- Vol 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi Yoichi hoảng hốt mà núp sau kệ sách, trong đầu cậu đầy hoang mang vì cảnh tượng vừa rồi. Adam Blake gã người Anh Quốc, một tuyển thủ quốc gia Anh, kẻ được mệnh danh là “ kẻ nghiện ghi bàn ” nổi tiếng vốn ăn chơi đủ thứ, mặc kệ là trai hay gái, gã ta đều đè ra làm tình tất.

Hôm nay Isagi đi vào thư viện nằm giữa khu [A] và khu [B] đi vào liền nghe thấy tiếng thoái lạc, mị dâm, liên tục được phát ra từ góc khuất camera. Vì tò mò nên Isagi đã đi đến xem sao, liền thấy cảnh tượng mĩ dục vô cùng, hai tay hai em, hai cặp ngực căng tròn to mềm được gã người Anh xoa nắn, hai cô gái trên bàn không mặc gì, rên thoải mái vô cùng.

Thế là liền có cảnh đầu. Isagi nắp sau kệ sách, tặc lưỡi, đi kiếm sách thôi mà cũng gặp cảnh máu chó này, đột nhiên gót giày cậu đụng trúng thành gỗ kệ sách phát ra tiếng “ cộp ” Isagi giật nảy nhìn gót giày.

Ánh mắt như con dã thú mà nhìn ra sau kệ sách, gã người Anh Adam cau mày, chẳng có ai ở đây cả, là gã nghe nhầm rồi sao? Adam quay lại với công việc chính của mình.
_________________
_________

Isagi thở hì hục khi vừa thoát khỏi cảnh giật thót ngay trong gan tất, may mà cậu chạy cũng nhanh lắm, may mắn thoát được kiếp, nếu để bị phát hiện không biết gã đó sẽ làm gì cậu luôn nữa.

Isagi ngửa mặt, môi đã bật máu từ lúc nào cũng không hay, lè lưỡi liếm đi giọt máu đỏ thẫm đó, mùi tanh tanh khiến cậu tỉnh táo phần nào.

-Isagi? Sao mày ở đây?-

Giọng nói phát ra từ sau lưng, Isagi chậm rãi quay đầu lại, đập vào mắt cậu là cái đầu như con ong vàng, nhìn hắn như sắp chích cậu đến nơi vậy. Isagi cười gượng, giọng miễn cưỡng chào hỏi.

-Tôi định đi lấy sách..vậy sao cậu cũng ở đây? Đến đây lấy sách học cho kì kiểm tra ngày mai sao?-

-Không có, dù sao tao cũng lọt top thôi, mắc gì phải học đâu- Bachira ngạo nghễ, nhà hắn giàu, dăm ba cái top hối lộ giáo viên là được

Isagi khẽ cau mày, cái tính coi trời bằng vung này của hắn chả tốt tí nào cả. Chú ý đến quả bóng trên tay Bachira Meguru, Isagi nhìn hắn mỉm cười.

-Cậu dạy tớ chơi bóng được không? Chúng ta cược đi-

Bachira nhíu mày, cược cái gì? Đột nhiên đưa lời đề nghị bảo hắn dạy chơi đá banh rồi lại bảo cược.

-Cược cái quái gì?-

Isagi nhu mì nhìn hắn:
_____________________
__________

-Haa...Haa...haa...- Bachira chống hai tay lên gối thở dốc không ngừng, tưởng chừng hắn đã sắp chết.

Hắn đã cược với Isagi rằng nếu hắn qua người được và có thể ghi bàn vào lưới, cậu sẽ làm bất cứ điều gì mà hắn yêu cầu, còn nếu ngược lại, kì kiểm tra lần này Bachira Meguru hắn phải tự mình học rồi làm bài không được hối lộ cô/thầy giáo nữa.

Kết cục của Bachira là thế này đây, dù có qua người được nhưng Isagi lại theo sát Bachira khi hắn làm động tác gì đó. Một người luôn chỉ biết an trang lộng lẫy vậy mà lại giỏi bóng đá ư? Sự thay đổi này khiến Bachira dường như chẳng tiếp thu nổi

-Cậu lại thua rồi Bachira, giữ lời hứa nhé chú ong sát thủ- Cậu cười cười, đi ra băng ghế lấy sách lên, quay lại vẫy tay chào hắn

Bình thường hắn sẽ nổi giận khi Isagi gọi tên mình một cách như vậy, nhưng hôm nay hắn đã không nổi giận mà trong lòng có gì đó hơi giận dỗi. Những khúc mắc trong lòng trước đây với cậu dường như đang dần tan biến mất vài phần, thay vào đó là có chút nể phục. Lần sau Bachira hắn nhất định sẽ thắng!

Ngược lại với Bachira đang hờn dỗi, Isagi lại đang vui vẻ tung tăng, đã bao lâu rồi nhỉ? Trãi qua bao nhiêu thế giới, cậu đã không đụng vào quả banh rồi, sự nghiệp chính của Isagi trước khi cậu chết ở đời trước và bắt đầu xuyên sách chính là cầu thủ bóng đá,  đừng ai hỏi cậu vì sao cậu giỏi bóng đến thế vì cậu không chỉ là một cầu thủ bình thường mà còn là người dẫn đầu nền bóng đá thế giới lúc đấy.

Người Tình Của Thế Giới Bóng Đá- Isagi Yoichi.

Cậu hay được gọi thế lúc trước, nhưng cuộc đời cũng ngắn thật, cậu đã không may mà qua đời.

-Đây có phải món quà dành cho ta không???- Isagi ríu rít vui vẻ như đứa trẻ

• Có thể là vậy đấy ạ, xem ea Isagi-sama rất vui rồi ha?  ॔ㅂ ਂ ॓ • Tiếng nói thế giới, dường như muốn trêu chọc

Isagi phụng phịu hai cái má phúng phính của mình, làu bàu, như ngại ngùng không muốn thừa nhận, dùng ngón tay mình, Isagi xoa xoa quấn quấn, lọn tóc nhỏ lưa thưa ngay bat.

-Ê! Đứng lại ngay thằng khốn kia? Mày đéo nghe tao nói đấy à?-

Thanh âm cao ngất ngưởng, khó nghe phát ra từ phía sau lưng Isagi Yoichi như muốn xé xác cậu ra ngay bây giờ vậy, khẽ lạnh sống lưng, cậu quay lại nhìn tên điên râu dế, điên nhất nhóm bắt nạt, một tên vô cùng bạo lực..mà còn vô cùng đen tối. Gương mặt gã ta bình thản bước đến chỗ Isagi, cậu ngước lên nhìn Shidou liền bị gã tát cho một phát vào mặt, cú đánh mạnh đến nỗi mặt cậu quay sang hướng khác. Isagi là lần đầu bị đánh ở thế giới này, chưa kịp lấy tinh thần nên có chút ngớ người. Cậu đưa tay sờ má mình..

-Mày gan hơn rồi đó, tao có lời khen đó thằng khốn, đừng có nhìn tao bằng đôi mắt đó của mày!- Dứt lời gã không hề nhân từ mà đẩy mạnh Isagi xuống cầu thang, hai mắt cậu mở to, bịch một tiếng thật mạnh, Isagi rít lên đau đớn, Shidou chỉ hờ hững bỏ đi như mình vừa rồi chẳng làm cái gì.

-A..đau..- Isagi nhìn cánh tay rướm máu của mình, chân cũng chảy cả máu, vẫn may là có tiếng nói thế giới dùng ít năng lượng ít ỏi của mình, đỡ cậu

• Haa.. Tôi vừa tích được có tí năng lượng luôn đấy, tên Shidou đáng ghét.. (╥ᆺ╥;) •

-Tch.. Vẫn may là không bị thương nặng- Cậu khập khiễng đứng dậy, tay bị trầy xước nhỏ máu, Isagi sờ lên mặt

-Vẫn may mặt không sao-
____________________
____________
________

Isagi mở cửa phòng y tế, lú đầu vào cười cười nhìn cô y tá hôm trước. Thấy cậu vào với vết thương trên người, cô lấy vội vàng lấy dụng cụ y tế.

-Em lại bị đánh sao?- Vừa dùng thuốc khử trùng, cô vừa hỏi

-Không ạ.. Em chọc chó nên mới bị chó đẩy ạ, nó điên lắm- Isagi nhắm mắt, môi cong lên. Cô nghe vậy thì hoảng

-C..chó á!? Nó đẩy em sao? Nó có cắn em không vậy? Nếu có thì đến bệnh viện xem!-

Isagi khanh khách cười:

-Em không sao, nó không có cắn em đâu, hm.. Hết thuốc rồi kìa cô-

-A..ừm, em đợi cô lát nhé!- Cô luống cuống mở cửa đi ra ngoài

Isagi cởi áo sơ mi ra, cau mày nhìn vết thương. Xoạt một tiếng cái rèm y tế bên cạnh được mở ra. Mái tóc trắng, đôi đồng tử hạt dẻ, bộ dạng lười biếng cầm máy chơi game, Nagi Seishirou. Một tên nằm trong nhóm bắt nạt Isagi Yoichi

Nagi cứ thế tự nhiên nhìn tấm lưng trần trắng ngần của cậu, nhưng trên đấy có vài vết thương đỏ hoe, bầm tím lên
_____________________
______________
_________

Đi khỏi phòng y tế, Isagi hơi nhăn nhó khi Nagi đi phía sau mình, ánh mắt chăm chăm nhìn cậu, chẳng lẽ hắn định rạch tay Isagi nữa sao? Hay đánh đây? Đột nhiên bước chân Nagi nhanh dần, tiến đến áp sát cậu, cằm hắn tựa vào vai cậu, ánh mắt liếc nhìn biểu cảm trên mặt Isagi.

-Này.. Tránh ra đi? Làm gì thế hả?- Bộ thân thiết lắm hay sao

-Không thích đấy..-

Mặt Isagi lúc này trở nên nhăn nhó, cậu cười méo sệt, định dùng tay đẩy đầu của con gấu bắc cực này ra, thì đã có người lôi cậu ta ra, Nagi cau mày, bình thản nhìn người bạn thân.

-Reo..?-

-Nagi, làm gì vậy, tự dưng dựa vào cậu ta làm gì thế? Không phải cậu ghét nó à?- Reo cau mày, hắng giọng.

'Ồ, mình cũng thắc mắc lắm chớ' Isagi nghĩ ngợi

-Tại không có cậu ở đây nên tớ tựa đại thôi..- Nagi dửng dưng đáp

Reo không nói gì thêm mà quay sang cảnh cáo Isagi vài câu liền kéo Nagi đi, hắn đã quay lại nhìn cậu, Reo bất ngờ với thái độ trên khuôn mặt của cậu..

Nhìn Isagi chẳng lấy làm quan tâm, khuôn mặt hời hợt nhìn hắn kéo Nagi đi. Reo chậc lưỡi nghĩ rằng do cậu muốn níu kéo sự chú ý thôi nên cũng không để tâm đến.

Isagi cũng bỏ đi, để lại một câu:

-Phiền phức-

*****


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro