Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe những lời thổ lộ hết sức đáng yêu từ Bachira, Isagi không nhịn được mà cười nhẹ, đáp lại lời chân thành đấy.

" Tôi cũng rất vui khi gặp cậu, Ong vàng nhưng mà nè, tôi không thích ở thế bị động mãi đâu."

Vừa dứt lời Isagi liền cướp đi trái bóng ở dưới chân Bachira một cách nhẹ nhàng làm Bachira không khỏi phải thầm khen thưởng trong lòng. Đúng là người mình chọn có khác, Bachira liền cười đến ngoác cả mồm, không thể tươi hơn mà nói:

" Vậy một lần nữa nhé?"

" Ờ, tôi sẽ cho cậu thấy một con quái vật thật sự là như thế nào"

Đúng vậy, giống như con quái vật trong hắn vậy, luôn điên loạn và tùy ý trên sân đấu, rồi lại càn quét mọi thứ cản trở. Hơn nữa lời nói ấy của Isagi như đang nói bản thân cậu giống hắn vậy. Điều đó làm Bachira bỗng thấy mọi thứ xung quanh không còn ảm đạm nữa mà thay vào đó là sự mĩ lệ, nhất là cậu.

Nhìn đi, đây mới là thứ mà Bachira muốn thấy, chính là đôi mắt xanh vào lúc đó đã làm con quái vật trong hắn "rung động" mãnh liệt. Cuối cùng thì những lời nói của Bachira nãy giờ cũng đã có tác dụng, hắn đã làm cậu nổi lên được một chút hứng thú mà phản ứng lại hắn.

Vậy liệu cậu có nghe thấy tiếng của "quái vật" giống hắn không nhỉ?

Giống như Mesi, C.Ronaldo hay Noel Noa, mỗi người trong số họ đều chứa một con quái vật bên trong. Đó có thể được coi là bằng chứng của một tiền đạo và Bachira đã tin vào điều đó vì trong hắn cũng có một con "quái vật" và cậu cũng vậy...

" Tới đây đi, Isagi. Hãy cho tôi thấy con quái vật đó nào!"

Niềm vui sướng dâng trào trong lòng khiến Bachira không thể khống chế nỗi bản thân mà trở lên điên loạn. Cứ thế, theo tiết tấu đang trở lên dồn dập, trận đấu giữa hai người bọn họ mãi ở thế dành co.

Isagi không nói gì nhưng vẫn theo lời Bachira mà rê bóng về phía hắn, hai người cứ như mèo vờn chuột mà cướp bóng lẫn nhau. Có điều Isagi giống như đang chơi đùa với Bachira thì đúng hơn.

Bachira biết điều đó chứ nhưng lại không cảm thấy thất vọng mà thay vào đó là sự phấn khởi càng lớn. Bởi vì hắn có thể khiến cậu chuyển động theo mình thì cũng có thể làm cậu cảm thấy hứng thú hơn nữa mà chơi thật sự với hắn.

Nhìn động tác của Isagi trở nên càng nhanh nhẹ lưu loát hơn, Bachira liền càng áp sát Isagi hơn và nói lớn, đủ để thể hiện hắn có bao nhiêu khát vọng với cậu:

"Đúng vậy! Hãy cho tôi thấy trong đôi mắt xanh đó của cậu chứa những điều điên cuồng hơn nữa đi nào!"

Bachira muốn làm Isagi càng trở lên điên loạn hơn bao giờ hết vì khi đó chúng ta sẽ giống nhau và hắn có thể trở thành đồng đội của cậu. Sẽ đồng hành với cậu trên con đường biến sự tham vọng mạnh mẽ đấy thành sự thật.

Đó có phải một điều ước xa vời không...?

Không để Bachira có thể tìm hiểu thêm về Isagi, một con người kì lạ luôn mang một sức hút khó tả, thì tiếng thông báo đã cắt ngang trận đấu nhỏ giữa hai người bọn họ.

/Ping Poong Pang Poong/

/E hèm... Việc đánh giá qua các bài kiểm tra thể lực trong ba ngày đã kết thúc. Xin hãy nhanh chóng trở về phòng và kiểm tra thứ hạng mới nhất/

Tiếng loa thông báo đột ngột cất lên làm hai người đều khựng lại tại chỗ, không tiếp tục chơi nữa. Thật là quá đến đúng lúc đi, Isagi còn nghĩ rằng mình sẽ chơi đùa với con Ong thêm tí nữa mới ngừng lại dù sao thì Ong vàng cũng đã rất nỗ lực làm cho cậu vui vẻ mà.

" Có vẻ như là phải dừng lại ở đây rồi nhưng rất vui khi chơi cùng với cậu, Ong vàng"

Bachira nghe thấy vậy cũng không có nói gì nhưng với khuôn mặt bí xị như cái bánh bao đó thì Isagi liền biết cậu bạn đang khá cay cú đi, nhưng cũng không phải chuyện của cậu.

[Sao mà không cay được, đúng không? Con Ong chết tiệt! Ha ha ha...]

Đúng vậy, hệ thống chính là đang cười trên sự khó chịu của Bachira để trả thù việc hắn ta động tay động chân với kí chủ của nó. Vì hệ thống méo có bản thể nên chỉ có thể nhân cơ hội thanh niên Ong vàng gặp chuyện xui rủi mà nhân cơ hội cười trên nỗi đau của cậu ta. Đúng là thâm thì phải thâm cho chót.

Đến cả Isagi sau khi nghe câu nói hết sức khinh bỉ đến từ hệ thống dành cho Bachira mà không khỏi cười trừ. Hệ thống tiếp xúc với thế giới loài người xong liền học xấu rồi, phải làm sao, online chờ gấp a!

Dù chưa biết làm sao với hệ thống đang nổi cơn điên nhà mình, Isagi liền vứt nó ra sau não cho đỡ mệt. Cậu định đi về phòng thì đột nhiên thấy khăn bông cùng với một bình nước không biết từ lúc nào đã được đặt ngay chỗ kẻ vạch trắng gần cách cửa. Sau đó, Isagi có thể thấy được một mẫu giấy đặt trên khăn bông mà cầm lên đọc.

" Cậu sẽ cho tôi thấy cái 'tôi' đó chứ, Isagi Yoichi"

Không cần phải nghĩ ngợi, Isagi nhìn một phát liền biết ai là người gửi tờ giấy này cho mình. Có điều, cậu cũng không nghĩ là gã ta dai đến vậy nhưng Isagi cũng không nghi ngờ gì mà cầm lên chiếc khăn bông cùng với bình nước để lau mồ hôi và uống nước bổ sung thể lực.

Dù sao thì người ta cũng đã có lòng tốt, mình không nhận thì cũng kì nên cậu đây liền dùng cho người ta vừa lòng đi. Lau mồ hôi bằng chiếc khăn bông mềm mại, Isagi có thể ngửi thấy một mùi có chút ngọt ngào và đắng nhẹ?

Không nghĩ là gã ta lại có mùi hương như này hay là của chị quản lý đó nhỉ. Mà kệ đi, của ai mà chẳng được cũng không liên quan gì đến mình. Lau xong cho đến khi cảm thấy bớt khó chịu do mồ hôi nhễ nhại, Isagi liền nhấc chân đi về hướng cánh cửa.

Mà Bachira bên này sau một lúc khó chịu với loa thông báo thì mới để ý Isagi sắp đi ra khỏi phòng tập mà vội vàng đi đến bên cậu.

" Mồ... Isagi chả chịu chờ tôi gì cả"

" Vậy sao, tại tôi thấy cậu vẫn còn đang muốn chơi bóng nên đi trước một bước"

Một bước gì chứ mà là quá nhiều bước đi.

Bachira nghe xong lời nói của Isagi liền biết cậu chỉ trả lời cho qua mà thôi. Nhưng hắn cũng không chọc thủng lời nói dối tùy tiện đầy lỗ hỏng này mà đi cùng cậu ra khỏi phòng tập.

Nhìn Isagi vẫn đang chăm chú uống nước từ cái bình chả biết từ đâu đến khiến hai bên má có hơi phồng nên. Bachira liền lấy tay chọt thử nhưng lại thấy Isagi nhìn mình bằng ánh mắt khó chịu, nên Bachira đã nói một câu đánh chống lãng và rút cái tay hư của mình lại.

" Nè, Isagi không hỏi vì sao lại không gặp được tôi trong mấy ngày nay sao"

Không nói thì thôi chứ nói một phát mới nhớ đến, sau khi trò chơi Onigokko kết thúc, Bachira như một người trong cơn điên loạn vậy. Nhất là sau khi nghe thấy câu trả lời của Isagi, cậu ấy đã nói rằng tin tưởng vào bàn thắng của hắn.

Chính vì câu trả lời hết sức hiển nhiên đó của cậu mà đã tạo ra một cái cảm giác đặc biệt ập đến một cách đột ngột vào trong tâm trí Bachira. Trong khi đó cái con người thả nguyên cục thính đó lại chả biết gì, cho cuối giờ thì đã ngủ gục rồi.

Lúc đó, cái cảm giác kì diệu đó như những xúc tu nhem nhuốc quấn chặt lấy hắn. Điều đó làm Bachira lần đầu tiên cảm nhận được một sự kích thích đột phá mà hắn chưa bao giờ thử. Nó như thuốc phiện vậy, cái cảm giác đó thật tuyệt khiến hắn quên mất rằng vào lần đó "con quái vật" trong hắn đã nói khác với những lần trước.

Nó thật sự rất điên loạn đến nỗi hắn phải tránh né cậu một thời gian để hiểu rõ hơn về cảm giác này và kiềm chế nó lại.

Phải nói rằng là trong khoảng thời gian đó, Bachira thật sự cảm thấy rất nhàm chán khi mà không thể gặp Isagi nhưng rất nhanh hắn đã có cơ hội. Cậu và hắn đã chơi một trận đấu nhỏ, tuy bị cắt ngang giữa chừng nhưng cũng đã rất vui khi được chơi với cậu.

Nhớ lại lúc đầu khi bắt gặp cậu trên hành lang, Bachira đã nghĩ rằng Isagi sẽ hỏi rằng tại sao hắn lại không xuất hiện mấy ngày nay hay quan tâm đến mình thì cậu lại không làm gì cả. Điều đó làm Bachira rất buồn rầu nhưng đổi lại giữa hắn và cậu sẽ có một trận đấu riêng, cũng coi như là không lỗ đi.

Trông chờ vào lời đáp trả của Isagi và chưa để Bachira yêu đời được bao nhiêu, cậu đã trả lời câu hỏi của Ong vàng bằng lời nói không thể nào phũ hơn.

" Tại sao phải hỏi?"

Đúng vậy, tại sao phải hỏi a? Chúng ta cũng chưa quen nhau thân thiết đến vậy để hỏi han quan tâm nhau. Vậy thì sao Bachira lại hỏi cậu điều đó nhỉ, thật khó hiểu đi?

Bachira nghe thấy Isagi nói thế liền phồng má lên, Isagi đúng là đồ vô tâm! Đã đặt biệt danh cho người ta là Ong vàng rồi mà không quan tâm đến người ta, Bachira đây dỗi. Isagi sẽ chẳng biết rằng hắn đã chờ rất lâu mới có thể lấy tâm thái tốt nhất để gặp được cậu. Vậy mà cậu lại chẳng thèm ngó ngàng gì hắn, Isagi là đồ vô tâm.

Thấy Ong vàng có vẻ giận mà không thèm nói chuyện với cậu, Isagi mới biết mình đã nói chuyện phũ đi tâm hồn trẻ nhỏ của con Ong như thế nào. Thế nên Isagi liền dối lòng người mà trả lời một câu hết sức ngọt ngào dành cho con Ong.

" Thật ra tôi cũng rất nhớ cậu chỉ là do không thấy cậu đâu nên..."

" Thật sao?"

Thấy con Ong hết giận nhanh chóng vì câu nói còn chưa nói xong hết của mình mà Isagi cảm thấy Ong vàng hôm nay rất dễ thương đấy chứ.

" Đúng vậy, để đền bù tôi sẽ nói ấn tượng đầu tiên mà tôi gặp cậu được không, cậu Ong vàng?"

...

" A! Isagi. Nhìn nè, nhìn nè! Nó đã tăng nên từ thứ hạng 300 đó! Coi này, giờ là 275 rồi"

" Ể, tuyệt thật nhỉ " Một giọng nói phát ra từ phía sau, lúc này Igarashi mới để ý cậu bạn Bachira ở đằng sau Isagi.

Nhưng vẻ mặt đó của cậu tóc đen vàng đó là sao vậy? Rồi như nhận ra câu hỏi của Igarashi, Isagi liền nói nhỏ với cậu bạn đang hoang mang với bản mặt khó hiểu của Bachira:

" Chỉ là đang suy tư về một thứ gì đó thôi, không cần bận tâm"

" Vậy sao...Mà cậu cũng lên hạng rồi kìa, 274 nhỉ. Cậu lại trên hạng mình rồi, đúng là đối thủ của mình có khác, Isagi!"

"Cạch"

Một tiếng nhỏ phát ra, màn hình của chiếc ti vi trong phòng hiện nên một thân ảnh không thể quen thuộc hơn của gã hết sức vị kỉ- Ego Jinpachi.

/Yah yah, các bạn đã vất vả rồi những viên ngọc thô tài năng, thấy cuộc sống trong 'Blue lock' thú vị chứ/

Thú vị thì chưa thấy đâu nhưng chưa kịp ngồi nghỉ được bao lâu mà âm binh Ego đã xuất hiện thì khó lòng mà nói là thú zị. Rồi rốt cuộc như vậy đã đến khúc vui chưa, ngoài ăn cơm ba bữa ra thì chả có gì vui cả nhưng cũng tốt hơn cuộc sống nhàm chán ở bên ngoài. Nhưng tất nhiên là không phải ai cũng đồng quan điểm với Isagi trừ Bachira về cuộc sống mới lạ ở dự án này.

" Đừng có đùa, vui chỗ nào cơ chứ! Bóng đá có thể tốt hơn trong một môi trường thế này sao!? "

" Đúng đó! Tôi muốn ăn uống hẳn hoi"

" Cậu đã ăn Gyoza, không phải sao?"

Cậu bạn cá xấu Raichi chắc là khùng rồi nhưng mà chuyện cướp bóc đồ ăn vẫn tồn tại nhỉ? Gấu trúc nhớ lâu thật nhưng hiền quá chứ nếu đó là Isagi thì cậu đập lâu rồi chứ làm gì để chuyện đó đến bây giờ.

Dù sao thì miếng ăn cũng là miếng nhục mà.

/ Môi trường chết tiệt không phải do thứ bóng đá chết tiệt đó của cậu sao, tên đần /

" Hả!?" care con cá xấu- Raichi.

/ Vậy thì chúng ta sẽ nói thêm chút về 'Blue Lock' nào. Cơ sở này gồm năm tòa nhà và có tất cả 25 đội từ [B] đến [Z] được chia thành 5 đội và tương ứng với từng nhà. Nói cách khác, thông qua trò 'Onigokko' mỗi phòng sẽ loại ra một người. Hiện tại số người của 'Blue lock' là 275 người/

Isagi cũng không ngạc nhiên mấy về việc cậu vẫn đứng thứ hai từ dưới lên nhưng Igarashi thì lại rất thất vọng. Cũng đúng thôi dù sao thì việc tưởng mình đã thăng hạng lên là có thể ăn những món ngon. Nhưng giấc mộng đó tan biến ngay khi biết bản thân vẫn đứng hạng bét, gắn liền với củ cải muối a.

Đúng là số đen thật nhưng mà đỏ thì cũng nên quên đi là vừa.

/ Các đội sẽ chia theo thứ tự xếp hạng, từ 1 đến 11 là [B], 12 đến 22 là [C]. Tóm lại thì các cậu đã hiểu rồi chứ? Các cậu đang ở đội [Z], đội có thứ hạng thấp nhất trong năm tòa cũng chính là tòa nhà số [năm]. Hơn nữa, đây là nơi tập trung của các đội với những người có thứ hạng từ 265 đến 275/

Sau một tràng dài giải thích của Ego thì con cá xấu mắt xếch đang cảm thấy rất bất mãn về việc phải ở chung với đám người "thấp kém" như cậu mà nói ra một câu khá là thiếu đánh.

Nhưng những người khác trong phòng không phải bình hoa và cũng không phải là dạng vừa mà combat lại. Mọi thứ thật sự rất bất ổn, cực kì bất ổn, không biết đội này có thể tự đi xa được không nhỉ.

Dù sao thì ở nơi đây, những người có thứ hạng cao sẽ được nhận những món ăn ngon và sự đào tạo tốt nhất. Đó là cuộc sống dành cho tiền đạo hàng đầu( Isagi là ngoại lệ). Hơn hết, những người có thể chơi bóng đá tốt ở đây chính là vua và nếu chiến thắng thì sẽ có một cuộc sống tốt. Blue Lock chính là một nơi mà cá lớn nuốt lấy những con cá bé làm dinh dưỡng.

Hiện thực tàn khốc, những lời nói của Jinpachi Ego đã khiến những con người trong phòng trở lên càng mong đợi một tương lai mà mình sẽ có tất cả. Nhưng Isagi lại cảm thấy khá nhàm chán, cậu muốn xem một thứ gì đó thú vị hơn là nghe những lời nói thao túng đơn độc đến từ phía Ego.

Nhắc đến tào tháo, tào tháo liền đến. Hệ thống như cảm nhận được sự nhàm chán đến buồn ngủ của Isagi mà đưa ra một lời đề nghị cực kì hấp dẫn.

[ Nếu kí chủ muốn xem thứ gì đó thú vị cũng không phải không có. Trong lúc tình cờ tìm thông tin thì tôi phát hiện một cuộc họp báo được tổ chức bởi hiệp hội hay đúng hơn là Teieri Anri, người mà tôi có nói với cậu lần trước]

Hửm... Là cô quản lý đó sao... Không biết bên đó họp báo có vui không nhỉ? Chắc là vẫn bị mấy nhà báo lá cải dồn dập cho mà coi.

[Vậy cậu có muốn xem nó chứ? Hình thức để xem cuộc họp đó khá đặc biệt một tí, nếu cậu vẫn muốn thì chúng ta sẽ xuất phát ngay bây giờ.]

Không cần phải nghĩ ngợi gì nhiều, Isagi liền kêu hệ thống cho mình xem cuộc họp báo, dù sao chỉ là xem mà thôi có cần phải hỏi đi hỏi lại về việc cậu có muốn không chứ?

Nghi ngờ lắm à nha nhưng giờ ở đây nghe không mấy lời gã Ego nói thì chán lắm.

Nhưng tại sao lại dùng từ "xuất phát" nhỉ? Chưa kịp để Isagi nghĩ thêm về điểm khác thường, một luồng sáng đã khiến cậu phải lấy tay che mắt lại. Khi Isagi mở mắt ra liền thấy mình đứng trước một căn phòng.

"Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy!"

[À, chuyện đó là do cậu muốn xem cuộc họp, thế nên tôi đã dịch chuyển cậu đến đây để có thể xem một cách trực tiếp nhất. Nhưng vì thấy cậu không thể biến mất một cách đột ngột giữa căn phòng nên hệ thống đã đưa linh hồn của cậu đến nơi đây còn cơ thể thì do một phần năng lượng của hệ thống điều khiển. Tuy nhiên việc đưa linh hồn cậu thoát ra khỏi cơ thể rất nguy hiểm vì cậu có thể sẽ biến mất như chơi]

Nếu biết nguy hiểm như vậy thì đừng làm! Aiss, chết tiệt... Chắc có ngày cậu tăng huyết áp mà chết bất đắc dĩ vì mấy trò quái dị của hệ thống mất.

Cơn giận đang hòa hoãn đôi chút thì hệ thống sau đó liền tung một cú sát thương lên tâm trí linh hồn của Isagi một lần nữa làm cậu sắp phun máu như mấy anh tiên kiếm hiệp vậy:

[ Thế nên tôi đã buộc linh hồn của kí chủ vào một người có thể chứng kiến cuộc báo đó như vậy thì kí chủ sẽ không bị bay đi mất, cậu có thấy tôi thông minh không?]

"Thông minh cái đầu ngươi, ta chỉ bảo là muốn xem nó chứ không kêu ngươi dịch chuyển ta đến nơi này để xem trực tiếp!"

Isagi thật sự không thể kiềm chế bản tính nóng của mình mà hét lớn vào mặt hệ thống, cậu bây giờ chỉ muốn "đánh yêu" hệ thống một cái mà thôi. Nhưng cậu nghe thấy tiếng nói từ căn phòng phát ra mà theo phản xạ lấy tay che lại miệng bản thân.

Vừa nãy Isagi đã hét rất lớn, không biết liệu người trong đó có nghe thấy không nhưng Isagi vẫn không thấy có người đi ra khỏi phòng. Có vẻ như không bị phát hiện, Isagi liền thở phào nhẹ nhõm nhưng hệ thống sau khi chứng kiến hành động của cậu thì không khỏi buồn cười.

[ Kí chủ không phải lo đâu, sẽ không ai có thể nghe thấy hay nhìn thấy được cậu đâu vì bây giờ cậu là một linh hồn mà.]

Nghe thấy vậy mặt Isagi liền nhuộm đỏ nên vì những hành động xấu hổ vừa rồi của cậu. Sau đó Isagi quay mặt đi rồi gấp gáp đi ra khỏi nơi đấy như chỗ vừa nãy cậu đứng sắp có núi lửa phun trào vậy. Nhưng chưa đi được vài bước thì Isagi liền va vào một thứ gì đấy.

[ Tôi quên mất nói với kí chủ về việc cậu không thể đi quá xa khỏi người mà kí chủ bị buộc vào...]

Nghe xong lời nói muộn màn của hệ thống, Isagi không khỏi muốn giơ ngón f*ck lên trời. Cậu bây giờ chỉ hận không thể đào một cái hố mà chui vào, nỗi nhục này chắc chắn cậu sẽ trả lại cho hệ thống nhưng vì không thể đi quá xa nên Isagi chỉ có thể ngồi gần cánh cửa mà nghe cuộc trò chuyện ở bên trong.

Nhưng điều mà Isagi nghe thấy được đó chính là những lời ngạo mạn từ một người về việc chơi bóng ở cái đất nước này không bằng việc chơi với lũ sinh viên đức hay về việc chả có một tiền đạo nào đủ giỏi để chặn hắn ta.

Sự ngạo mạn đó sẽ không làm cậu cảm thấy gì vì Isagi có thể thấy được tiềm năng của cậu ta lớn như thế nào. Chỉ cần cậu ta mạnh thì việc cao ngạo không thành vấn đề nhưng thứ khiến Isagi bực mình hơn là việc cậu ta phủ nhận rằng mình đã sinh ra tại nơi này.

Tuy Isagi biết rằng cái đất nước Nhật Bản này có nền bóng đá rác rưởi đến không thể nói nổi hay chả thể có một tiền đạo đủ giỏi đưa Nhật Bản đến giải Word Cup nhưng đó chỉ là trước kia mà thôi.

Vì chính cậu sẽ là người thay đổi nó và biến những con người có khát vọng trở thành một con quái vật thật sự! Tại chính cái dự án mà cậu đang tham gia... Blue lock của gã đàn ông Ego đó.

Nên việc nền bóng đá của Nhật Bản trong tương lai chẳng thể thối nát được.

Cánh cửa được mở ra, Isagi có thể thấy được cái người đã phát ngôn những lời ngạo mạn kia là một cậu trai trẻ với mái tóc màu nâu đỏ rất đẹp cùng với đôi mắt xanh ngọc. Nhưng điều mà Isagi muốn làm bây giờ chính là đấm vào bản mặt đẹp mã của anh ta.

"Hệ thống, ta muốn biết cậu ta là ai"

[ Đó là Itoshi Sae, là người được mệnh danh cầu thủ xuất sắc nhất Nhật Bản. Một cầu thủ sáng giá của thế hệ 11 mới và đó cũng là người mà tôi buộc linh hồn của kí chủ vào]

Itoshi Sae... Cầu thủ xuất sắc nhất Nhật Bản sao? Vậy tôi sẽ nghiền nát cậu ta, đồ ngạo mạn. Có vẻ như trong danh sách làm việc sắp tới sẽ có nhiều việc đây.

.

.

.

.

Có vẻ như việc lấy Itoshi Sae làm mồi nhử là điều đúng đắn nhỉ...

_3902_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro