Chương 64.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giết chúng!"
"Chuẩn bị đại bác! Hướng thẳng vào quân thù!"

Những chiếc ván gỗ được dùng để kết nối hai con thuyền lần lượt được mang ra. Trong khi đó, súng đại bác đã lên nòng, mùi thuốc nổ hoà vào mùi máu, mùi biển mặn thành một tổ hợp ghê rợn đẫm vị của cái chết. Từ trên hai con thuyền thi thoảng sẽ rơi xuống một vệ binh Hoàng gia hay một tay cướp biển hung tợn, họ chết, hai mắt mở trân trân nhìn lên nơi hai con thuyền đang giao chiến.

Cánh buồm căng lên trong cơn gió dữ dội, vị hoàng tử đứng trên boong tàu, tay nắm chắc thanh kiếm, hô lớn:
"Cố gắng cầm cự thêm chút nữa!"
"Anh đang nỗ lực vì điều vô lí gì vậy?" Thuyền trưởng của tàu hải tặc và đồng thời là tinh nhuệ của công hội Argenti - Pablo Cavasoz đã nhảy lên tàu. Anh ta gãi gãi mái tóc bù xù màu cầu vồng của mình và hỏi thêm một câu khác:
"Ở nơi này, anh định tìm đâu ra viện quân?" Cavasoz vung vẩy thanh gươm trong tay mình khi anh nở một nụ cười nham hiểm và tiến gần về phía Luna. Đôi mắt táo xanh của hắn vẫn đăm đăm dõi ra biển như thể chờ đợi điều gì. Và, khi thấy lớp sóng đột nhiên bị tách ra, hắn khẽ mỉm cười.

Luna vứt thanh kiếm và xoay cổ tay của mình vài lần. Xung quanh hắn nổi lên từng tầng sấm sét, một sợi dây xích lấp lánh xuất hiện phía sau lưng Luna rồi dần dần xoay quanh thân thể hắn như một con mãng xà.
"Tốt nhất là cậu Cavasoz nên lo cho thuộc hạ của mình thì hơn đấy."
"Anh lo xa quá rồi, có chuyện gì có thể xảy ra với họ được cơ-" Cavasoz chưa kịp nói hết câu, từ phía xa xa đã phát ra một tiếng nổ khủng khiếp, chiếc thuyền cuối cùng trong hạm đội hải tặc của anh ta bốc cháy dữ dội và dần chìm vào đáy biển sâu.

"Chuyện quái gì xảy ra ở đó vậy???"
Cavasoz quay đầu lại nhìn những con tàu của mình đang phát nổ, anh ta ngạc nhiên khi thấy một cái bóng nhanh nhẹn luồn qua từng khoảng trống giữa các con thuyền. Cái bóng vươn mình lên cao, sấm sét từ bàn tay cậu chạm vào những nòng súng còn đang nóng đỏ sau mỗi cú bắn đại bác và nhanh chóng làm bó nổ tung. Làn sóng xung kích lan ra cũng khiến những con tàu nhanh chóng đi về miền cực lạc. Thủy thủ đoàn nhanh chóng giương cao vũ khí cảnh giác, thu hẹp lại khoảng cách giữa họ với nhau để tìm kiếm kẻ thù.

Tia sét đó giống hệt với tia sét xung quanh Luna. Trong lúc Cavasoz đang bận đối đầu với hắn, anh quan sát xung quanh nhằm xem thử kẻ thù của họ đang ở đâu. Kia rồi! Cái bóng dài dài màu xanh đó đang bơi xung quanh mạn thuyền, bám vào những tấm ván gỗ nổi trôi để nâng cơ thể mình lên.
Hai đôi mắt chạm nhau trong phút chốc, Cavasoz ngơ ra khi nhìn thấy một nhân ngư đang chống tay trên tấm ván, ánh nước lấp lánh rơi trên gương mặt xinh đẹp của cậu ấy. Thiếu niên mấp máy khóe môi trước khi bắt đầu cất giọng hát.
"Chết!"
"Các ngươi mau bịt-----." Âm thanh của Cavasoz nhanh chóng bị chặn lại bởi đòn tấn công bất ngờ của Luna. Hai người va chạm nhau làm những tia lửa điện văng tung toé trong không khí. Luna đã chuẩn bị sẵn bịt tai cho mình nên vô cùng thoải mái khi đối đầu với Cavasoz đang cố gắng kiểm soát tình hình.

Nhân ngư bắt đầu cất giọng.
Ariel vốn dĩ đã hát rất hay, bây giờ giọng hát ấy còn được khuếch đại mạnh mẽ nhờ Bản ngã Nhân vật và hiệu ứng của [Nữ ca sĩ Opera đã biến mình thành ca sĩ hộp nhạc của Đoàn xiếc], nhanh chóng đưa hiệu quả của giọng hát lên mức cao nhất.
Tựa như một tiếng ngân vang rất nhẹ từ tận cõi sâu thẳm của hồn người vọng ra, tiếng ngân dài hơn, cao hơn và thần thánh hơn khi đến với những đôi tai tham lam muốn nghe giọng hát đó nhiều hơn nữa.

Thủy thủ đoàn của hạm đội hải tặc nhanh chóng bị mê hoặc, chúng buông vũ khí, lảo đảo chạy đến mạn thuyền và ném xuống những vòng vàng, lắc bạc chúng cướp được thay cho lời cổ vũ đến ca sĩ tuyệt vời nhất chốn biển sâu.
Gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ thích thú khi cậu vươn tay và bắt được một món trang sức do các thủy thủ ném xuống. Chúng say mê giọng hát và sự thánh khiết tuyệt mĩ của nhân ngư đến nỗi quên đi cậu thực chất là loài quái vật chốn biển sâu, liều mình lao xuống dòng nước muốn bắt lấy cậu.

Isagi đơn giản là lặn xuống và bơi đến một nơi xa hơn, chiếc đuôi của cậu rẽ sóng để lại một vệt sao dài mỗi khi nó đi qua. Vệt sao nuốt lấy những tên hải tặc xấu số và đưa chúng an giấc ngàn thu trong lòng biển bao la.
Cavasoz trơ mắt nhìn họ mù quáng lao xuống đáy biển. Những tinh nhuệ của công hội Argenti nhanh chóng bị nuốt chửng bởi làn nước xanh, trong khi thiếu niên nhân ngư kia vẫn đang cất giọng như khiêu khích họ. Anh ta thấy bước chân mình lảo đảo và tay cầm đao run lên từng đợt, liêu xiêu như một túp lều sắp đổ bước về phía mạn thuyền, thiếu điều muốn lao về phía cậu.

Trong mắt Cavasoz, Isagi hiện lên như người trong mộng anh ta thường mơ, một viên kẹo dẻo dễ thương ngọt mềm sẽ ôm lấy anh, xoa dịu anh mỗi khi mệt mỏi. Viên kẹo ấy đang mời gọi anh.
[Thời gian duy trì kĩ năng "Ta là kẻ nổi bật nhất" còn lại 1 phút.]
Isagi mỉm cười, 1 phút là quá đủ để cậu dìm Cavasoz xuống biển. Anh ta bây giờ đã bị cậu thu hút thành công, chỉ chờ cơ hội để kết thúc anh ta trong làn nước xanh lạnh lẽo. Một kế hoạch hết sức tuyệt vời, chỉ cần Luna vờ như mình tiện chân đạp Cavasoz xuống biển nữa là đủ.

Thế nhưng đúng lúc ấy, Bản ngã Nhân vật lại thức tỉnh.
Ariel thấy những người xa lạ đang nhìn chằm chằm mình thì hốt hoảng muốn lặn xuống biển trốn đi. Isagi không thể kiểm soát được hành động của cơ thể, dù vẫn đang hát nhưng đã nhanh chóng khuất xa tầm mắt của các thủy thủ rồi. Cậu cố ngoái đầu nhìn lại để xem tình hình, Cavasoz đang ngất ngưởng ở mạn thuyền, cánh tay cố bám trụ để ngăn chính mình nhảy xuống. Có thành công không? Isagi lo lắng nghĩ thầm, quyết định hát lớn hơn một chút.

Tuy nhiên, người rơi xuống biển lại không phải anh ta như cậu đã dự tính. Mà theo đúng như nguyên tác của Nàng tiên cá thì người gặp nạn phải là hoàng tử.
Trong đôi mắt xanh đang mở to vì kinh ngạc của Isagi hiện lên hình dáng của Luna đang ngơ ngác chìm dần về phía cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro