7 - Kinh Hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên trần đời này, chỉ cần chúng ta dám nghĩ tới chuyện đó thi không có chuyện gì là không thể xảy ra. Nhưng liệt kê vào trường hợp chúng ta không ôn bài mà đòi điểm cao thì có cái đb mà được 9,10.

Tui chúc mọi người thi giữa kì tốt đẹp nhá =))) tính kỉ niệm một năm mới ra chương nhưng thôi nay nhân ngày tri ân thầy cô tui comeback luôn.





---------------------------------------------------------------------------------------------



Trên trần đời này, chỉ cần chúng ta dám nghĩ tới chuyện đó thi không có chuyện gì là không thể xảy ra. Isagi đã tự tâm niệm trong đầu mình như thế nên cho dù khi làm gì hay đi với ai, dù thân thiết đến mấy nhưng chỉ cần không phải cha mẹ thì cậu sẽ luôn đề phòng, nhất là với mấy người cùng giống loài với mình.

Chuyện của Bachira chỉ vì chút sơ sẩy của cậu mà suýt chút nữa là bị đút đeet khi mới đến trại huấn luyện được mỗi 2 tuần. Cũng vì thế mà cậu không thể không nhớ tới mấy lời tục tĩu của Sae, chỉ có bản thân mới đáng tin và cũng chỉ có mình mới cứu được mình. Nhưng cậu cũng chẳng thể vô tâm đến nỗi để một con người trần truồng nằm chết ngất trong phòng tắm, nên cậu bật dậy khỏi tấm nệm, vào lại phòng tắm lôi tên nào đó ra mặc đồ rồi kéo lê vào phòng ngủ của đội Z.

Khi Bachira tỉnh lại, Isagi đã xua tay cười xòa, nói rằng cậu ta té đập đầu xuống sàn khi bước ra khỏi bồn tắm nên không tránh khỏi vừa đau đầu vừa đau chỗ hiểm. Dù sự việc mà Isagi thuật lại nghe hơi sai (quá sai), nhưng với sự vô tư của mình, Bachira thật sự nghĩ rằng cái tính hậu đậu phát huy sai tình huống, đã thế còn báo hại Isagi giúp cậu ta về lại phòng mà còn mặc quần áo với đắp chăn đầy đủ.

Chỉ có một điều...

"Sao cậu né xa tớ thế Isagi? Tớ có mùi gì kinh lắm à?"

"Không... chỉ là tớ không quen ở gần ai đó quá thôi." Isagi lảng tránh câu hỏi của Bachira, bước nhanh tới phòng ăn.

Hiện tại đội Z đã vượt qua vài trận, như trận thua với Barou, trận thắng với anh em Maniwa và với đội của Niko Ikki, đội của họ chỉ còn lại trận đấu với đội V mà thôi. 

Nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực chất đội V lại là đội mạnh nhất trong tổng số 5 đội, đánh bại được cả đội của ông "Vua" Barou cơ mà, tỉ số bàn thắng cũng cao ngất ngưỡng, vượt trội về nhiều mặt hơn hẳn so với đội Z.

Nhưng Nagi Seishiroi, Reo Mikage và Zantetsu Tsurugi đều là những kẻ khó ưa, theo góc nhìn cá nhân của cậu...

Hôm trước đụng mặt ở phòng ăn, có thể nói là không chỉ có tên phản bội Kuon mà cả Isagi lẫn Bachira đều phải bất ngờ vì sự ngạo mạn của bọn họ. Có thể ai cũng biết vì sao bọn họ lại có quyền khinh thường người khác đến vậy, sở dĩ là vì cái tài năng vượt xa người thường đó, nhưng sâu thẳm bên trong Isagi lại len lỏi cảm giác căm ghét những thiên tài như thế

Như Itoshi Sae chăng? Nên cậu mới đưa ra lựa chọn chủ động rời bỏ anh ta trước.

Ghét một ai đó vì tài năng của họ quá rực rỡ sáng chói nghe có vẻ ngu ngốc và không kém phần ích kỉ, nhưng có câu "ánh sáng càng rực rỡ thì sẽ kéo theo bóng tối thêm sâu thẳm", vì lẽ đó mà Isagi có một nơi để tự an ủi góc tâm hồn vặn vẹo xấu xí của bản thân.

Isagi thầm nghĩ, mấy dòng suy nghĩ này mà nói với ai khác, chắc chắn thứ đầu tiên cậu nhận lại sẽ là sự dè bỉu của bọn họ, mà, ai thèm quan tâm bọn họ nghĩ gì đâu. Trần đời này ai chẳng từng ghen tị với người khác, thế thì có tư cách gì để phán xét con người cậu?

Càng không ưa ai đó thì cậu càng không muốn đụng mặt người đó, tần suất càng ít càng tốt, tốt hơn là hơn mười kiếp không lướt qua đời nhau.

Nhưng hỡi ôi, ghét của nào trời trao của đó, đi ăn tối thôi mà đã gặp lại người quen rồi, đã thế còn là người mà cậu vừa rủa xả mười tám đời tổ tông vào hôm qua.

"Ờ... là người hôm qua, đúng không nhỉ?"

"Đúng rồi đấy, hôm qua đứng xa nên không rõ, nay đứng gần hóa ra bé tí tẹo thế này."

Isagi : Nào các bạn yêu dấu của mình, có thể nào đừng lôi chiều cao của nhau vào cuộc nói chuyện được không? ಠ╭╮ಠ)

Oan gia ngõ hẹp thế nào mà hôm qua vừa từ biệt không hẹn ngày gặp mặt mà hôm nay đã đứng trước mặt nhau xỉa xói, chỉ khác mỗi chỗ là hôm qua 3vs2, hôm nay là 2vs2, quân số đã cân bằng, nhào vô solo đê--

Nói cho vui chứ cả Reo Mikage lẫn Nagi Seishirou đều rất cao, đúng hơn là cao một cách vãi đạn, hai bọn họ một người mét 9 người còn lại cũng gần mét 9, trong khi hai bọn họ đều chưa chạm tới mét 8, như này thì còn chưa kịp tung chiêu đã bị đối phủ đá văng mười mét lộn chục vòng trên hàng lang.

"Mùi, thơm quá..."

Hành động của tên cao kều mét 9 làm Isagi phải kinh hãi, khiếp sợ ré lên một tiếng. Nagi không hề có chút gì gọi là kiêng dè, thế mà tự nhiên đến nỗi dám vươn tay túm lấy cổ áo của Isgai kéo cậu lại gần ngửi mùi kiểm chứng, khoảng cách an toàn trong chốc lát bị thu lại bằng con số không tròn trĩnh.

"Đằng ấy vừa làm gì thế nhỉ? Muốn chiến nhau à?" Bachira hất mạnh cái móng heo đang nắm áo cộng sự của cậu ta ra, ánh mắt u ám, giọng bị đè ép thành âm trầm đáng sợ.

Không chỉ Isagi mà Reo cũng phải ngỡ ngàng với hành đông có thể coi là sỗ sàng với người đối diện này, cậu thiếu gia nhà giàu còn chưa kịp hỏi vì nguyên do thì đã bị mùi hương lạ thu hút sự chú ý.

Mùi hương ngọt ngào mê muội hệt như lúc Bachira và Nagi ngửi thấy, làm người nghe thấy có cảm giác muốn quỳ gối phục tùng.







-------------------------------------------------------------------------------------------

end
1/11/2022







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro