chap 19 : đoàn tàu đang đến đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau đội Z đã liên tục có những bài tập đặc biệt, tuy nhiên không phải ngày một ngày hai mà thành anh em chí cốt ngay được, dần dân cũng đã có những người chơi không chỉ vì lí do "thua là tạm biệt sự nghiệp bóng đá" mà chơi vì đồng đội

Tại phòng ăn, isagi mệt nhoài thở dài, tập chạy dài xong thì cũng muộn giờ ăn với bachira và mọi người, cũng được khoảng một tuần rồi, 'không biết bản thân có chơi hay hơn được tý nào không' thành thật, isagi chả tự tin vào bản thân chút nào, mọi người đều có vũ khí của bản thân hỏi đến là dễ dàng nói ra ngay, còn khi hỏi đến cậu thì lại ngập ngừng

' rốt cuộc vũ khí của mình là gì vậy'

'...có lẽ mình chẳng có vũ khí của một tiền đạo'

- ... không muốn ăn nato nữa đâu _ isagi ngửa mặt ra sau mà rầu rĩ

Bỗng có một khuôn mặt hiện lên ngay trước mắt isagi là cậu giật mình

- tôi làm cậu giật mình sao _ kunigami

- không sao không sao_ isagi

- ờm, tôi ngồi xuống cạnh ông được chứ, đồ ăn kèm của ông lúc nào cũng là nato à _kunigami

- do thứ hạng của tôi thấp cả thôi, ông chưa ăn tối à

- tôi ăn rồi

- ông... đợi tôi ?

Kunigami quay khuôn mặt có chút đỏ của mình đi mới nói

- cảm ơn... Vì đã chuyền cho tôi

Đôi mắt isagi mở to đầy ngỡ ngàng, đôi mắt đầy long lanh, vì từ trước tới giờ cậu kiến tạo tốt đến mấy, ghi bàn hay không thì cũng chẳng có ai để ý hay nói lời cảm ơn với cậu, giống như việc cậu phải kiến tạo cho họ dù cậu mới là người chơi ở vị trí tiền đạo là điều hiển nhiên vậy. Sống mũi cậu hơi cay cay

- isagi ?

- à, hả, trận trước á. Vì thế mà ông mất công đợi tôi à

- thì tôi theo triến lí "công bằng - bình đẳng" mà, nên là tôi về... _ kunigami muốn chuồn đi luôn, ở gần isagi rất vui nhưng ở gần nhiều thì sợ làm phiền cậu

- khoan đã, tại sao ông lại chơi bóng vậy

- sao tự dưng hỏi vậy

- à thì, tôi thấy ông có thể lực tốt, sút bóng tốt. Tôi tò mò những người như vậy thì sẽ có suy nghĩ như thế nào...

- xin lỗi... tôi đã nói ra mấy câu gây khó sử... quên đi ha... chúc ông ngủ ngon

- ... _ thấy cậu tự tin như thế, kunigami lặng người nhưng rồi cũng trả lời cậu

- đơn giản thôi, tôi muốn trở thành siêu anh hùng trong giới bóng đá

- từ nhỏ tôi không mê mấy nhân vật giả tưởng mà là phấn khích thi coi các cần thủ trên sân bóng, tôi muốn ở thành một người như vậy trên thế giới này dù cho có bị thánh thần ngăn cản đi chăng nữa, dù có bị ai chê cười..mấy thứ đó không quan trọng, tôi sẽ vì giấc mơ của bản thân mà chiến đấu hết mình với thế giới, không có gì đáng xấu hổ hết_ kunigami

'kunigami quả là một con người tuyệt vời, cậu ấy sở hữu một tinh thần mà mình không có'

- thích thật đấy,..ông ngầu lắm

*Píp píp*

- cùng ăn không isagi

- hể, cái cái gì vậy bít tết!

- ở đằng kia có ghi phần thưởng cho việc ghi bàn, 1 quả được một đĩa bít tết hoặc massage, 3 quả trả lại điện thoại, 5 quả giường nhủ cao cấp, 10 quả ra ngoài một ngày

- bây giờ cứ gọi thịt đã, dù gì bàn thắng của tôi cũng một phần nhờ có ông _ kunigami cắt từng miếng bít tết nhỏ gọn gàng rồi cho vào bát cậu

Đôi mắt isagi sáng bừng lên như nghìn năm chưa thấy thịt vậy

- mà tôi muốn hỏi lại ông một chút, tại sao lúc đó ông lại chuyền cho tôi vậy, rõ ràng bên raichi lúc đó thoáng hơn

- tôi cũng không chắc nữa vì tôi chỉ đơn thuần cảm thấy ông sẽ ghi được bàn

- vậy à.. ưm! Thịt ngon lắm, isagi nhanh chóng ăn đi khi nó còn nóng _ kunigami ăn thử một miếng thịt, mùi vị tuyệt hảo của nó làm anh cảm thán không thôi. Nhưng thấy isagi vẫn còn khá ngập ngừng, anh chợt nhớ ra bụng isagi rất yếu lên khó có thể mà ăn được đồ cay nóng

Không biết lúc đó kunigami nghĩ gì, sau khi thổi nguội miếng thịt thì tự dưng khua khua, múa may với cái dĩa vẫn còn miếng thịt trên đó

- đoàn tàu đang đến đây

- ..._ isagi đầu đầy ba chấm nhưng vẫn há to miệng nhỏ theo thói quen, gặp lấy miếng thịt mềm đó, vị nó quả thực rất ngon, chả hiểu sao rin hay nhét thức ăn vô miệng cậu lắm thành ra cũng quen riết

Cả hai im lặng hồi lâu rồi bắt đầu cười như hai thằng khùng

- hahaha.. isagi cận thận cười nhiều đau bụng _ kunigami

- hehe...nhưng... không.. nhịn.. cười được..._ isagi cười ra nước mắt đánh vào tay kunigami

- tại cậu đấy_ Isagi

Kunigami cũng chỉ biết xoa xoa tấm lưng nhỏ trấn an cơn buồn cười của cậu, mặt isagi cười nhiều quá thành ra hơi ửng hồng, khoé mắt đỏ còn đọng lại hơi sương, tay nhỏ che lấy miệng cười khúc khích đầy duyên dáng, tim đập lệch nhịp. Isagi dễ thương quá đi mất thôi, kunigami làm sao chịu nổi đây

- kunigami, mặt cậu cười nhiều đến đỏ rồi kìa_ isagi cười cợt, khiến anh luống cuống chuyển chủ đề

- có lẽ nào vũ khí của ông là mùi bàn thắng không

- hmm... có thể nha lúc đó tôi đã vô thức chuyển cho ông

- nhưng như thế bản thân ông chẳng phải không thể tự ghi bàn sao_ kunigami

- cơ mà nếu bản thân không thể tự ghi bàn cũng không được ha, nếu vậy thứ vũ khí đó không được..

- không, vào giây phút mong manh đó mà có thể vô thức phán đoán ra như vậy. Đó có thể là một năng lực tuyệt vời đến không tưởng đấy

- ăn đi nè, isagi _ kunigami vẫn tiếp tục thổi rồi đút cho cậu, hai má cậu dần đầy ắp thịt mà phòng lên

- cảm ơn kunigami, nhờ có ông mà tôi cảm thấy tốt hơn nhiều rồi _ isagi nở một nụ cười rạng rỡ làm kunigami không nhịn được mà quay đi, người đâu mà cười dễ thương thế không biết

- ... có lẽ nào ông là kiểu người ngại khi được người khác khen ?

- gì... gì ai biết gì đâu _ kunigami

' chỉ khi người khen là cậu thôi '

- nhanh ăn xong còn đi ngủ _ kunigami

- mà quan trọng hơn, trận sau cùng quyết thắng nhé_ kunigami hướng nắm đấm về hướng cậu, isagi cũng nhiệt tình cụm tay với anh thay cho lời đồng ý

-----------------end chap 19-------------------

Phân cảnh đã bị lược bỏ

Kunigami cậu nhìn gì thế?

Miếng thịt có nước sốt ngon quá

Sốt gì

Nước sốt của cậu

:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro