chap 1 : nhìn cái gì mà nhìn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*OÀM*

Tiếng thứ nước bẩn thỉu từ trong xô sắt dội thẳng vào chàng trai với mái tóc đen óng ánh màu xanh đang nằm yên không chút động đậy, tựa như cái xác lạnh lẽo trên nền gạch hôi hám trong phòng vệ sinh toàn mùi khói thuốc

- CHẾT TIỆT! CHẾT TIỆT!! THẰNG CHÓ BAN KỈ LUẬT CHẾT ĐẪM !!!

Hắn rống lên như một con chó bị dẫm phải đuôi mà tức giật đạp vô bụng nhỏ chàng trai ấy, cậu ta không chút phản kháng dường như đã quen như cơm với bữa vậy

- hahaha_ tiếng lũ bạn của hắn vừa cười vừa hút thuốc nhả khói ra khắp phòng

- mày lại bị thằng nào trong ban kỉ luật bắt quả tang đem thuốc lá vào trường nữa à, mày ngu như chó thế _ một đứa trong số chúng nó lên tiếng

- sao, mày muốn gây sự à

- hahaha_ hắn cười ngặt nghẽo

- làm điếu nữa không?

- cút, cút, cút đừng để tao thấy cái bản mặt chó chết của mày _ trước khi đi hắn dí thật chặt đầu điếu thuốc vẫn còn nóng đỏ hỏn lên vào cẳng tay cậu

- đùa tý làm gì căng _ bọn chúng coi cậu là gạc tàn mà dí xuống thật mạnh khiến cậu quằn quại đau đớn nhưng chỉ dám cắn chặt răng không dám thốt thành lời

Tiếng của chân bọn chúng dần đi xa, isagi mới lấy lại được ý thức mà lấy bàn tay run rẩy chống đỡ cơ thể nặng nề ngồi thẫn thờ một hồi lâu như vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài mà dậy rửa vết thương

Dòng nước xanh mát róc rách như muốn gãi cho bớt ngứa trên làn da còn đang nóng ran đầy ngứa ngáy đầy vết bỏng. Nước lạnh khiến đầu óc cậu dần tỉnh táo mà đón nhận cơn đau một cách rõ ràng hơn, isagi không khỏi đau đớn mà rít lên thành tiếng. Nó đau muốn chết đi được luôn ý, cậu giờ chỉ muốn về nằm gục xuống mà ngất đi

Đời không như là mơ, cuộc sống thì không bao giờ dễ như là tượng. Isagi còn phải dọn dẹp đống tàn dư mà bọn chúng để lại

Hoàng hôn bắt đầu buôn xuống cũng là lúc cậu dọn xong, những tia nắng cuối ngày nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mặt u tối của cậu. Tóc tai cậu rũ rượi, khoé mắt thâm quầng, mũi nhỏ đỏ ửng sụt sùi trông vô cùng đáng thương bầy ra trước tấm gương khiến cậu nhịn được bật cười, cười ra nước mắt. Thật nực cười, ấy vậy mà đôi mắt cậu vẫn tràn ngập những tia sáng như ý chí kiên định của cậu vậy. Cậu đẹp tựa như hoa sen, dù bị vùi lấp trong đống bùn vẫn mạnh mẽ vùng dậy toả ngát hương thơm đầy thanh khiết

Vẫn như bao ngày cậu về lớp lấy cặp rồi ra về nhưng hôm nay lạ lắm. Rin đang khoanh tay, lưng dựa vô tường đợi cậu ở cổng

- dạo này chui rúc ở cái xó xỉnh nào thế_ rin chất vấn

- chắc do dạo này, anh bận hoạt động câu lạc bộ nhiều_

- nói dối, nãy qua không thấy_rin nói thẳng

- không có gì đâu, về thôi_ cậu gãi gãi má, gượng cười lảng tránh ánh mắt sắc bén của rin

- à sao ..sao em không về trước ?_ isagi đổi chủ đề

- thức ăn bên ngoài tệ hơn cả thức ăn dỏm mà mày nấu_ rin đáp

- ...

muốn ăn thức ăn isagi nấu thì nói mịa đi còn bày đặt

Thấy isagi không lên tiếng nữa rin tự cho là cậu đồng ý luôn cũng không hỏi ép isagi nữa. Rin vươn tay bắt lấy cánh tay cậu muốn nhanh chóng kéo cậu về, trời sắp tối và rin thì đói lắm rồi

- ách_isagi vô thức phản ứng rụt tay lại do rin vô tình chạm vào vết bỏng dưới lớp áo của cậu

- ý gì đây _ rin đen mặt, gằn giọng quát

- khôn..g... Không có gì _ cậu giấu cánh tay phải đang đau nhói lên, tay trái giữ lấy tránh việc rin thấy cánh tay đau của cậu đang run bần bật

Như ý thức được điều gì rin liền tiến tới muốn kiểm tra cánh tay cậu, cậu vung tay cố thoát khỏi rin. Cậu cùng rin dằn co với nhau, sức cậu sao bằng rin, người cao hơn cậu gần một cái đầu. Cánh tay của cậu bị rin vén ống áo khoác lên một cách thô bạo, khuôn mặt cậu khẽ nhăn lại

Vết thương bỏng đỏ từng chấm từng chấm lốm đốm đang phồng rộp rỉ nước hiện rõ mồn một ngay trước mắt rin

- ai làm _ giọng rin trầm hẳn xuống mặt xám xịt lại trông vô cùng khó coi, đôi lông mày nhíu chặt

- cái này .._isagi chột dạ

- AI LÀM_ rin lớn tiếng ra lệnh

- d..do anh không cẩn thận.. thôi..thôi về..về nhà..về nhà nha_ thấy rin lớn tiếng, mặt tức tối khiến cậu không khỏi sợ hãi, đôi mắt xanh run rẩy cầu xin, con ngươi co rút kịch liệt, isagi đã quá mệt mỏi rồi nếu giờ mà rin phẫn nộ ở đây sợ là dù cậu có mười cái mạng cũng không chống đỡ nổi

Thấy vậy, rin lại chỉ bầy ra một bộ mặt im lặng đến đáng sợ, bộ dạng lôi thôi nhếc nhác che dấu vụng về của isagi như sợ rin biết được điều gì, trong lòng rin bỗng chốc không thoải mái, nhưng rồi cũng nhanh chóng quay ngoắt lưng, trực tiếp đi về. Isagi đứng thẫn thờ một hồi khó hiểu nhưng rồi cũng vội đuổi theo sau mà thở phào nhẹ nhõm

Suốt cả quãng đường về nhà, hai người không nói với nhau câu gì. Khi đến về nhà, thấy isagi tính vào bếp nấu thì lúc này rin mới lên tiếng

- để đấy, tôi khác nấu được _rin trực tiếp ra lệnh

- hể, em biết nấu hả _ isagi bất ngờ hỏi

- tôi khác nấu được_ như chọc phải vảy ngược rin xù lông đáp, khuôn mặt cũng có chút đỏ lên

Thấy vậy isagi cũng chỉ biết cười trừ lên phòng thay đồ rồi đi tắm. Lúc cậu tắm xong thì đi kiểm tra xem rin nấu thế nào rồi, vừa lúc thấy rin đang loay hoay rán cá vừa rán vừa sợ mỡ bắn vào người

Như cảm thấy có ai đó nhìn sau lưng mình, rin bất giác quay lại thấy isagi đang nhìn chằm chằm khiến rin bất giác ngượng đỏ mặt quát

-nhìn cái gì mà nhìn_ rin

Isagi lấy tay che miệng cười trông vô cùng dễ thương lén lỉnh trốn vội khiến rin càng đỏ mặt hơn

Ra sô pha, nằm ườn trên ghế êm xem tivi chiếu tin tức về bóng đá một hồi lâu thì rin cũng nấu xong. Rin gọi cậu vào ăn cơm, tới lúc này cậu mới được nhìn thành quả của rin

Cá hoàng bóng đêm, bít tết thơm lừng, rau, canh óng ánh vàng, trứng rán mềm mại, nói cho sang mồm vậy thôi chứ rin rán cá với thịt bò bít tết cháy khét, rau với canh cho mỡ quá tay, rau thì mặn chát, canh nổi lềnh bềnh đầy mỡ

Thấy isagi sững người nhìn chỗ thức ăn mà mình nấu lâu như thế, mặt mày rin bỗng chốc ửng đỏ như trái cà chua

-ăn thì ăn đi, nhìn gì mà lắm thế_ thẹn quá rin quát cậu cho đỡ quê

Cậu lúc này không nhịn nổi cười nữa, môi cậu vẽ lên một đường cong nhẹ, cái răng nhỏ nhô ra, mắt cong như cầu vồng, lông mày thoải mái dãn ra càng khiến cho nụ cười của cậu trở lên toả sáng, ấm áp tựa như nắng vàng

Rin thấy vậy cũng chỉ đành quay mặt đi thẹn thùng, tự dưng thấy cậu trai trước mắt vô cùng xinh sắn, dễ thương làm cho rin tự vấn bản thân đang nghĩ cái gì thế này

Mấy hôm nay, thấy cậu về muộn, không được ăn món cậu nấu liền bực tức đi tìm isagi. Tìm mãi không thấy thì càng tức hơn, thậm chí rin còn nghĩ rằng isagi đang hú hí hẹn hò với cô gái nào đó thì cọc hơn nên hôm nay mới đợi câu ở cổng trường để hỏi cho ra nhẽ thì thấy khoé mắt của isagi hơi ửng đỏ, tưởng cậu bị con gái nhà người ta từ chối tự dưng thấy có chút vui khó hiểu

Quay đi quay lại thấy isagi đang gắp thức ăn lia lịa như được mùa, thức ăn nhét đầy miệng làm má cậu phồng lên một cục nhìn như hamster, rin thầm nghĩ

- ngon không _ rin quay mặt đi hỏi vì ngại

- không_ isagi thành thật đáp làm rin nổi lòng tự ái

- vậy mà ăn như heo à_ rin cố chấp hỏi vặn

-nhưng sợ lần sau không có cơ hội ăn nữa_ cậu nhẹ nhàng đáp tay vẫn không ngừng gắp ăn, vừa ăn vừa nói khiến cậu tý thì mắc nghẹn. Rin cũng đành bất lực thở dài đi lấy cho cậu cốc nước, uống cho xuôi dễ nuốt hơn rồi cũng bắt đầu ngồi xuống ăn với cậu

- mặn vlll, bộ trồng trên đất muối hay gì_ rin gắp lấy miếng rau thử bỏ vào miệng liền chịu không nổi mà khạc nhổ ra nhưng vẫn không quên cứu vớt danh dự bằng cách đổ lỗi cho cọng rau nhỏ

Vốn tưởng isagi ghen tuông với khả năng nấu ăn thiên phú trời ban của mình nên mới nói thế ai ngờ cậu nói thật làm rin bất giác muốn kiếm một cái lỗi thật sâu để chui xuống, rin liền quay mặt đi để isagi không thấy bản thân xấu hổ lại không ngờ đến đôi tai phản chủ mà ửng đỏ lên

Thấy rin như thế, isagi không nhịn nổi nữa mà cười phá lên. Cuối cùng, isagi vẫn phải đi nấu mì nếu không rin chỉ có nước vác cái bụng đói mà cố ngủ qua đêm vì khi nãy trên đường về rin đã mua một đống thực phẩm về nấu

Tối đó rin vì vẫn còn khó chịu chuyện isagi dám dấu giếm mình mà bực tức không ngủ được thức dậy đi lại vài vòng cho bõ tức thì nghe thấy tiếng động phát ra từ phòng vệ sinh, rin không khỏi cảnh giác mà đi kiểm tra, giờ này rin chắc chắn là isagi đã đi ngủ rồi

Ấy vậy mà cái con người mà rin chi rằng đã sớm ngủ rồi lại đang không ngừng nôn thốc nôn tháo trong phòng vệ sinh, rin hốt hoảng vốn tưởng rằng isagi ngộ độc thực phẩm do ăn thức ăn mình nấu, tính lao vào thì thấy những vết bầm tím trên bụng cậu thì khực lại

Isagi ho khan cố gắng bôi thuốc vào bụng nước mắt không tự chủ mà ứa ra, ruột gan cậu như lẫn lộn hết lên vậy. Cho tới khi cậu rửa mặt vệ sinh sạch sẽ rồi mới đi ngủ cũng không hề phát giác ra ánh mắt nặng nề nhìn vào mình

Phải cho đến khi thấy đôi lông mày isagi dãn ra và thở đều rin mới rời đi

------------------end chap 1---------------------

( ◜‿◝ )
Chap 1 đã được chỉnh sửa ngày 30/6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro