bộ vest của ông ý, cô gói lại giúp tôi nhé. Cả mấy bộ tôi vừa lựa ấy, đóng gói lại giao đến địa chỉ này giúp tôi nha, thanh toán-

Cô nhân viên gật đầu liên tục, tay cầm lấy tấm thẻ quyền lực mà quẹt một cái. Isagi cũng không chần chờ gì nữa mà nắm tay K đi tiếp đến chỗ khác.

Đi được một hồi K mới cất giọng hỏi:

-Sao cậu chủ mua cho tôi nhiều đồ quá vậy?-

-Vì đang rảnh-

-Ồ, thú vui mới của cậu sao-

-Chắc vậy-

...

Thoáng chốc họ đã ở ngay bãi biển, cả hai đều ngồi dưới cát. Hai mái tóc cứ bay bay rối xù trong cơn gió. Tay ông K cầm lon bia đã rất lâu rồi chưa đụng đến, khẽ đưa lên miệng uống một ngụm, vị cay đắng lan ra khắp khoang miệng ông. Isagi ngồi kế bên khui lon nước ngọt nhăn mặt bảo sao K không mua lon bia cho cậu với mà lại mua lon nước cam.

-Ah..bộ hồi sáng uống nước cam không đủ hay sao ấy..-

Nói thì nói nhưng Isagi vẫn thể hiện khuôn mặt thõa mãn khi uống một ngụm lớn nước cam mát lạnh. Cậu nhìn phía Mặt Trời đang dần lặng từ khi nào, nó để lại ánh hoàng hôn cam rực rỡ. Cậu quay sang nhìn K khẽ hỏi

-Này lão già, ông có con không??- Như một thắc mắc thật lớn, cậu hỏi K

Ông quay sang nhìn cậu chớp mắt vài lần rồi ậm ừ một lúc lâu mới trả lời:

-Có..một đứa con trai-

-Thật sao!!?- Isagi tỏ ra rất kinh ngạc

Cậu không ngờ ông lão này lại có con đấy, nhưng theo kí ức thì cậu biết K không hề đi đâu quá lâu cả, nghỉ phép cũng không. Không hề có dấu hiệu thăm gia đình hay bất cứ ai

-..Chắc ông thương cậu ta lắm nhỉ? Bằng tuổi tôi không?-

-Ừ, nó khoảng chừng bằng tuổi cậu đấy, lâu quá tôi cũng chẳng nhớ nổi-

-Chẳng lẽ ông chưa gặp con trong rất lâu sao?- Isagi tròn mắt, tay cầm lon nước cũng hơi cứng lại

K nhẹ ừ một tiếng. Ánh mắt vô cùng phức tạp mà nhìn ra hướng biển.

Cậu chậm chạp đảo mắt đi khỏi K, cậu không ngờ cái lão như con cáo này lại có tâm tư như thế nha. Trong lúc đó K cũng quay sang nhìn Isagi.

Isagi lớn thật rồi...

Cái cậu chủ từng bập bẹ nói từng tiếng một đã lớn đến chừng này rồi..

Đã có suy nghĩ riêng

Dạo gần đây K thấy khá lạ ở cậu chủ, Isagi dường như biến thành người khác? Chỉ khác một chút thôi, chính là thói quen thức sớm để trang hoan của cậu không còn nữa, mà là những buổi sáng Mặt Trời đã mọc lên cao, cậu chủ nhỏ vẫn nằm trên giường cho đến khi dường như nghe thấy tiếng mở cửa của lão mới ngồi dậy.

K đang tự hỏi..ai đang trong cơ thể của cậu chủ nhỏ của lão vậy.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro