Chương 62.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ xưa, rất xưa rồi, bên dưới đáy biển xanh sâu thẳm.
Có một vương quốc nọ tồn tại cách biệt với thế giới loài người, được cai trị bởi Vua Thủy tề oai phong lẫm liệt. Vương quốc ấy là nơi mà một chủng tộc còn đẹp gấp vạn lần nhân loại đang cư ngụ, ngày ngày ca múa hát vang, cuộc sống hạnh phúc trong gấm hoa châu báu khó gì sánh nổi.
Đó là Vương quốc của các Nhân ngư.
[Lối vào bí cảnh đã xuất hiện.]

"Thật là một lời giới thiệu vớ vẩn hết sức, ai không biết còn tưởng chúng ta là người tốt trốn hết xuống biển sâu."
Đuôi của một loài cá vô danh ánh lên những tia sáng xanh lam rực rỡ như sao trời khi thiếu niên bơi qua vùng biển tối, kèm theo đó là tiếng cười khúc khích và tiếng chuyện trò giữa ba người bạn khi họ bơi về phía con tàu đắm dưới đáy biển sâu.
Phía sau cậu, một giọng nói khác cất lên với vẻ hưởng ứng:
"Đúng vậy. Ai mà ngờ được Nhân ngư xinh đẹp trong câu chuyện ấy thực chất là loài Siren, dùng tiếng ca mê hoặc các thủy thủ để giết và cướp tài sản của họ?"

Bí cảnh cấp A Vương quốc Nhân ngư, nhìn sơ qua thì nó chỉ giống như bản tái hiện có sửa đổi của câu chuyện cổ tích nổi tiếng Nàng tiên cá. Thế nhưng khi thật sự bước chân vào đây rồi thì mới biết mọi chuyện không hề đơn giản như họ vẫn nghĩ. Hệ thống Toàn Tri, thứ đưa ra các bí cảnh đã kết hợp thêm một câu chuyện khác vào câu chuyện Nàng tiên cá ban đầu, biến những sinh vật hạnh phúc dưới đáy biển thành quái vật Siren xinh đẹp nhưng tàn độc.

Ba người dừng lại trước con tàu đắm lần lượt là Isagi, Kurona và Nanase. Nếu ai đó đã từng xem bản hoạt hình của câu chuyện cổ tích kể trên được sản xuất bởi một nhà làm phim được người đời gọi với cái tên nhà Chuột, họ sẽ biết đây là một trong những cảnh mở đầu của phim. Khi ba người bơi vào bên trong tàu, có cái gì đó đã thay đổi ở họ.
Tiếng ca trong trẻo vọng lên từ đáy biển tựa như thánh ca rót mật vào tai người nghe, mĩ nhân ngư lượn chiếc đuôi mềm mại đính hàng triệu vì sao lấp lánh khi cơ thể cậu uốn quanh thành một tư thế hoàn mĩ. Cậu len vào các khe hở bên trong tàu, nhặt lấy những món trang sức lấp lánh của con người thích thú ướm lên mình.

Đây chính là cơ chế nhập vai cao cấp của bí cảnh này. Sau khi hóa thân vào nhân vật trong cốt truyện bí cảnh, các thức tỉnh giả khi phải thực hiện các cảnh nhất định theo đúng kịch bản sẽ bị "Bản ngã Nhân vật" chiếm hữu, khiến cho hành động và lời nói của họ giống với nhân vật trong cốt truyện gốc. Khoảng thời gian tự do còn lại, các thức tỉnh giả được phép hành động theo ý mình.

Giống như bây giờ, Isagi - người đã chiếm hữu nhân vật Ariel đang thực hiện cảnh tiên cá thích thú khám phá con tàu đắm bên cạnh người bạn cá hề của mình. Tiếc là trong tình huống này không có con cá hề nào cả mà đã bị thay thế bằng một nhân ngư cá mập biển Sương và một nhân ngư cá voi sát thủ. Hai người bạn đóng vai Hộ vệ của Người thừa kế Ngai vàng Biển Sâu đang say mê thưởng thức bài ca và điệu múa của cậu con trai có đôi mắt lấp lánh.

Bấy giờ thì người ta mới có cơ hội nhìn kĩ cậu.
Nếu bình thường, gương mặt của Isagi chỉ được tóm gọn bằng vài từ thanh tú hay dễ nhìn thì trong bí cảnh nơi tôn vinh vẻ đẹp của chủng loại phi nhân này, cậu ấy thực sự được đánh giá là một tuyệt thế mĩ nhân. Những đường nét mờ nhạt trên gương mặt thiếu niên được hiệu ứng bí cảnh tô đậm để thêm phần sáng rõ, đôi mắt xanh trong veo đẹp như mắt ngọc đại dương luôn mờ nhạt sáng lên một ý cười. Đôi tai được thay thế bằng vây cá phủ vảy xanh, đính  hờ những viên ngọc trai to nhỏ khác nhau. Và một điểm đặc biệt hơn nữa trên gương mặt cậu là những giọt lệ pha lê lăn trên gò má nhưng chẳng bao giờ chảy xuống, khiến vẻ ngây ngô và thuần khiết của thiếu niên được đẩy lên cực độ.

Dáng người thanh mảnh nổi bật giữa làn nước mênh mang, chiếc áo là những vòng ngọc trai kết lại với nhau quấn quanh thân thể cậu, chẳng thể che giấu được gì mà ngược lại chỉ càng thêm tô điểm cho vẻ đẹp đã không còn từ ngữ nào để mô tả. Mái tóc bồng bềnh nổi trôi trong nước biển, nụ cười tươi đối lập với những giọt nước mắt trong veo, từ đầu đến đuôi Isagi nổi lên một tầng hào quang mờ nhạt thu hút mọi ánh nhìn, khiến cho vạn vật đang ngủ yên trong toa tàu cũng phải bừng tỉnh để thưởng thức sự xinh đẹp rực rỡ ấy.

Mãi cho đến khi tiếng ca trong veo kia kết thúc, hai người bạn vẫn còn ngẩn ngơ như tiếc nuối một điều gì.
"Này, hai cậu làm sao vậy?" Bàn tay thon nhỏ của Isagi quơ quơ trước mặt họ, đánh thức Kurona và Nanase đang chếnh choáng say trong giai điệu ngọt ngào khi nãy. Thanh niên tóc hồng cười nhẹ:
"Không có gì, cậu hát hay lắm."
Nanase bên cạnh vỗ tay hưởng ứng. Isagi khẽ lườm họ một cái khi nhận ra sự khác thường trong nụ cười của Kurona. Sau đó, nhân ngư tóc xanh nhìn họ bằng ánh mắt ngờ vực:
"Tớ cứ cảm thấy có điều gì kì lạ lắm. Kurona, có phải cậu ỷ mình có hình dạng to lớn hơn nên mới đối xử với tớ như trẻ con không?"

Ánh mắt và nụ cười khi nãy của anh rõ ràng là thứ mà người lớn thể hiện với một đứa trẻ khi nó khoe ra điều nó mới học được cho họ. Dưới ánh mắt ấy, Isagi thấy mình như nhỏ đi rất nhiều.
Mà thật ra nếu xét từ hình dáng bên ngoài, cá mập và cá voi sát thủ to lớn hơn hẳn cậu, Kurona và Nanase trước mắt trông không khác nào hai sinh vật khổng lồ đôi với Isagi.
Nghe thấy thắc mắc của cậu, Kurona khẽ cười một cái, giọng cất lên như trêu chọc:
"Bọn tớ thật sự lớn hơn cậu, ý tớ là về mặt tuổi tác ấy."
"Không thể nào! Kurona rõ ràng bằng tuổi tớ!"
"Sai rồi." Anh lắc đầu:
"Đó chỉ là theo tuổi của con người thôi. Theo tuổi nhân ngư, bây giờ tớ đã 22 tuổi rồi. Hai loại tuổi này cách nhau 5 năm."

Isagi há miệng như thể bị kinh ngạc, sau đó, cậu dời mắt sang Nanase. Cậu ấy nhỏ hơn Isagi 2 tuổi, nhưng nếu đúng như những gì Kurona đã nói thì bây giờ cậu ấy đã khoảng 20. (Nanase khoảng 15 - 16 tuổi). Isagi không muốn tin rằng cậu là người nhỏ tuổi nhất.
Tuy nhiên, xét từ sự trưởng thành và chín chắn quá độ của Kurona, cậu không muốn tin cũng không được.

Đang miên man chìm trong dòng suy nghĩ, Kurona chợt vỗ vai cậu:
"Cảnh tiếp theo đến rồi. Bây giờ chúng ta phải quay về Thủy cung gặp cha cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro