9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lớp Isagi có tiết học thể dục. Em đi một mình xuống sân tập, Natsu có việc bận nên đã trở về gặp [Ngài] mọi chuyện sẽ thật bình thường nếu như giữa đường em không gặp cậu bạn tóc đỏ dài. Isagi gọi người đó là cậu vì y mặc đồng phục nam nếu không em đã nhầm người ta thành con gái rồi.

Người này vui vẻ chạy đến bắt chuyện với em.

" Này Isagi! Cái người tên Natsu không đi chung với cậu hả?"

" Cậu ấy có việc bận nên trở về quê mất rồi" Isagi mỉm cười đáp lại câu hỏi kia

" Ồ! Thế Isagi có bạn tập thể dục chung chưa?" Người kia hỏi em

" Bạn tập chung? Nay thầy bảo tập hai người hả?" Isagi nghiêng đầu suy nghĩ, đúng rồi tuần trước thầy dặn mà lúc đó em không để ý nhiều do có Natsu tập chung,giờ Natsu bận mất rồi nhờ ai được bây giờ?

Cậu tóc đỏ thấy em như thế liền mỉm cuòi:

" Tớ tập chung với Isagi nhé?"

" Được chứ có phiền cậu không vậy?"

" Nếu là Isagi thì không sao cả"

Hai người nói chuyện ríu rít đến sân tập mới thôi, tập được một lúc thì thầy cho nghỉ ngơi Isagi đi đến một một gốc cây cạnh sân ngồi xuống uống nước và xem điện thoại.

Đang mải mê lướt web em không để ý rằng có người đến ngồi cạnh mình. Rồi từ đâu một cậu ong vàng nọ lao thẳng cắm đầu vào người em.

"Oái!"

" Isagi!?" Cậu bạn tóc đỏ kia thấy em ngã thì vội vàng đỡ em lên.

" Xin lỗi Yoi- Isagi tớ bị sẩy chân cậu không sao chứ"  Bachira cúi người rối rít xin lỗi em.

" Không sao không sao! Tôi không bị gì cả đừng bận tâm!" Isagi thản nhiên đáp, em thoát khỏi vòng tay của người tóc đỏ rồi ngồi xuống chỗ cũ kiểm tra điện thoại xem sao.

Bachira thấy vậy cũng lủi thủi ngồi bên cạnh em. Do nay học ghép lớp nên cậu ta mới ở đây được. Mải mê suy nghĩ một hồi Isagi mới ngớ ra, này giờ em còn chưa thèm hỏi tên cậu bạn tóc đỏ ngồi cạnh mình luôn. Ngại quá vậy mà Isagi cứ trò chuyện với người ta mãi, thật là..quê quá đi.

" Cho hỏi cậu bạn đây tên gì thế?" Em quay sang hỏi cậu bạn, trông mặt cậu ta có vẻ sốc. Rồi cậu ta lôi Bachira đi ra một góc khác trong sự ngỡ ngàng ngơ ngác của em. Và Mizuna cùng lúc đó cũng đi đến chỗ em.

" Isagi nhà ta làm lành với bọn họ rồi hả?" Cô bạn mỉm cười vui vẻ đi lon nước coca đến trước mặt em.

" Tớ không biết nữa" Isagi vừa uống coca vừa nhìn hai người kia đang thì thầm to nhỏ với nhau.

" Ba người đã từng là bạn tốt, tớ đã từng rất ghen tị với ba người đấy!"

" Ghen tị? Tại sao?"

" Bởi vì ba cậu đã từng rất thân.....cho đến khi Airko xuất hiện" Ngập ngừng một lúc Mizuna cũng nói hết câu.

Bên phía bên kia cậu bạn tóc đỏ và Bachira đang có một cuộc nói chuyện riêng.

" Tớ đã bảo rồi mà, Isagi thật sự không nhớ gì về chúng ta cả! Cậu ấy thậm chí còn không cho tớ gọi là Yoichi nữa cơ"

" Chuyện này là sao đây? Tại sao lại như vậy?"

" Tớ không biết, từ sau khi trở lại cậu ấy đã như vậy rồi. Isagi hành xử cứ như chúng ta là người dưng vậy...giống như chúng ta trước đây-" Bachira cúi đầu không dám nói hết câu, mỗi khi nhớ lại việc làm trước đây của mình không hiểu sao cậu cảm thấy rất khó chịu và tội lỗi.

"..."

" Có lẽ cậu ấy đã chịu đủ uất ức rồi..." Bachira cúi đầu

Hai người nhìn nhau rồi chẳng nói thêm gì cả, người tóc đỏ kia đi đến ngồi cạnh Isagi, Mizuna cũng biết ý tránh đi chỗ khác.

" Tớ là Chigiri Hyoma"

"Ồ rất vui được gặp cậu Chigiri"

" Isagi có thể gọi tớ là Hyoma cũng được" Chigiri mỉm cười vuốt tóc, khuôn mặt có chút đỏ

"A xin lỗi tớ không có thói quen gọi người khác bằng tên thật, chúng ta không thân lắm gọi như thế dễ gây hiểu lầm lắm" Isagi thản nhiên đáp.

Bachira nhìn em rồi quay sang nhìn Chigiri với vẻ mặt 'tôi đã bảo rồi mà'. Chigiri định nói gì đó thì tiếng còi của thầy thể dục vang lên, hai lớp tập hợp lại tiếp tục bài thể dục.

[………]

Isagi cảm thấy mình thật ngốc. Đáng lẽ em không nên tu hết lon nước coca ngay trước khi chạy bộ như thế, giờ thì bụng em đau vcl ra.

Sau khi xin phép thầy thể dục cho nghỉ buổi học, Isagi đi xuống phòng y tế xin thuốc giảm đau rồi tiện thể nằm luôn ở đấy. Đang lim dim sắp chìm vào giấc ngủ thì

Cạch

Cánh cửa bị mở ra một cách thô bạo, một thiếu niên với gương mặt điển trai nhưng nhìn mặt rất khó ở bước vào. Cậu ta nhìn một lượt xung quanh phòng rồi dừng lại ở bên giường em.

"Isagi Yoichi?"

Itoshi Rin- em trai của Itoshi Sae một thiên tài khóa dưới,học lực tốt gương mặt đẹp trai ưa nhìn được khá nhiều người yêu thích. Isagi chỉ thắc tại sao cậu ta lại biết tên em? Bộ có quen nhau hả ta?

" Cậu quen tôi hả?" Isagi ngạc nhiên hỏi

" Mày-" Tên Rin kia định nói gì đó nhưng lại thôi. Cậu ta đến bên hộc bàn định lấy bông băng sát trùng vết thương trên mặt, Isagi thấy cậu ta tay chân luống cuống, vết bầm còn ở ngay mắt nữa nên em bước xuống giường đi đến ngồi đối diện Rin.

" Để tôi băng bó vết thương cho cậu, dù sao tui cũng là đàn anh mà phải ra dáng một chút chứ hehe" Isagi mỉm cười rồi từ từ khử trùng vết thương cho Rin.

Rin ngồi yên cho em băng bó, làm xong cậu ta đứng lên đi luôn chẳng thèm cảm ơn em gì cả. Nhìn mặt Rin cứ như là ai đó đang thiếu nợ cậu ta cả chục tỷ vậy.

Isagi thầm cảm thán

Đàn em bây giờ hỗn quá, chẳng đáng yêu một chút nào cả.

Rin sau khi đi ra khỏi phòng y tế thì vành tai cậu ta đỏ bừng, khẽ đưa tay sờ lên vết thương mới được Isagi băng bó cho.

Mới nãy cậu ta mới đánh nhau với tên Shidou khó ưa kia. Đáng lẽ cậu ta sẽ không ăn trọn cú đấm của tên Shidou kia nếu như Airko không biết từ đâu chạy tới can ngăn.

Lúc nào cũng tỏ ra đáng thương và luôn cho rằng mình là kẻ bị hại, suốt ngày lúc nào cũng quấn quýt bên mấy tên đàn ông có tiền. Không hiểu tại sao mỗi khi gặp Airko, Rin đều cảm thấy rất khó chịu. Hơn ai hết cậu ta nhìn thấy trong đôi mắt của Airko là lòng tham vô đáy.

Rin chán ghét cô ta ngay lần đầu gặp mặt.

Isagi đã không còn nhớ cậu ta là ai nữa, nhưng chẳng sao cả cứ từ từ rồi tình cảm sẽ lớn dần thôi...

' Tạm biệt ông anh đần độn, Isagi là của một mình tôi húp'

[……]

Hihi mình đổi tên truyện,dạo này mê mấy thể loại truyện ngược Mary Sue quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro