Chương 20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cốc cốc."
"Ai đó?"
"Là tớ, Bachira nè!"

Isagi dụi mắt, mơ màng đứng dậy đi mở cửa. Thiếu niên còn đang ngái ngủ nghĩ thầm: "Bình thường Bachira của thế giới kia toàn là bị cậu đánh thức mới chịu rời khỏi chăn ấm nệm êm, Bachira của thế giới này lại là người đi đánh thức cậu dậy." Hắn đúng là lúc nào cũng tràn đầy năng lượng nhỉ.
Vì không muốn ở ghép trong khu kí túc dành cho thức tỉnh giả cấp C, Isagi đã chọn sử dụng tấm thẻ xanh lam được gọi là khoản bồi thường mà Anri cung cấp cũng như số tiền cậu kiếm được từ bí cảnh để thuê một căn nhà bên ngoài. Isagi mới chuyển về đây hôm qua, đồ đạc cũng chưa chuẩn bị gì nhiều.
"Cậu thông cảm nhé, tớ chưa dọn nhà nữa."

"Không sao đâu. Chỗ Isagi thuê nhìn dễ thương ghê á!" Bachira bước vào, vừa quan sát vừa nói. Chợt, hắn như nhận ra điều gì:
"Ủa, cái cậu thức tỉnh giả cấp S kia không sống chung với cậu à?"
"Không, em ấy chỉ đến đây vào cuối tuần thôi. Nghe nói thức tỉnh giả cấp S sẽ phải làm nhiều công việc hơn, em ấy bây giờ bận rộn lắm." Isagi tranh thủ đánh răng rửa mặt trong lúc nói chuyện với hắn. Xong xuôi hết mớ thủ tục cá nhân, Isagi vào nhà bếp để làm đồ ăn sáng.

Nhớ lại thì cái hôm cậu nói cậu sẽ sống ở bên ngoài, Mihya trông như con cún bị chủ bỏ rơi, mặt xị ra, hai tay thì ôm cứng nhất quyết không chịu buông Isagi dù chỉ là nửa phút.
"Em không cho anh đi đâu hết! Anh phải ở đây với em."
"Mihya, đừng làm như vậy! Kì lắm!"
"Không kì!"
"Người ta đang nhìn kìa!"
"Đứa nào dám nhìn Yoichi của em, em móc mắt tụi nó xâu thành vòng cho anh."
"Ê nói gì nghe ghê dữ vậy?"
Isagi đến cạn lời với hắn. Ai, ai là người đồn Mihya trầm tính kiêu ngạo lạnh lùng, ai là người nói hắn dù còn trẻ nhưng đã rất trưởng thành. Ai nói rằng hắn đừng nhắc đến trò chuyện, chỉ cái liếc mắt thôi cũng đã không thèm dành cho người ta rồi? Là ai nói tất cả những chuyện đó mau ra đây, Isagi muốn khiếu nại.

Hệ thống, tôi muốn trả lại con hàng MC này, sao miêu tả và trải nghiệm lại khác xa nhau thế hả???
Cậu phải mất rất nhiều thời gian an ủi, dỗ dành rằng mình muốn ra ngoài sống cho thoải mái, đỡ phải nghe những lời đàm tiếu của người ở Trung tâm đào tạo, mỗi ngày đều sẽ đến đó để luyện tập và tìm việc làm chứ không phải mình đi hẳn, hắn mới phần nào yên tâm.
"Bọn thức tỉnh giả đáng ghét, chúng nó biết gì về anh mà dám nói anh như vậy?" Hắn nhăn mày khi nhìn vào điện thoại của Isagi, khắp nơi đang rộ lên tin đồn cậu bỏ mặc đồng đội lại để chịu nguy hiểm trong bí cảnh, giở thói xu nịnh bám chân thức tỉnh giả cao cấp để được an toàn. Mihya càng nhìn càng tức, chuẩn bị giật lấy điện thoại của Isagi để ngăn cậu khỏi đọc những tin đồn xấu về mình.
"Ế, đừng đừng, để tôi đọc nốt đã."
Cậu vội giấu điện thoại vào lòng mình, cười hì hì như thể rằng người đang bị nói xấu khắp nơi không phải là cậu.
"Anh..."
"Họ cũng giỏi thật, thêu dệt toàn những chuyện đến tôi cũng nghĩ ra được."
Isagi cảm thán.

Cậu lại đưa điện thoại lên đọc tiếp, Mihya vốn không định ngó vào nhưng thấy tò mò xem liệu thứ gì có thể khiến cho cậu cười từ nãy đến giờ. Ai dè hắn vừa đọc được mấy chữ đã suýt nữa ném bay điện thoại của Isagi.
"Tụi mày nhìn đồ nó mặc kìa! Đai nịt gọn gàng, trên người có bao nhiêu chỗ cong vẹo thế nào đều bó cho thật chặt để phô ra hết! Thế này mà bảo nó không dùng cơ thể đi quyến rũ người ta thì tao đi đầu xuống đất."
"Tch, còn nhỏ tuổi mà đã thủ đoạn thế này. Hỏng, quá hỏng!"
"Vậy mà anh còn cười được! Họ nói anh dựa vào cơ thể để đi lên kìa!"

Lần này thì Mihya thực sự tức giận, Isagi của hắn quá vô tâm, bọn họ có nói cậu không ra cái giống gì cậu cũng mặc kệ, thậm chí còn bình thản mà cười. Isagi biết hắn giận nên thôi không làm vẻ mặt chẳng có chuyện gì xảy ra như khi nãy nữa, chuyển sang vỗ về cậu nhóc lớn xác nhà mình:
"Tôi cười là vì tôi biết đó chỉ là tin đồn, hơn hết còn là tin đồn nhảm. Chứ thật ra tôi cũng giận chứ, nhưng mà một mình tôi đâu thể bịt miệng bọn họ lại, đúng không?"
"Ừm..." Hắn xị mặt, vòng tay sang kéo Isagi lại gần mình. Bây giờ thì họ đang ở trong căn nhà mà cậu vừa thuê, Mihya tranh thủ chút thời gian giúp đỡ cậu chuyển đồ đạc. Mà cũng bởi vì ngoài họ ra thì ở đây không có ai, nên Isagi mới để cho hắn ôm mình như thế, còn nếu không thì sợ là cậu đã chạy xa Mihya cả chục thước rồi.
Cậu biết hắn vẫn chưa nguôi giận, vậy nên Isagi quyết định dùng tuyệt chiêu kiểu gì cũng có tác dụng với Mihya.
Biến Ảnh Hoán Hình: Người anh trai yêu chiều em hết mực!

Isagi không to lớn bằng hắn vậy nên tư thế ôm cậu dành cho Mihya hơi kì lạ. Tuy vậy, điều đó cũng không cản trở được cậu ra vẻ là anh trai hoàn hảo đâu:
"Mihya này, tôi không quan tâm người ngoài nói gì về tôi hết, chỉ cần cậu tin tôi không phải như vậy là được rồi."
Hắn nghe được cậu nói vậy thì bao nhiêu khó chịu trong lòng đều bay sạch, chuyển sang dụi đầu vào hõm cổ của Isagi. Giống như một con sư tử sẽ gầm gừ với người ngoài, nhưng khi cạnh cậu lại hiền lành đến mức hoá thành con mèo bự.

Hôm nay Bachira ghé chơi thì Mihya lại không có ở đây, vậy nên cậu và hắn có nhiều thời gian nói chuyện với nhau hơn. Cả hai vừa thưởng thức bữa sáng đơn giản cậu làm, sau đó Bachira giúp cậu sắp xếp và trang trí lại nhà cửa.
"Isagi nè, thi thoảng cậu đi khai phá bí cảnh với tớ nha. Kĩ năng hỗ trợ của cậu đỉnh thật."
"Tất nhiên!" Cậu lập tức gật đầu. Isagi vốn dĩ còn đang lo lắng về việc làm sao để lập đội vào bí cảnh khi mà ngoài kia người ta đang đồn linh tinh về cậu. Nhưng hôm nay, đề nghị của Bachira cứ như một món quà từ trên trời rơi xuống, giúp cho cậu đỡ nhọc công tìm kiếm đội ngũ làm gì. Mà làm thân với Bachira cũng là làm thân được với những người khác, bây giờ thì game là dễ với Isagi rồi.

[Tiến độ thu thập Đồng minh: 2/30]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro