Chương 42.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Kaiser đã rời khỏi đây, Isagi cũng đang quay trở lại trạng thái mệt mỏi ban đầu bằng tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Cậu ngã mình lên chăn ấm nệm êm vẫn còn thơm mùi hương của Rin, tay thả con búp bê mặc váy hồng sang bên cạnh, trông như muốn kéo chăn đi ngủ tiếp. Rin giãy dụa một cách khó khăn trong hình hài búp bê, hơi hoảng hốt nói với cậu:
"Em định để tôi như thế này mãi à???"
"Hả...oa...đừng lo, lát nữa kĩ năng sẽ tự giải trừ..." Isagi lim dim trả lời. Nghe vậy, hắn càng giãy mạnh hơn, thân thể nhỏ nhắn tìm cách nhích dần về phía cậu. Hắn không muốn kẹt trong tình trạng này thêm một giây phút nào nữa.
"Không muốn, tôi muốn em giải trừ ngay bây giờ!"
Đường đường một đấng anh hào, là thanh niên trai tráng, Rin không thể chấp nhận việc mình bị mắc kẹt trong cơ thể của một con búp bê thiếu nữ mặc váy hồng có đôi mắt to tròn lấp la lấp lánh được.

Isagi lầm bầm cái gì đó với vẻ khó chịu, đưa tay túm lấy con sâu đo hường hoè đang ngoe nguẩy cạnh mình.
Rin bất ngờ trước hành động của cậu, còn đang tưởng đâu mình sẽ bị cậu quăng xuống đất nên tính mở miệng ngăn cản thì sự bất ngờ còn lớn hơn cả hai cú biến hình đáng nhớ trong một đêm đã ập đến.
Cho dù đang trong hình hài búp bê nhưng hắn vẫn là một con người, có những cảm giác như con người thật sự. Ngay lúc này đây, trên đôi môi lạnh lẽo cứng đơ của búp bê thiếu nữ bất chợt ấm áp và mềm mại bởi đôi môi của thiếu niên. Rin trợn tròn đôi mắt nhựa của hắn, cảm nhận được lần đầu tiên được hôn bởi người hắn đã yêu thầm từ lâu trong hình hài búp bê khiến hắn suýt nữa tưởng rằng mình đang nằm mơ.

Cậu giữ môi mình trên môi hắn rất lâu, mãi cho đến khi trên cơ thể Rin dần biến hoá và hắn đã quay lại hình người, Isagi vẫn chưa rời đi. Có lẽ cậu vẫn đang mơ màng chưa tỉnh táo.
[Cách thức thứ hai để giải trừ Biến Ảnh Hoán Hình, tiếp xúc thân mật với đối tượng.] Hex đã nói vậy, nhưng ôm mà không thấy Rin quay trở về hình dạng ban đầu nên ai đó đã chọn một nụ hôn.
[Tàn dư Ngày cũ cảm thấy Kẻ Xâm Lăng chưa đủ ý thức để giải quyết vấn đề hiện tại nên đã quyết định tài trợ cho bạn thuốc trị liệu đặc hiệu. Trạng thái mơ màng của bạn đang được giải trừ.]
Vì vậy mà sau thông báo hệ thống đó, Isagi dần tỉnh lại và nhận ra bản thân đang làm cái trò kinh thiên động địa gì.
Hai đứa vẫn còn đang hôn nhau, thậm chí cậu còn là người chủ động kéo sát gương mặt hắn lại để hai đứa có thể thân mật hơn.

Nhận ra nét kinh ngạc bàng hoàng không thể che giấu trong đôi mắt xanh lấp lánh như sao trời, Rin khẽ cười vì đoán chắc cậu đã lấy lại ý thức. Vậy nên hắn cũng không ngần ngại gì nữa, trực tiếp vươn tay qua kéo sát Isagi vào người mình và đáp lại cậu bằng một nụ hôn sâu. Môi và lưỡi quyện vào nhau, say đắm và đê mê tựa hai kẻ lữ hành khát khô trong sa mạc bỗng tìm thấy một ốc đảo cứu rỗi mình. Isagi từng được Mihya hôn nhưng khi đó hành động của hắn là để truyền dưỡng khí, còn Rin, hắn từng chút cướp đoạt hô hấp ít ỏi của cậu, khiến gương mặt vì sốt cao mà đỏ bừng của cậu lại càng đỏ hơn, trên khoé mi đổ xuống vài giọt lệ ấm nóng.

Mãi một hồi lâu sau khi đã thoả mãn, Rin mới chịu buông ra nhưng mùi hương của hắn vẫn đang vương lại trên thân thể cậu, đầy trong khoang miệng cậu vị the lạnh với cái dư âm hơi ngọt khó hiểu. Isagi bám lên vai hắn tìm một chỗ dựa, như con thú non khóc thút thít trong lòng hắn, chẳng dám ngẩng đầu lên vì ngại ngùng và xấu hổ.
"Isagi Yoichi." Hắn gọi. Cậu hơi run rẩy khi nghe hắn gọi cả họ tên mình.
Người đối diện đưa tay vuốt nhẹ sống lưng để xoa dịu sự lo lắng trong cậu. Đoạn, hắn đưa tay nâng cằm Isagi lên, để hai sắc xanh va chạm nhau rồi bùng nổ những cảm xúc lâng lâng khó tả. Bất giác, cậu trở nên nghiêm túc hẳn.
Hắn cười một cách dịu dàng nhưng chỉ thoáng qua một lúc đã quay trở lại dáng vẻ lạnh lùng thường ngày.
"Tôi yêu em." Rin nói. Những ghét bỏ vô cớ hắn dành cho cậu giờ đây đã có câu trả lời từ Kaiser, hắn đoán đã đến lúc để mình nói lời này với cậu.

Isagi cứng đơ người, ngỡ như mình nghe nhầm vậy.
Đúng rồi, chắc là cậu gặp ảo giác chứ làm sao Rin lại có thể nói những lời sến sẩm như vậy được. Ừm, không sai được đâu, Rin không thể tỏ tình với cậu được. Isagi hoang mang tự an ủi mình như vậy.
"Em nghĩ tôi nói đùa sao? Không, tôi đang nói thật, tôi yêu em."
Rin hơi nhếch môi khi nhìn thấy Isagi đang cố giấu sự ngượng ngùng của cậu. Khó tin thật đấy, người trong lòng hắn bây giờ đã từng lừa gạt hắn bằng thân phận giả không chút dao động, mặc cho hắn kéo tay kéo chân gần về phía mình, bỏ qua những lời đồn thổi của bạn cùng trường và cả tiếng gọi "con dâu" của bà Itoshi để tiếp tục mỉm cười như chẳng biết bất kì một cái gì với Rin. Thế mà giờ cậu ấy lại ngại, mặt đỏ lựng cố tìm cách trốn tránh ánh mắt hắn dành cho cậu.

Isagi vẫn mãi đơ người cho đến khi Rin lần nữa hôn cậu.
"Chuyện...chuyện này..."
Cậu dường như muốn tìm một cái cớ nào đó để từ chối hắn.
"Em không thích tôi sao? Em có thể nói rằng em không thích mùi hoa Sương Xuyên trên người tôi, cách tôi ôm và hôn em, cách ký ức về kiếm kĩ của tôi cộng hưởng với em và việc bộ quần áo em đang mặc là của tôi không?"
Rin nói nhanh và nhiều hơn thường ngày, hỏi cậu một cách dồn dập tất cả những gì hắn nghĩ và vòng tay siết cái eo nhỏ kia sát lại gần mình.
Isagi chỉ biết xấu hổ và im lặng, nhưng sâu trong lòng thì cậu biết rằng bản thân không thể làm thế mãi được.
"Cũng...thinh thích..." Cậu đã buột miệng nói ra suy nghĩ của mình.

Mùi hoa Sương Xuyên, mùi hương quen thuộc gợi nhớ cho Isagi về một loại thảo mộc nào đó thơm như cái ôm của cả cha lẫn mẹ, khiến cho cậu yên tâm giao phó sự ngây ngô và yếu đuối của mình vào vòng tay đối phương. Cậu thấy an toàn trong cái cách Rin khoá cậu vào lồng ngực hắn, thích mùi hắn vờn cậu từ mắt đến môi.
Hình như hôm nay cậu biết thích một người.
"Để tôi nói cho em nghe một chuyện nhé? Hành động chạm vào sừng của loài rồng chỉ được diễn ra khi con rồng đó yêu thích em thôi. Đó là một lời đính ước. Và em ngửi được mùi thơm của tôi mà không có đau đớn hay áp lực gì thì có nghĩa rằng tôi đang muốn xoa dịu, yêu thương em."

Những lời của hắn khiến một nơi nào đó trong cơ thể cậu đập lên liên hồi, máu bắt đầu ấm lên khiến da thịt cậu đều ửng hồng một màu thích mắt. Isagi thích cảm giác này, nhưng cậu vẫn chưa chắc chắn được.
"Tôi biết em vô cùng thu hút, nhưng em yên tâm, tôi không trách cứ gì em. Em không có lỗi khi em xinh đẹp, toả sáng và là một bông hoa giữa đàn ong bướm. Tự tay tôi sẽ bảo vệ em - người mình yêu. Có lẽ bây giờ em chưa thể chấp nhận được tình cảm của tôi, nhưng chỉ từ một chút thích thú ban đầu, tôi sẽ khiến em yêu tôi. Em cho tôi một cơ hội được không?"
Cơn bão ngoài kia dần dịu đi thì cơn bão trong lòng cậu lại dâng lên mãnh liệt. Những khao khát được yêu thương cuộn lên trở thành giông tố bóp nghẹt trái tim và tâm trí Isagi. Cậu hơi thở dốc, và chần chừ.
Rin dịu dàng với cậu, bao dung với cậu, Rin trở thành điểm tựa vững chắc nhất cho Isagi. Hành trình sau này của cậu sẽ không còn cô độc vì đã có hắn và có những người bạn đồng hành.

Và, trong sự hồi hộp chờ đợi tưởng chừng như nghẹt thở đã xuất hiện một câu trả lời dành cho hắn:
"Được. Bây giờ chúng ta đang yêu nhau."
_______________________________
Như đã nói thì tôi mở một QaA nhỏ nhé.
Chắc là cuối mỗi chương tôi sẽ trả lời một câu. Tôi nhận vài câu thôi chứ nhiều quá tôi cũng chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro