Chương 53.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là cậu đã làm tình với một người khác rồi sao? Tưởng rằng chỉ có tên khốn Kaiser trong bài kiểm tra chết tiệt kia thôi chứ?

Thiếu niên thẫn thờ ngồi trong góc giường, đôi mắt ngơ ngác liếc nhìn cánh cửa vẫn đóng chặt chẳng có chút dấu hiệu nào của việc Rin hay Mihya sẽ đến cứu cậu. Đừng bảo là bọn họ cũng uống rượu như Sae trong lễ cưới, bây giờ đang ngủ gật say quắc cần câu đó nhé?
Chín cái đuôi hồ ly bao lấy thân thể trần trụi đầy dấu vết tình ái của Isagi thành một cái kén nhỏ, cậu ngồi không được mà nằm cũng không xong, lỗ hậu vẫn còn đói khát liên tục mấp máy rỉ nước. Cậu tự kiểm điểm sự nhạy cảm đến dâm đãng của mình bằng một cái véo thật mạnh vào đùi, sau đó lén liếc nhìn Sae.

Anh ta ngồi ở đầu giường, chiếc chăn vắt hờ che đi bộ phận nhạy cảm. Sừng, đuôi và nhiều đặc điểm của loài rồng khác đã được che mất, gương mặt bị giấu bởi góc nghiêng không cho Isagi nhìn thấy bất kì biểu cảm nào nhưng cậu đoán anh hẳn cũng đang trải qua một cú sốc rất lớn. Phải rồi, không sốc sao được, Sae trước đến nay luôn lạnh lùng lãnh đạm, là một người xưa giờ "chẳng nhiễm lấy chút cát bụi phàm trần" nào. Đến mức, nhân viên công hội Real Madrid thường hay trêu chọc anh là một "thầy tu không xuống tóc", thanh tâm quả dục đến bất ngờ.
Thế mà hôm nay...Isagi giật giật khoé môi, thôi, cậu không muốn nói.

Hai người không ai nói với nhau câu nào. Mãi một lúc sau Sae mới nhúc nhích, anh nhặt lấy quần áo đã bị xé cho suýt không mặc được nữa lên đưa cho Isagi.
"Đi...đi dọn dẹp trước."
"Ư...ừm." Hai người đều mất tự nhiên mà kết thúc cuộc nói chuyện. Trong lúc Isagi cầm lấy quần áo, những ngón tay của họ vô tình chạm vào nhau. Từ một cái chạm thoáng qua ấy chợt truyền đến cảm giác như điện giật tê tái khiến họ vội vàng thu tay lại.
Xác nhận Sae không quay lại nhìn, Isagi mới mở chín đuôi đang bọc lấy cậu ra, mặc vội mấy mảnh trang phục rách nát trên người. Đuôi cáo giống như lớp màn chắn tự nhiên ngăn lại mùi hương tuyệt vời đã luôn kích thích Sae khi nãy, không còn đuôi cáo che đi nữa, mùi hương ấy lại tự do thoát ra, lan toả trong không khí cùng mùi trầm hương ngọt ngào đốt trong căn phòng này.

Ý thức được chính mình đang trong tình trạng rất khó xử, cậu vội vã đứng dậy mặc trang phục. Nhưng không đứng thì thôi, đứng rồi Isagi lại đứng không vững, đôi chân run rẩy kéo cả cơ thể ngã xuống đất, hỗn hợp trắng đục dính nhớp chưa được dọn dẹp xuôi theo bắp đùi mà tràn ra từ cúc hoa sưng đỏ.
"Má..." Isagi đột nhiên thấy nhớ mẹ da diết, kêu lên một tiếng nhỏ trong đầu. Sae nghe thấy một tiếng động nhỏ vội vàng xoay đầu nhìn để kiểm tra. Đập vào mắt anh là một thiếu niên hồ ly khoác chiếc áo choàng trắng đã bị xé đến mức chẳng che được toàn bộ cơ thể, áo chưa được mặc kín buông lơi trên khuỷu tay. Từ cổ trở xuống đều là những dấu vết do anh để lại, đỏ ửng hoặc ngả tím, đẹp đến mê hồn. Còn có...một cặp nhũ hoa sưng to vì bị anh bú mút, hai hạt anh đào chín đỏ vẫn còn vương lại mùi sữa thơm ngọt, thi thoảng rỉ ra chút chất lỏng màu trắng.

Sae vội vàng dời sự chú ý của mình sang chỗ khác, tiến đến đỡ cậu dậy. Nhưng anh có lẽ anh quên mất bản thân chỉ đang dùng một chiếc chăn để che hờ đi chỗ đó, vừa mới hơi di chuyển để đỡ lấy Isagi, chăn đã tuột xuống đất. Dương vật bán cương to lớn lần nữa xuất hiện trước mắt cậu, dù cái thứ hai đã biến mất nhưng chỉ với một con quái vật có kích quá khổ, Isagi đã đủ sợ hãi.
Hai người tạm thời đóng băng nhìn nhau.

Mà trời sắp đặt mới khéo làm sao, vừa hay lúc ấy, cánh cửa phòng tân hôn bị một lực rất mạnh đạp tung, hai giọng nói đồng thời cất lên:
"Isagi/Anh Yoichi!!!"
Hai thanh niên xuất hiện sau đó, vừa bước chân vào đã bị cảnh tượng bên trong doạ cho sốc bay màu. Dưới con mắt của người yêu và nhân vật chính, Isagi đang trong tư thế yếu đuối bất lực tựa như người vợ mềm yếu nhút nhát bị gã chồng tồi tệ của mình bắt dùng miệng phục vụ cho anh ta thoả mãn. Cộng với trang phục không đứng đắn và các vết đỏ trên người Isagi, không nói thì Mihya, Rin cũng biết chuyện gì đã diễn ra trong khoảng thời gian họ vắng mặt.

Rin là người đầu tiên kịp phản ứng. Hắn nổi trận lôi đình triệu hồi Ngọc Lam Kiếm, chuẩn bị xông vào sống mái một phen với kẻ dám cướp đi lần đầu của người yêu mình - anh trai hắn. Giông bão nổi lên khắp phòng và sau đó cũng đến lượt Mihya rút vũ khí ra. Sae cũng không vừa, xé tạm một mảnh vải lớn quấn quanh hông rồi cũng sẵn sàng lao vào trận chiến. Người phản ứng chậm chạp nhất là Isagi. Mãi một hồi khi thấy ba người kia bật kĩ năng lao vào nhau, cậu mới thoát khỏi cú sốc tinh thần, vội vàng hét lên một tiếng kêu họ dừng lại.
Tiếc là âm thanh của một người vừa mới trải qua đêm dài hoan ái khoái lạc trở nên quá quyến rũ và mê hồn, cậu thật sự khiến cho ba người họ dừng lại nhưng cũng khiến họ mang một biểu cảm hết sức kì quái.

Bằng kinh nghiệm cày yaoi ngắn hạn (cụ thể là sau khi tiếp xúc không mấy trong sáng với nhiều người đàn ông kể từ khi đến thế giới này) và đọc hết mấy quyển sách do Kaiser mang đến, Isagi dường như hiểu được biểu cảm trên mặt họ là gì. Cậu khẽ nuốt nước bọt, vội vàng túm lấy quần áo xộc xệch trên người, vờ như không có chuyện gì xảy ra:
"Trước hết, thay vì đánh nhau thì mọi người ra ngoài cho tôi thay đồ được không?"
Mấy tên thanh niên đang ngây người nhìn cậu chuyển sang nhìn nhau. Mặc dù giữa ba đôi mắt vẫn đang đong đầy những sự yêu thương nồng nàn mùi thuốc súng, họ vẫn quyết định đi ra cửa để cho Isagi mặc lại đồ đàng hoàng. Nếu không, cậu còn ăn mặc kiểu che che đậy đậy nửa kín nửa hở, còn trông yếu đuối đáng thương như thế kia thì sợ rằng ba người họ phải đổi từ đánh nhau vũ trang đa dạng sẽ chuyển sang đấu kiếm mất.

Tất nhiên là đời nó thường không như mơ. Chẳng biết ba thanh niên trong đầu đang suy nghĩ cái gì, khiến cho mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ đột ngột thay đổi.
[Long mẫu đã cảm nhận được ham muốn mãnh liệt đầy chân thành của những vị khách đang có mặt trong phòng tân hôn, Long mẫu đã đáp ứng nó bằng một phân cảnh đặc biệt.]
[Phân cảnh đặc biệt: Ra khỏi phòng tân hôn.
Điều kiện: Làm tình với người được chọn.
Thành công: Thoát khỏi phòng tân hôn.
Thất bại: Vĩnh viễn mắc kẹt trong bí cảnh.
Thời gian: Cho tới hết đêm nay.]
Sau khi đọc yêu cầu của phân cảnh ẩn, những người trong phòng chết cứng.
"Sầm" một tiếng, cảnh cửa khi nãy bị đạp đổ đã quay lại vị trí ban đầu. Mihya vội chạy đến kiểm tra và cố gắng mở thử cửa, thậm chí sử dụng cả kĩ năng mà vẫn không ăn thua.
"Đừng cố thử nữa. Thay vì tìm cách phá cửa thì chúng ta nên nghĩ ra giải pháp thì hơn, đêm chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa sẽ trôi qua đâu." Sae khoanh tay nói. Anh ta đã vào nhiều bí cảnh, cũng đã thấy qua nhiều kịch bản trốn thoát có yêu cầu oái oăm rồi nên chẳng ngạc nhiên mấy. Mà quan trọng hơn, thời gian của họ không còn nhiều.

"Chết tiệt." Rin lầm bầm, không may là trên đường đến phòng tân hôn hắn và Mihya đã bị Long mẫu giữ lại. Cũng giống như lần giao chiến trước đó thì hai cấp S vẫn chẳng thể thắng nổi một Boss cấp A, làm cho thời gian bị chậm trễ đi rất nhiều. Bây giờ thì họ đã mắc kẹt ở đây với điều kiện khó nhằn của bí cảnh này.
Làm tình? Làm tình với ai và liệu họ có thể chấp nhận chuyện đó không?

Sau đó, người được chọn để làm chuyện ấy với tất cả mọi người dần dần lộ diện.

Dấu ấn sau cổ của thiếu niên nóng lên đau nhức, mùi hương trên thân thể cậu lại càng toả ra mãnh liệt hơn, trong thoáng chốc đã lấp đầy căn phòng rộng rãi và làm cho dục vọng của một số người âm thầm thức tỉnh.
Có một người siết chặt lấy đôi chân mình, cố ngăn hang động ẩm ướt rỉ nước vì đói khát, cố nén một tiếng rên mà lại không thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro