Chương 48.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho dù có muốn chối cãi sự thật ra sao, lo lắng thế nào về nhiệm vụ thoát thân sắp phải thực hiện và chỉ mong sao thời gian có thể kéo dài thêm một chút thì 15 tiếng đồng hồ vẫn trôi qua rất nhanh.

Ngày hôm ấy, các Nữ giáo quan khoác lên mình thiếu niên bộ trang phục được cắt may tỉ mỉ, gò má đánh phấn hồng, trên môi là son đỏ, dưới đuôi mắt dùng chu sa kẻ thành một đường cong mềm mại. Mái tóc dài được tết gọn phía sau đầu, cài những bông hoa thơm mùi như hoa Sương Xuyên, cậu được đeo thêm vòng bạc vòng vàng và cả một đôi khuyên tai lấp lánh như những vì sao.
Isagi ngắm mình trong chiếc gương sáng kê đối diện, đột nhiên cảm thấy một sự lạ lẫm vô cùng. Thiếu niên hồ ly trong gương cũng đang nhìn vào đôi mắt xanh thẳm đó, cậu ta đẹp đến nỗi khiến cho Isagi quên rằng bản chất cậu cũng chỉ là một người sở hữu nhan sắc bình thường.

"Xin lỗi các vị nhưng giờ khởi hành đã sắp đến, các vị đã xong chưa?"
Có tiếng Nagi mở cửa bước vào, Isagi quay đầu nhìn hắn. Khoảnh khắc họ bắt gặp ánh mắt của nhau, thời gian như ngừng trôi đến vạn năm.
Hắn gần như cùng lúc ấy ngừng nhịp thở, ngơ ngẩn chiêm ngưỡng một tuyệt tác khó gì bì được mà có lẽ hắn chỉ có thể thấy được vài lần trong đời. Nhan sắc xinh đẹp ấy gần như thoát khỏi khuôn khổ của những cái đẹp bình thường mà Nagi từng thấy, chạm đến cả những cái thần tiên thanh khiết nhất như chính cái tên của cậu.
Hắn không thể ngăn mình nhìn lâu hơn một chút và tiếc nuối vì cậu chẳng phải là của hắn. Nagi nén một tiếng thở dài trong cổ họng, có lẽ hắn có thể có cậu, trong mơ.

Hai Nữ giáo quan cầm lấy một chiếc khăn trùm rất lớn, không giống loại mũ trùm thông thường trong các bộ kimono cưới choàng qua mái đầu Isagi. Khăn khá mỏng nên có thể thấy lờ mờ những đường nét trên gương mặt cậu, nửa mặt dưới lộ ra ngoài chỉ có thể thấy rõ ràng một đôi môi được tô son đỏ mọng. Một Nữ giáo quan nói:
"Thiếu chủ, chúng ta đi được rồi."
Đêm hôm qua nghi lễ đã diễn ra ở Hồ thành để đưa thiếu chủ về Long tộc. Trong Hồ thành cũng chẳng còn lại mấy hồ ly nên chỉ cần làm một bữa tiệc nhỏ, nghe lời dặn dò của các vị trưởng lão, trao vài món kỉ vật là sáng hôm sau đã có thể lên đường.
Ngồi trên kiệu hoa khăn gấm lụa là, Isagi khẽ cắn môi. Tộc hồ ly chỉ còn lại bấy nhiêu người, họ chỉ còn trông cậy được vào cuộc hôn nhân của cậu để mượn sức một tộc lớn bảo vệ tộc mình.

Đoàn rước dâu được dẫn đầu bởi một Tư tế Rồng, các thức tỉnh giả đã tham gia vào chuyến khai phá bí cảnh lần này đều đang thực hiện các nhiệm vụ như hầu cậu và hộ vệ.
"Sắp đến Thung lũng Liêm Phong, cẩn thận quái vật tấn công!" Tư tế Rồng dẫn đầu nhắc nhở mọi người. Xung quanh thung lũng được bao bọc bởi những làn gió lớn và khá mạnh, tạo thành một lớp màn bảo vệ tự nhiên cho khu vực này.
Các thức tỉnh giả đã từng đi qua thung lũng này để đến Hồ thành nên họ cũng không còn xa lạ gì với những nhiệm vụ cần làm. Mọi người đồng loạt rút vũ khí, phân thành hai vòng trong ngoài. Vòng trong bảo vệ kiệu của tân nương, vòng ngoài phụ trách tấn công quái vật.

Chẳng mấy chốc, trên các sườn núi vang lên tiếng chim chóc, tiếng loài thú lạ rú lên. Có tiếng ầm ầm từ một nơi xa vọng đến, khói bụi mù mịt cuồn cuộn đổ xuống từ trên núi đồi.
"Là Sói ma vật!"
Các thức tỉnh giả hô vang. Một đội trang bị cung tiễn và các loại vũ khí tầm xa xuất chiêu đánh phủ đầu vào đám ma vật đang kéo lại gần. Khi lũ sói kéo đến nơi, hình thể khổng lồ của chúng lộ ra trước mắt mọi người và một trận chiến lớn diễn ra.

"Tiêu diệt chúng! Bảo vệ kiệu của tân nương!" Tư tế vung quyền trượng gọi sấm sét từ trên trời đánh xuống, các thức tỉnh giả cũng đồng loạt tung kĩ năng vào đám quái vật.
Hai vị Nữ giáo quan bỗng chốc mọc ra móng vuốt, sừng và đuôi rồng, sẵn sàng tấn công bất kì con sói nào dám động đến tân nương mà họ đang bảo vệ.
"Soạt." Một kiếm khí màu trắng bạc cắt xuyên qua không khí, chém ngang thân con sói đang có ý định lăm le bên cạnh chiếc kiệu. Nagi hạ xuống từ trên bầu trời, mỗi một bên tay là một thanh kiếm đang hừng hực sát khí.
Có lẽ những vũ khí được trang bị sẵn trong bí cảnh này không hợp ý hắn nên Nagi trực tiếp rút luôn kiếm của mình, mỗi nhát kiếm chém ra đều mang theo đầy uy lực khiến cho mọi kẻ phải run sợ.

"Cấp S thứ 3 sau Mihya và Rin..." Isagi sử dụng Tầm nhìn ngoại vi để quan sát trận chiến, đồng thời cũng đang thực hiện việc đo lường sức mạnh của đối phương. Quả không hổ danh là thiên tài ngàn năm có một, đạt đến cấp S khi còn ở độ tuổi trẻ như vậy cũng chỉ có thể là những người như Nagi.
Cậu mải mê quan sát trận chiến của hắn đến độ gần như quên sạch sự hiện diện của mọi thứ xung quanh, mãi cho đến khi có tiếng hét lớn "cẩn thận" từ phía xa vọng lại, Isagi mới sực tỉnh.

Không chỉ có đám Sói ma vật đang tấn công họ, từ trên bầu trời sà xuống những sải cảnh lớn của bọn đại bàng. Con lớn nhất nhắm thẳng đến chiếc kiệu của Isagi, định dùng bộ móng vuốt to lớn của chúng để gắp cậu lên. Cậu vội vã muốn sử dụng kĩ năng.
[Không thể kích hoạt kĩ năng.
Không thể kích hoạt Thẻ thân phận.
Thức tỉnh giả Isagi Yoichi đang trong quá trình tích lũy năng lượng cho nhiệm vụ chính của cậu. Trong thời gian này, cậu không thể sử dụng Thẻ thân phận chính hoặc kĩ năng của Thẻ.]
"Cái gì???" Thông báo vang lên khiến cậu ngỡ ngàng. Isagi nhấp lại vài lần vào ô kĩ năng nhưng trừ dòng thông báo kia thì chẳng có gì thay đổi cả.

Vì vậy, cậu bị con đại bàng khổng lồ quắp lấy bay lên bầu trời mà không thể làm gì để phản kháng.
Isagi nhăn mặt nhìn xuống đất, nơi mà mọi người đang hoang mang nhìn cậu bay đi xa. Tư tế Rồng hét lên phẫn nộ nhưng không dám triệu hồi sấm sét tấn công con quái vì sợ sẽ làm cả cậu bị thương. Hai Nữ giáo quan đang kêu gào, họ chạy lên các sườn dốc, lợi dụng địa hình để phóng lên không trung.
Nagi, Sendo vẫn đang bị mắc kẹt giữa lũ sói.
Bỗng nhiên, từ trong dòng người hỗn loạn có ai đó bật lên không trung. Người đó vác theo một thanh trọng kiếm uy lực cực lớn, chỉ bằng một lần lấy đà bật nhảy đã có thể sánh ngang tầm bay của con chim đại bàng.

Một nhát chém chuẩn xác cắt ra, con đại bàng mất đầu rơi tự do xuống đất, đôi chân co quắp thả Isagi đang run rẩy. Thiếu niên rơi vào vòng tay người vừa cứu cậu, chính là Kunigami Rensuke. Anh ta cẩn thận đỡ lấy Isagi trong một tư thế đủ thoải mái, thân hình to lớn gần như bao trọn lấy cậu.
"Thiếu chủ của tôi, người không bị doạ sợ chứ?"
Trước nụ cười ân cần, thái độ quan tâm chân thành và bản chất Isagi đã yêu thích con người anh hùng của Kunigami, cậu đỏ mặt trả lời.

"Cảm ơn đã cứu ta, vì Kunigami ở đây nên ta cũng không thấy sợ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro