Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thằng đó, nó dám lợi dụng mình để ghi bàn! Nó lợi dụng mình!!

"Ha..." Thở phào ra một hơi chứa đầy cơn bực dọc và căm giận, Barou cảm thấy mình sắp tức giận đến nổ tung rồi. Mày nói ai là tên "kém cỏi" cơ!? Tao sẽ giết mày chỉ vì một điều duy nhất...

Vì trên sân cỏ này, vua chính là tao đây!!

Tiếng còi một lần nữa vang lên, thấy Reo chuyền qua cho tên tóc dài đó, Barou có ý định qua cướp lấy bóng nhưng rất nhanh sau đó tên Chigiri kia lại chuyền qua phía hắn, nói đúng hơn là tên đầu cam kèm ngay bên cạnh hắn.

Nhìn thấy được cơ hội có thể ghi bàn đấy, Barou như một con mãnh thú điên cuồng lao đến phía quả bóng nhưng sau đó tên đầu cam đó lại kèm chặt lại hắn, điều đó khiến Barou càng thêm nóng nảy. Cứ thế mà cuộc đọ sức giữa hắn và tên Kunigami này diễn ra một cách cực kì gay gắt, lấy sức cơ bắp mà đối đầu chọi chết nhau.

Rồi lại thấy bóng sắp đến gần, Barou liền che lấp lại tên Kunigami bằng sức mạnh của cơ bắp mình rồi dùng sức nhảy lên đón bóng. Nhận được bóng, Barou liền dắt bóng về phía trước trong sự kèm cặp dai như chó của tên khốn đầu cam ở phía sau.

Nhưng Barou nhất quyết vẫn không chuyền bóng đi, dù cho tên thiên tài lười chết tiệt kia có kêu ca hắn chuyền đi để phải công lại. Barou chính là cứng đầu chấp nhất như vậy vì trong từ điển của hắn chả có cái được gọi là "chuyền".

Vẫn giữ lối phong cách chơi lấy bản thân làm trung tâm này của mình, hắn chưa dẫn dắt bóng được bao lâu thì bên cạnh lại xuất hiện cái tên tóc tím phiền phức kia. Điều đó làm Barou tức đến xông não, một thằng tóc cam đã đủ làm hắn khốn đốn rồi, giờ lại phải tiếp thêm một thằng khác.

Không ngoài dự đoán, Barou trong lúc sơ sẩy lại làm mất bóng thêm lần nữa và quá đáng hơn khi hắn lại bị tên lá mần kia lợi dụng...

Chẳng ai tắm trên một dòng sông cả nhưng có lẽ Barou là ngoại lệ vì bị Isagi lấy làm mồi nhử không những một lần.

Đúng, Barou lại một lần nữa bị Isagi lấy ra làm con tốt cho bản thân bằng cách chọc giận hắn khiến hắn ở trong đầu chỉ có hai từ "ghi bàn" như chấp niệm trong hắn. Rồi Barou lại càng thêm nóng nảy đến ngu ngốc mà lao lên và trở thành một tên hề trên sân đấu này.

Hai người bên cạnh hắn cũng đồng dạng bị mắc câu trong vô thức làm cho Barou đang tức điên lên cũng phải bật cười. Nhưng sự bật cười này lại ánh lên vẻ bất lực của hắn đối với một kẻ mạnh tuyệt đối như Isagi.

Dù cho không muốn phải thừa nhận nhưng bản thân hắn thực sự phải công nhận một điều rằng, Isagi thực sự là một con quái vật đáng sợ. Chỉ cần tên hai mần đó muốn làm điều gì đó thì chả có thứ gì lật khỏi sự tính toán và kiểm soát ghê rợn đấy từ bộ não đó của cậu.

Trừ phi có một ai đó kiềm hãm được Isagi bằng cách chọc thủng được kế hoạch của cậu, không thì chỉ còn một cách còn lại đó chính là dùng thực lực áp chế cậu. Nhưng chính là có mấy ai áp chế được cậu trong cái dự án này, có thể số lượng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mà thôi.

Chính vì điều đó mà khiến hắn, à không... Phải là những ai đã từng đấu một trận với Isagi đều phải khắc ghi cái sự nguy hiểm đó của cậu vào trong đầu. Bởi vì chỉ cần lơ là một chút thôi, chả biết từ bao giờ mà trong vô thức lại bị cậu nắm trong lòng bàn tay xoay vòng vòng như một tên hề.

Mà bên này sau khi Isagi nhận được quả bóng trong dự liệu của mình thì đã bị Chigiri đang chạy nhanh về phía này và định chặn cậu lại. Nhưng Isagi vẫn bình thản đến lạ khiến Chigiri càng thêm cảnh giác nhưng cho dù vậy khi cậu liếc nhìn về một hướng nào đó, không để Chigiri bắt kịp, thì cậu đã chuyền đi cho Nagi một cách đơn giản và nhẹ nhàng.

Bên Nagi bây giờ thực sự rất thông thoáng, không bị một ai kèm cả vì Isagi đã biến mình và Barou làm nền để Nagi tỏa sáng, vì vậy mà việc của thiên tài lười lúc này chỉ cần là ghi bàn. Không ngoài dự đoán sau đó, Nagi liền ghi bàn một cách rất nhẹ nhàng, chả tốn sức một tí nào.

Chứng kiến một màn ghi bàn này, đội cổ tích nhận ra họ phải thay đổi kế hoạch ngay vì Isagi đã nhìn thấu được hết mọi hành động của đội. Nếu giờ vẫn cố chấp chạy theo cái kế hoạch cũ thì chỉ có cách mà thua sớm, đúng nghĩa cạp đất mà ăn ấy. Bởi vì sân đấu này đã bị Isagi thấu tóm lấy rồi.

"...Tsk"

Cứ để như thế này thì sẽ thua mất nhưng mà bây giờ chỉ sử dụng năng lực của bản thân thì sẽ bị đọc thấu và khống chế ngay lập tức. Đó là điều mà cả đội cổ tích hiện giờ đều hiểu, có điều hiểu là một chuyện còn giải quyết được vấn đề đó được hay không lại là một chuyện khác hẳn.

Nếu bây giờ chỉ dùng những trò cũ rích thường ngày thì khó mà chiến thắng được, chỉ còn cách là tạo ra một thứ bất ngờ khác để vượt lên. Đành vậy... Thở ra một hơi để ổn định lại nhịp thở cuộc sống, Chigiri bây giờ đành phải dựa vào tốc độ để tạo sự bất ngờ cần thiết để có cơ hội ghi bàn.

Dù cho xác xuất thắng khá thấp nhưng phải liều thôi, vậy thì chả còn gì để tiếc nữa, được ăn cả ngã về không. Không chần chừ nhiều, Chigiri ra hiệu cho Reo rồi chạy về phía trước để chờ bóng và tất nhiên thì Nagi liền chạy theo sau đó.

Nếu là lúc đầu thì Chigiri chả muốn bị tên thiên tài lười này kèm mình nhưng bây giờ thì khác, hắn muốn chính là làm Nagi theo sát mình để đánh lạc hướng. Vì Chigiri rõ nhất hắn sẽ làm gì khi chặn mình nếu có bóng được Reo chuyền qua.

Bình thường thì khi Reo chuyền bóng qua, Chigiri sẽ giảm chậm tốc độ lại để đỡ bóng, mà cũng vì giảm tốc độ lại đã cho Nagi có cơ hội chặn lại đường của bản thân. Nên lần này, hắn sẽ vẫn đỡ lấy bóng nhưng mà không dừng lại ở giây phút nào, hắn sẽ cứ tiếp tục tiến về phía trước.

Cứ thế mà Chigiri vừa dẫn bóng với tốc độ vượt trội của mình và bỏ một khoảng nhỏ với Nagi. Hay ngay cả Barou định cắt ngang để lấy bóng thì Chigiri vẫn vượt qua được bằng cách nhảy lên.

Chigiri vì thế mà tự tin bản thân sẽ thoát khỏi sự điều khiển của Isagi với tốc độ nhanh chóng này nên đã sút bóng với niềm tin mãnh liệt ghi được bàn thắng. Có điều, vui mừng quá lại hóa buồn khi Chigiri tưởng rằng đã ghi được bàn thắng thì một giọng nói quen thuộc đã cắt ngang cái niềm vui hân hoan này.

" Cậu không nhớ rằng ai là người đã từng giúp cậu phá vỡ cái xiềng xích của bản thân bằng cái tốc độ siêu việt sao, Hửm?"

Một cơn gió lướt qua, hình bóng mà Chigiri luôn nhớ như in ở trong đầu lại được hiện ra một lần nữa. Cái phong cách phóng khoáng cùng với sự điên dại trong từng cử động, Isagi lao nhanh về phía trước chỉ để lại tàn ảnh và dùng đôi chân thon dài ấy chặn lại quả bóng, làm trái bóng bay ra khỏi sân.

"...A"

Sao tôi có thể quên được cái ngày ấy chứ?

Cái ngày mà Isagi khiêu khích chính "cái tôi" cùng với cái lòng tự trọng của một người được cho là kẻ được chọn như hắn thì sao Chigiri có thể quên được. Hơn nữa chính cái lúc mà cậu đã đạp bỏ đi những cái tự ti đó khỏi người hắn và rồi lại cho những viên kẹo ngọt bằng chính cái bàn thắng áp đảo với cái tốc độ siêu việt đó.

Đã chẳng thể khiến Chigiri quên được, không những vậy còn cho hắn cái được gọi là ước mơ và một cái khao khát không nên có. Hắn ngưỡng mộ Isagi bởi chính tài năng và đồng thời cũng khao khát cậu.

Giờ đây Isagi vẫn như vậy, vẫn dùng chính cái tốc độ quái vật đấy và chiếm cứ trong trái tim hắn càng nhiều, cho đến khi bản thân Chigiri chẳng nhận ra chính mình. Vẫn cứ khao khát cậu đến phát điên rồi nhưng Isagi chỉ quan tâm việc đá bóng nên hắn chẳng thể làm gì hơn.

Ngoài việc cố gắng biến bản thân thành người có thể ngang hàng với cậu hoặc chỉ cần đủ giỏi để có thể được cậu liếc nhìn một cái. Thế nên khi ở trên sân đấu dù là bạn hay là đối thủ với Isagi, Chigiri vẫn luôn làm hết mọi khả năng chỉ để cậu liếc nhìn mình một cái.

Nếu là trong quá khứ nhìn đến hắn bây giờ chắc có thể sẽ kêu bản thân bị điên rồi nhưng dù vậy thì có sao chứ, vì hắn bây giờ cảm thấy điều đó tốt là được.

Bên cạnh việc Chigiri không thể ghi thêm bàn nào cho đội cổ tích thì bên đội Isagi, Nagi đã đưa ra một chút khen ngợi cho việc Barou đã có chút phát triển. Isagi cũng không phủ nhận điều đó nhưng kế bên đấy cậu cũng nói ra một câu có thể coi như là đang khích tướng Barou vì cậu đã nói khá lớn, như để tên vua đang ngả ngửa bên kia phải nghe cho rõ vậy.

" Ha...Cái tôi bị lép vế khi đối đầu với chúng ta thì làm sao có thể trở thành số một thế giới?!"

Mà lúc này Barou đã nằm ngã dưới nền thảm cỏ do vừa nãy lúc cướp bóng của Chigiri không thành chỉ có thể giương ánh mắt giận dữ về phía Isagi. Hắn tự hỏi tại sao mình lại nằm gục ngã ở đây và chẳng ghi được bàn nào mà cậu ta lại có thể rồi khinh thường hắn.

Hắn mới chính là vua trên sân cỏ... Đúng không?!!

Bởi vì Barou luôn là "nhân vật chính" trên sân cỏ, hắn luôn coi những kẻ khác là nhân vật phụ, hắn luôn dành được chiến thắng và luôn được mọi người khen ngợi.

Barou đã luôn tự hỏi những tên vai phụ đó chơi bóng đá như vậy thì có gì vui?

Rồi bản thân Barou chẳng thèm để tâm nữa mà từ bỏ việc thấu hiểu những người như thế và chỉ tập trung vào nhiệm vụ theo đuổi bóng đá của riêng mình. Cứ thế thời gian cứ trôi qua, hắn đã trở lên mạnh hơn và cũng nhận ra một thứ.

Cái điều mà khiến hắn say mê khi chơi bóng cho đến tận bây giờ không chỉ nếm trải cảm giác làm một vị vua mà còn là muốn chính bàn tay mình kéo những người cũng đặt cược cuộc đời vào bóng đá rơi xuống sàn diễn này.

Hắn chơi bóng chính là để hưởng thụ niềm "khoái cảm" đấy, niềm hân hoan có một không hai mà chỉ có những kẻ mạnh mới có thể cảm nhận được...

Khi đến với cái dự án này, hắn đã gặp rất nhiều kẻ mạnh nhưng dù vậy thì có sao chứ, Barou vẫn luôn ích kỉ như vậy và chỉ chấp niệm với "cái tôi" của bản thân. Vẫn luôn chơi bóng một mình, đơn độc với chính chiếc bóng của chính mình.

Cho đến khi gặp Isagi, hắn phải nhận định rằng cậu chính là một con quái vật khiến hắn phải lùi bước. Nhưng hơn hết là hắn chẳng thể nhìn rõ được cậu, Barou đã quan sát Isagi nhiều lần và chẳng rõ được mục đích của cậu với bóng đá.

Nhiều lúc, Barou tưởng rằng Isagi giống như những tên vai phụ ấy nhưng khi đối chiến trực tiếp Isagi lại có gì đó rất khác. Cậu yêu bộ môn bóng đá này thì có đấy nhưng sự yêu thích đó lại rất lạ.

Rốt cuộc thì hắn chẳng thể bao giờ hiểu rõ được con người thật của Isagi... Đúng hơn là không chỉ có một mình hắn mà là không một ai ở đây có thể hiểu Isagi cả.

Thấy Nagi và Isagi vẫn đang nói chuyện gì đó, Barou nhân cơ hội đó mà theo đường cũ chứng minh bản thân mà lao nhanh đến chỗ quả bóng và sút một cú trực tiếp. Nhưng Isagi chỉ nhìn liếc nhìn một cái liền biết trái bóng đó chả thể vô được khung thành.

Trái bóng đó đúng như Isagi dự đoán, đã được Blue lock man chặn lại và bật ra làm cho đội cổ tích có cơ hội để phản công. Theo đó, Kunigami nhanh chân đã lấy được quả bóng nhưng đã được Nagi kèm ở phía sau.

Theo đó khiến Kunigami khó mà hành động được nên chỉ có thể chuyền qua cho Reo ở phía đối diện. Chỉ là bóng còn chưa tới chân đã bị Isagi đoán trước, đến đó cắt ngang.

Reo bên này chả chịu yếu thế mà lao đến rồi dùng chân đá trái bóng ra không cho Isagi đụng vào. Bởi vì tắc kè hoa biết nếu cho Isagi đụng đến quả bóng sẽ nguy hiểm đến cỡ nào.

Trái bóng lại một lần nữa bật ra làm cho Barou có thêm một cơ hội mà điên cuồng lao nhanh đến, có điều Chigiri ở phía sau chả phải dạng vừa. Cậu ta dùng tốc độ bản thân chạy nhanh ở phía sau, rất nhanh liền ở kế bên kèm Barou.

Barou lúc này sắp tăng xông mà chết rồi, chỉ còn thiếu một chút nữa thôi là đến lãnh địa của hắn rồi, làm sao đây?

Sút sao? Nhưng hắn biết tỉ lệ ghi bàn này sẽ rất thấp. Rối rắm mãi mà chả ra được cái quyết định nào... Và rồi xuất hiện trước mặt hắn lại là cái bóng lưng xanh thẫm đó của Isagi.

Tên Isagi đó chả làm gì hết, cũng chẳng nói một từ nào nhưng cái ánh mắt chết tiệt đó lại nhìn hắn. Cặp mắt ấy như đang cảnh cáo cái sự vô dụng từ đầu trận đến giờ của hắn vậy. Barou có thể cảm nhận được một luồng khí lạnh chợt thoáng qua khiến hắn phải rùng mình mà đổ mồ hôi lạnh.

Đừng có mà nhìn hắn như vậy!! Cũng đừng bắt ép hắn phải thừa nhận bản thân mình kém cỏi...

Barou sẽ cảm thấy sợ hãi sao? Nếu là trước kia hắn sẽ cười phá lên với ý nghĩ ngu ngốc đó nhưng bây giờ dù cho có không muốn thừa nhận hay không thì cơ thể hắn đã tự động đưa ra câu trả lời rồi.

Barou đã chuyền bóng đi cho Isagi một cách vô thức khi hắn bắt gặp cái ánh mắt ra lệnh đó và cơ thể hắn như tên người hầu chẳng thể kháng cự được mà chuyền đi.

Ngay cả khi chuyền đi rồi, Barou cũng chẳng thể lí giải được tại sao mình lại làm điều đó. Rồi hắn nằm gục xuống sân cỏ như tên yếu đuối và bóng đã được nhường lạ cho Isagi Yoichi.

Chính cái khoảng khắc đó, cuối cùng Barou cũng đã hiểu được...

Nhân vật chính trên sân đấu này là Isagi chứ không phải là một tên thảm bại là hắn. Mà hắn hơn nữa còn là một vai phụ đang được kéo xuống khỏi sàn diễn này và cùng với một lời khen ngợi của nhân vật chính.

" Chuyền đẹp đấy, tên kém cỏi và cảm ơn đã chạy như tên hề vì bàn thắng của tao, Barou ạ"

Đúng là trò đùa của số phận... Đây chính là sự "thua cuộc", là kết thúc của hắn sao?

Lúc này nỗi tuyệt vọng khiến con tim hắn như bị bóp nghẹt ngay tại chỗ... Ngay tại cái khoảng khắc chết tiệt đó, Barou đã biết mình đã thua cuộc rồi, thua trước Isagi Yoichi.

Giống như đây là đang trả lại cái nghiệt của Barou vậy, những điều ngạo mạn mà hắn luôn làm với những khác từ trước đến giờ thì bây giờ hắn nhận lại đủ cả. Mà nhân vật chính lúc này, ngay tại nơi đây, chẳng còn là hắn nữa mà là cậu.

Nhân vật chính của "Blue Lock" là cậu ta, Isagi Yoichi.

Bóng đá giờ chẳng phải của riêng hắn nữa rồi, Barou chẳng còn là một vị vua nữa mà thay vào đó là cái danh hiệu nỗi thời, mất đi uy quyền.

Hắn... Không phải là vua.

Tỉ số chênh lệch lớn 1-4 nghiêng về hương đội Isagi nhưng Barou chẳng để tâm đến cái tỉ số đấy mà thất thần một mình, thất thần trong chính sự vô dụng của bản thân.

_3030_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro