Chương 51.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Long mẫu bước vào, Isagi lập tức cảm nhận được một sự đe doạ mãnh liệt tràn ra từ ả. Đặc biệt là khi ả ta ngồi xuống bên bàn, cậu gần như không thở được.
"Ả ta có biết về kế hoạch của bọn mình không?" Cậu căng thẳng suy nghĩ trong đầu, đồng thời ở ngoài mặt Isagi bày ra một nụ cười thẹn thùng cho đúng với tiêu chuẩn cô dâu mới về nhà chồng.

Long mẫu thích thú nhìn cậu, thiếu niên  cúi thấp đầu bên dưới chiếc khăn trắng, chỉ có một đôi môi ngập ngừng như thể muốn nói lại không màu anh đào chín. Cậu trông ngoan ngoãn như thế, đoan trang và đức hạnh như thế...vậy thì khi hủy hoại cậu bởi "dấu ấn" của ả, ả mới cảm thấy thoả mãn được sự tham lam của mình. Long mẫu rót trà ra lý, đẩy đến trước mặt cậu:
"Con vẫn còn ngại sao? Lâu dần sẽ thành quen, nơi này là nhà mới của con nên đừng cảm thấy ngại nữa."
Ả cứ nhìn chằm chằm vào ly trà và động tác của Isagi như thể nếu cậu không uống, ả sẽ dốc cả ly trà vào miệng cậu. Vì vậy nên Isagi chỉ đành cầm ly trà lên một cách không tình nguyện, uống vào trước con mắt của ả. Thực ra cậu rất sợ ả bỏ gì vào trong trà của cậu nên dù có chết khát cũng không dám đụng vào, nhưng cậu cũng không ngờ ả sẽ dám sát từng động tác khiến cậu chẳng thể làm trái lời ả.

May sao, trà mới nên vẫn còn rất nóng, Isagi uống không quen nên bị bỏng nhẹ, ho một hơi sặc sụa rồi vội vàng nhổ hết số trà trong miệng ra. Long mẫu cũng không chê hành động của cậu là bất nhã, chỉ khẽ cười rồi rút chiếc khăn tay ra cho cậu lau miệng. Ả đưa tay xoa đầu cậu, mỉm cười:
"Đừng vội, con còn nhiều thời gian để làm quen với cuộc sống trong cung điện này. Mọi người rồi sẽ cung phụng con như đã làm với ta, công việc của con chỉ đơn giản là hưởng thụ và duy trì nòi giống về sau của Long tộc, ngoan nhé." Có lẽ vì là người quyền lực nhất nhưng cũng trần tục nhất, ả không hề để ý đến cách nói chuyện của mình nghe chối đến mức nào trong tai cậu. Isagi chỉ khẽ "vâng", không nói cũng biết cậu đang muốn chạy trốn khỏi ả đến mức nào. Đúng như những gì Kaiser đã cảnh báo, Long mẫu chỉ muốn biến cậu thành cỗ máy sinh sản mới của Long tộc, cả đời mắc kẹt trong bí cảnh này làm công việc của một con ong chúa.

"Vậy, đêm đầu tiên này, con muốn bao nhiêu người đàn ông?"
"Dạ?" Cậu chớp mắt, gần như không thể tin được khi ả dám hỏi thẳng chuyện này ra trước mặt cậu. Một câu hỏi quá mức suồng sã được nói ra nhưng Long mẫu có vẻ không hề ngần ngại. Thậm chí, ả còn cười và tỏ ra khá bình tĩnh khi quan sát biểu cảm ngạc nhiên của Isagi. Khi thấy cậu tỏ ra bối rối, Long mẫu bật cười thành tiếng và đưa tay xoa nhẹ mái đầu dưới lớp khăn mềm của Isagi:
"Ta chỉ đùa thôi. Con không cần căng thẳng như vậy. Về phòng đi, chồng con đang chờ."
Isagi thấy lòng bàn tay lành lạnh của ả chạm lên đầu mình, nhưng cậu không dám động đậy, lặng yên chờ cho sự lạnh lẽo lan từ tóc đến sống lưng chậm rãi biến mất.

...
Căn phòng cưới của cặp đôi mới nên duyên trông thật ấm áp, rực rỡ và tươi mới. Một sắc đỏ như hoa hồng được dùng làm tông màu trang trí chủ đạo của nó, làm gợi nên liên tưởng về những hân hoan vui thú xác thịt. Có một hương thơm nhè nhẹ lan tỏa trong không khí, khiến cho Isagi bước vào, mùi hương liền ám lên da thịt cậu.

Sae ngồi tựa vào bên giường, đôi mắt khép hờ như đang ngủ. Có lẽ là anh ta say sau những lần bị quan khách đến tham dự lễ cưới mời rượu và mời lại họ. Tuy nhiên, cậu biết rằng anh vẫn tỉnh. Bởi vì khi cậu bước vào, anh ta khẽ liếc mắt một chút rồi lại nhắm lại.
"Cậu là người yêu của Rin à?"
Sae hỏi.
"Vâng ạ." Isagi trả lời. Anh ta trở mình khi xoay cả gương mặt vào sâu trong bóng tối của tấm rèm che đang buông thõng trên giường. Anh nói:
"Vậy thì chờ nó đến. Nó đã nói sẽ cướp cậu về."

Thiếu niên khẽ ồ lên một tiếng. Kế hoạch của đôi anh em này thực thú vị, em trai đến cướp dâu ngày trong đêm tân hôn, anh trai dung túng cho em thực hiện tội lỗi. Có lẽ, nếu trong căn phòng này không có gì đặc biệt để ngăn cản họ thì kế hoạch diễn ra sẽ thành công trót lọt.
Hai người cứ ngồi đó mà không nói gì với nhau, chậm rãi chờ đợi thời gian trôi qua từng phút một.
Đột nhiên, bên ngoài vang lên âm thanh của ai đó:
"Hai con vẫn chưa làm gì sao?"
Long mẫu!

Sae đang nhắm mắt liền tỉnh dậy, ngay cả Isagi cũng bị bất ngờ bởi sự xuất hiện của ả. Hai người cuống quýt nhìn nhau, không biết trong lúc này nên làm gì để đối phó với ả. Rin còn chưa đến, mà có đến rồi nhìn thấy Long mẫu thì mọi chuyện cũng đổ bể hết. Cậu nhìn anh, anh nhìn cậu, hai người bốn mắt nhìn nhau, chỉ sợ ả sẽ đẩy cửa xông vào.
Mà sao đó, cánh cửa quả nhiên vang lên tiếng động.

...
Long mẫu sớm đã quen với việc là kẻ quyền lực nhất, cộng với việc bản tính của ả vốn dĩ là kiểm soát và hoang dâm vô độ. Ả không hề ngần ngại làm phiền chuyện đại sự của "con trai", thậm chí nếu cần, ả còn có thể giúp đỡ nó một chút.
"Hai đứa im lặng quá, có chuyện gì sao?"
Long mẫu thật sự đẩy cửa bước vào.

Ả nhanh chóng quan sát khắp mọi ngóc ngách trong phòng, mãi cho đến khi nhìn thấy một cánh tay thon gầy trắng nõn run rẩy giờ đã phủ đầy vết hôn, vết cắn khẽ vươn ra khỏi màn che bên giường, nhặt lấy quần áo vương vãi trên đất kéo vào trong kèm theo một giọng nói trách móc đầy xấu hổ:
"Xin...ưm...xin người mau ra ngoài, hức, cho con...á!!!"
Tiếng kêu phát ra bên trong màn khiến Long mẫu hết sức hài lòng. Ả nghĩ, có lẽ con dâu mới của ả ngại nên chẳng dám lớn tiếng, kết hợp cùng sự trầm tính của Sae, hai đứa im lặng là điều dễ hiểu.
"Vậy thì ta cũng không làm phiền hai đứa nữa."
Mãi một lúc sau mới vang lên tiếng đóng cửa.

Isagi nằm trên giường, Sae phủ lên người cậu tạo thành một tư thế giả để đánh lừa ả. Thiếu niên khẽ thở phào, cũng may khi nãy cậu nhanh trí nghĩ ra kịch bản giả vờ siêu kích thích này, hai người thoát khỏi một phen hú vía. Chỉ tội Isagi, vừa nãy cậu phải tự cắn tay mình, còn phải giả cái âm thanh đáng xấu hổ kia nữa.
"Anh Sae, ả đi rồi." Anh ta không hề nhúc nhích.
"Anh...?"

Người thanh niên bất chợt nắm lấy cánh tay đầy dấu vết của cậu, không chần chừ cắn một cái khiến Isagi kêu lên vì đau. Cậu kinh hãi ngẩng đầu, đôi mắt xanh của Sae vằn lên tơ máu, một dấu ấn gì đó sáng lên nơi cổ anh. Và anh cũng đang biến đổi.
Sae trở nên to lớn hơn, sừng và đuôi rồng mọc ra, kích thước che phủ toàn bộ cơ thể cậu.
"Anh ta dính dấu ấn sao?"
Isagi sợ hãi nghĩ đến trường hợp tồi tệ nhất. Và ai cũng biết, xác suất của biến cố không bao giờ bằng 0. Nếu nó là xác suất của biến cố tệ nhất, nó chắc chắn xảy ra.

Sae hiện đang bị chi phối bởi dấu ấn, dục vọng trong anh ta tăng cao, ham muốn xuyên xỏ và tận hưởng thân thể ngọt ngào dưới thân anh ta đang kêu gào dữ dội như ngọn lửa ngày đêm không dứt. Sae chẳng chút ngần ngại hay chần chừ, khẽ gầm lên bằng một giọng rất trầm.

"Đến lúc cậu phải thực hiện nghĩa vụ người vợ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro