Chương 100.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đã tải xuống Gói Nhiệm vụ đồng hành nhân vật chính.
Bắt đầu từ hôm nay, hành trình khám phá thế giới của Kẻ Xâm Lăng sẽ bước sang một chương mới.
Đã mở khoá Chương Furanna: Cảnh 1
Định mệnh của Vũ trụ Trắng Đen.]
[Cập nhật tiến độ nhiệm vụ thu thập:
Đồng minh: 19/30.
Vũ khí: 2/6 (đã mở khoá danh mục vũ khí mới).
Mở khóa nhiệm vụ thu thập mới:
Di vật:1/5.
Truyền Thuyết Thiên Không: chương 5/10.]

Màn hình hệ thống của Hex đã im lìm từ hơn một tháng trước đột ngột hoạt động sôi nổi trở lại với hàng loạt nhiệm vụ mới khiến Isagi choáng ngợp. Trở về từ sau trận chiến trên du thuyền của Ness, cậu nhận được hai món quà: thứ nhất là chiếc vòng cổ với một viên đá ngũ sắc và thứ hai là người hầu mới - nhà khoa học thiên tài Alexis Ness.
Ngay khi nhận được những thông báo hệ thống mới này, Isagi liền đuổi hắn và Mihya ra ngoài phòng khách chơi với nhau để dành thời gian nghiên cứu những gì mình vừa nhận được.

Đầu tiên là nhiệm vụ mới.
[Chương Furanna: Cảnh 1
Định mệnh của Vũ trụ Trắng Đen.
Nhiệm vụ: Tiếp nhận lời tiên tri.
Phần thưởng: 30000 Kallon, EXP x 250.]
Nhiệm vụ mới này đến từ Gói nhiệm vụ đồng hành với MC, nghĩa là bắt đầu từ hôm nay hành trình của Isagi sẽ gắn liền với những sự kiện nhất định diễn ra trên thế giới này. Hay nói một cách khác đi, cậu sẽ chứng kiến sự khởi đầu và kết thúc của Tân Đại lục Furanna với cương vị là người đồng hành với MC cho đến khi nào cậu gặp được Thiên Không Đế và tiêu diệt kẻ đó. (Isagi đoán rằng khi cậu và Mihya có liên kết với nhau, nhiệm vụ của cả hai cũng sẽ giống nhau thôi.)

"Nhưng tại sao mình phải tiêu diệt Thiên Không Đế nhỉ?" Isagi nghĩ.
Người đó vừa là Thần sáng tạo thế giới vừa là vị thần hủy diệt. Tuy nhiên, việc Ngài làm một thế giới biến mất như thế nào có thật sự liên quan đến cậu không? Đây chẳng qua chỉ là một trò chơi mà thôi, và cậu sẽ về nhà sau khi hoàn thành trò chơi ấy.
Có lẽ...những người viết nên cốt truyện của tựa game này đã định sẵn cho kẻ ấy là Boss cuối và chỉ có hạ gục kẻ mạnh nhất trong mọi kẻ mạnh nhất, cậu mới có thể về nhà.

[Đến bây giờ mà cậu vẫn ngây thơ tin rằng đây là một trò chơi?]
Hử? Ai đang nói vậy?
Isagi từ trên giường ngồi dậy, giáo giác nhìn quanh phòng để tìm nguồn gốc của âm thanh. Cách nói chuyện này vừa quen thuộc lại cũng có phần xa lạ, Ness và Mihya không ai nói với cậu như thế cả.
"Này, anh là ai vậy?"
Căn phòng bỗng nhiên đảo lộn. Cả không gian như bị hút vào một hố sâu đen kịt khiến Isagi hoàn toàn bất ngờ, không kịp phòng bị đã được đưa đến một không gian khác.

[Xin chào, Kẻ Xâm Lăng. Bây giờ cậu có thể mở mắt ra rồi đấy.] Theo lời của người đàn ông nọ, cậu chậm rãi buông xuống hai cánh tay đang che mắt mình, nhìn xung quanh.
Đó là một không gian rất tối, ngoại trừ một khoảng trắng như ánh điện sân khấu chiếu từ trên đầu cậu xuống thì chẳng còn vật thể nào khác cả. Giọng nói kia hắn phải phát ra từ màn đêm.
Giây sau, một đốm lửa đen kịt bùng lên ngay trước mắt Isagi, làm cho cậu giật mình lùi lại phía sau.
[Chào mừng đã đến bên trong hệ thống. Ta là một Tàn dư Ngày cũ.]
Giọng nói này...?
"Ego, anh đừng đùa tôi nữa. Nếu anh muốn nói chuyện có thể gửi tin nhắn cho tôi mà?"
Đốm lửa đen im lặng một hồi rồi trả lời:
[Ego Jinpachi. Phải mà cũng không phải.
Ta đã không còn là hắn từ rất lâu rồi. Bây giờ, ta là một phần trong hệ thống của cậu.]

Isagi kinh ngạc khi nghe câu trả lời của đối phương. Cậu bặm môi nhìn đốm lửa đen:
"Thế này nghĩa là gì?"
[Ta sẽ giải thích ngay bây giờ.]
Giây sau, bốn đốm lửa khác với bốn màu khác nhau bùng lên xung quanh cậu như nhảy múa. Và từ phía xa xa trong bóng tối, ai đó cầm đèn măng xông đi tới. Người phụ nữ bước vào trong tầm nhìn của Isagi, ngọn lửa trong chiếc đèn chiếu sáng khắp không gian, mở ra một cảnh tượng hoàn toàn khác.
Cậu kinh ngạc nhận ra bản thân đang đứng trên một vòng xoáy tựa như dải ngân hà, mọi thứ, vì sao, các hành tinh và tiểu hành tinh, đều có màu đen và đang trôi nổi trên một nền trắng. Quang cảnh của vô số thế giới đang hiện lên trước mắt cậu, xa hơn, xa hơn nữa, hàng ngàn thế giới đen kịt cứ trôi về phía Isagi rồi biến mất vào nơi sâu thẳm hun hút của màu trắng.

"Đây là Vũ trụ Trắng, nơi mà Kẻ Xâm Lăng ra đời."
Anri Teieri, người phụ nữ tay cầm đèn măng xông mỉm cười. Khi ánh lửa của ngọn đèn được cô chiếu lên gương mặt cậu, có thứ gì đó chậm rãi thay đổi từ bên trong sâu thẳm của vũ trụ này.
Chỉ giây lát sau, Isagi cảm thấy đôi chân của mình chơi vơi, ngân hà dưới chân tự bao giờ đã hoá thành một đại dương mênh mang, những cơn sóng đen vỗ vào nhau rì rào như lời than khóc. Biển rất tối, không thấy bất kì sinh vật nào tồn tại trong đó.
"Nơi này là Đại Dương Chết, là nơi mà Thiên Không Đế đổ tro bụi từ thế giới diệt vong ra." Theo như lời dẫn dắt của Anri, cậu liền cảm thấy nước dưới chân đang hút lấy mình xuống.
Isagi chìm vào đại dương đen kịt sâu thẳm ấy, nơi mà ánh sáng chẳng thể nào chạm đến những bí mật đã bị chôn vùi hàng triệu năm từ di cốt một thế giới đã lụi tàn.

Ngạc nhiên thay là đôi mắt cậu vẫn có thể nhìn được và mũi cậu vẫn hít thở bình thường.
Isagi chìm càng lúc càng sâu, cho đến khi cậu nhìn thấy giữa đáy biển có một sinh vật nào đó. Phải, cậu không nhầm, một sinh vật, một con người.
Người con trai ấy cuộn mình lại trong tư thể cố gắng bảo vệ bản thân, mái tóc dài của cậu trôi nổi giữa làn nước, tựa như cánh của một đoá hoa bung nở từ nơi tăm tối nhất của màn đêm. Có một thanh kiếm cắm xuyên qua cơ thể người con trai và ghim cậu chặt cứng vào đáy biển sâu. Nhưng khi Isagi đến gần để kiểm tra tình hình của cậu, cậu nhận ra người ấy chỉ đang ngủ mà thôi. Một giấc ngủ chẳng chút an lành nào.
"Được hát ru bằng khúc bi ca của những linh hồn đau khổ,
Ngủ ngàn năm giữa giấc mộng không yên,
Tắm trong máu và bụi tro Ngày cũ,
Đợi triệu năm đến giây phút trả thù."

Cậu ấy, Kẻ Xâm Lăng đầu tiên, Isagi Yoichi đầu tiên đã được sinh ra từ nơi này, được nuôi lớn trong nỗi cô đơn không gì sánh được và sự thù hận của những kiếp không tên dành cho vị thần sáng tạo của họ. Cậu ấy, ngây ngô mang theo thù hận của người khác mà trưởng thành, ngây ngô vì họ vung kiếm, và vì họ, lần nữa quay về nơi cậu sinh ra, bắt đầu một kiếp sống khác chỉ để trả thù.
Cậu là sinh vật cổ xưa nhất và cô độc nhất vũ trụ này,
Cậu thậm chí còn không thuộc về một thế giới có ánh sáng, có sự sống hay bất kì vật chất nào khác có thể cấu thành cho cậu những tâm tư, tình cảm khác của một sinh vật. Ngoại trừ hình hài giống người, thực chất, cậu chẳng giống bất kì ai cả.

[Giờ thì cậu đã hiểu nguồn gốc của cái tên Kẻ Xâm Lăng rồi chứ?]
Gọi như vậy sở dĩ là vì cậu được sinh ra trong Vũ trụ Trắng, một vũ trụ đối lập hoàn toàn với nơi mà mọi vật được sinh ra. Nơi cậu ra đời còn được gọi là Nghĩa địa của Ba ngàn thế giới, là nơi mà Thiên Không Đế vứt bỏ những sáng tạo của mình.
Kẻ Xâm Lăng đã vượt qua ranh giới ngăn cách hai vũ trụ, tiến vào nơi không thuộc về cậu và bắt đầu hành trình tiêu diệt tồn tại mạnh mẽ nhất trong mọi tồn tại mạnh mẽ nhất, và rồi thất bại.
Thấm đượm nỗi cô đơn và đau đớn của vạn kiếp không tên trong Nghĩa địa là Đại Dương Chết, Isagi dùng đôi mắt bi thương nhìn vào chính mình đang say ngủ, cậu cất lời:
"Tôi phải làm gì?"
[Việc mà cậu cần làm là chấp nhận chúng tôi. Tro bụi từ thế giới cũ sẽ nguyện vì cậu mà hồi sinh con phượng hoàng của lòng thù hận.]

Những đốm lửa vây quanh Isagi, phát ra những giọng nói vô cùng quen thuộc với cậu.
[Ta, Noel Noa, tàn dư của thế giới 1008, nguyện là thanh kiếm của Kẻ Xâm Lăng.]
[Ta, Julian Loki, từ thế giới 1057, sẽ trở thành mũi tên, viên đạn của cậu.]
[Marc Snuffy, tấm khiên vì cậu mà hi sinh.]
[Ta, Chris Prince, từ thế giới 1661, nguyện là tiên phong mở ra vinh quang của cậu.]
[Lavinho, nghệ sĩ của ngày khải hoàn vì cậu mà viết nên bài ca vĩ đại nhất.]
[Anri Teieri, sẽ là tay, chân, đôi cánh, từ bỏ sinh mạng này vì cậu.]

[Cuối cùng, ta, Ego Jinpachi, kẻ đã chứng kiến sự ra đời của cậu. Sẽ là đôi mắt dẫn cậu đến tương lai.]
_______________________________

Vậy là đây đã là chương 100 rồi, và nó cũng là chương Kết thúc của phần Mở đầu.
Từ chương 101 trở đi sẽ là hành trình tiêu diệt Ngu Nhân đoàn và Thiên Không Đế của Isagi.

Mọi thắc mắc về truyện hãy cmt .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro