Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tao sẽ ngăn chặn mày bằng bất cứ giá nào... Isagi Yoichi!" Sẽ không để mày có cơ hội lật ngược tình thế đâu...Thiên tài à.

" Vậy sao..." Với thái độ thong dong của bản thân cùng với câu nói thản nhiên chẳng sao cả, Isagi đã chấm dứt cuộc nói chuyện ngắn ngủn tẻ nhạt đến vô vị này giữa cậu và Reo.

Đây mới chính là bản tính thật của Isagi, cậu chính là người có thể để ý một người một cách chăm chú nhưng sẽ liền đổi mục tiêu ngay khi cảm thấy chả còn gì khiến cậu phải chú ý hay cần phải lưu tâm. Và Reo lúc này như những người khác vậy, có thể lúc đầu Isagi đánh giá cậu ta là người có tiềm năng đáng mong đợi, nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi.

Có lẽ người khiến Isagi phải chăm chú và quan sát từng bước đi trên con đường rách nát và thối nát trong thế giới bóng đá này chỉ có thể là người đấy, người đầu tiên khiến Isagi phải phá bỏ đi lớp phòng bị của mình...

Quay người rời đi, Isagi đã không hề để tâm đến lời nói của con người tóc tím và hơn nữa là cậu đã không chú ý đến ánh mắt của Reo ở phía sau lưng mình. Một ánh mắt đủ nói hết mọi thứ, sự điên cuồng và tức giận, đó chính là thứ mà Raichi ở đằng xa đã nhìn thấy.

Raichi chính là luôn quan sát thằng tóc tím đấy như nhiệm vụ đã được giao, nhưng thú vị hơn khi hắn thấy được ánh mắt đó của Reo. Giống nhau thật...

Nhưng có chút khác biệt nhỉ? Bởi vì hắn có Isagi dẫn lối, còn thằng đấy thì không. Thằng tóc tím đấy chẳng thể thoát ra cái vòng xoáy điên cuồng đó đâu nếu như không có người đánh thức hắn, một kẻ tội nghiệp chăng?

Thật mừng khi hắn còn có mầm non nhỏ, hắn có nên coi cậu là bùa hộ mệnh không nhỉ...Thật là một câu hỏi ngu ngốc, tuy vậy Raichi thực sự rất nghiêm túc suy nghĩ về điều đó.

Ngu ngốc cũng được...Hắn chỉ cần biết là bản thân hắn lúc này chính là cố chấp tin tưởng vào điều đó.

Tin tưởng vào việc Isagi chính là thần hộ mệnh của riêng hắn... Nghe có vẻ lố bịch thật nhỉ? Nhưng không hiểu sao hắn lại thích cách suy nghĩ đó của bản thân.

...

" Mệt mỏi thật đấy..." Isagi chỉ muốn ngồi đâu đó thật yên bình và ngắm những đám mây lơ lửng trên bầu trời, chúng sẽ có rất nhiều hình dạng và cậu sẽ luôn thẫn thờ nhìn những đám mây bồng bềnh đấy.

Như vậy sẽ thực sự rất yên bình...Cậu muốn thoát ra khỏi nơi đây, Blue Lock giống như một cái lồng giam vậy và nó khiến Isagi có chút khó chịu, cậu muốn nhìn thấy bầu trời xanh ngoài kia.

Nhưng đang ở trong chốn địa ngục này thì làm sao có thể ngắm thiên đành ngoài kia đây. Càng nghĩ càng buồn bực nên Isagi không khỏi than thở một mình, mình nghe.

"Khó chịu chết mất..." Không nghĩ rằng có một ngày chính cậu lại vô thức dùng đến nó, "cái tôi" của cậu, một "cái tôi" rách nát đến cùng cực.

Vậy mà trong quá khứ tăm tối ấy vẫn có người đã khen "cái tôi" đó của cậu là ánh sáng, là con đường dẫn lối, điều đó khiến Isagi phải bất ngờ... Vì cậu được người đó xem giống như một vị thần minh vậy.

" Cái tôi của cậu đẹp đến nỗi khiến tôi phải khuất phục, một thứ ánh sáng dấu trong màn đêm vô tận đủ để xé nát...#$%@"

Sau đó hình như người nọ như còn nói gì đấy nữa nhưng Isagi không thể nhớ nó là gì, ngay cả khuôn mặt của người ấy cũng mờ ảo đến không chân thật. Khiến Isagi không biết mình có nhớ đúng không nữa, mọi thứ thật sự quá mờ ảo.

Đây có lẽ là tác dụng phụ khi mà "Isagi" dung hợp với chính cậu, vì từ lúc dung hợp xong cũng là lúc mọi cảm xúc của cậu trở lên khó kiểm soát và cùng với mớ kí ức lộn xộn. Isagi cảm thấy mọi thứ như nửa thật nửa giả vậy, mơ hồ đến đáng sợ.

Rốt cuộc thì cho đến bây giờ, Isagi vẫn chưa hiểu tại sao mình lại là "ánh sáng" trong suy nghĩ của người đó. Cậu quan trọng đến vậy sao...

Ngước nhìn lên trần cao của tòa nhà kì dị này, Isagi lúc này rất muốn nhìn thấy những đám mây và bầu trời xanh ngát đấy. Có lẽ điều đó sẽ giúp Isagi phần nào bình ổn cảm xúc chăng?

Cũng nên kết thúc trận đấu này rồi...

Hạ tầm mắt xuống, Isagi liền thấy Nagi đang chạy đến chỗ mình cùng với trái bóng hay nói đúng hơn là tiến tới khung thành. Nhìn lên tỉ số, Isagi không khỏi cảm thán bọn nhóc quỷ nhà cậu rất có sự cố gắng.

" Họ đã cố gắng rất nhiều đấy...Thiên tài lười à" Nhưng dù cậu- một tên thiên tài chả tìm được cho mình lí do để chơi có thức tỉnh cái bản năng quái vật của mình đi chăng nữa thì cậu chả thể ngăn lại được họ.

Những con người tầm thường nhưng đủ sức để kiềm lại bước chân của một tên thiên tài, thì đó không phải là những viên ngọc thô thực thụ sao. Thế nên tôi sẽ không phụ kì vọng của họ đâu vì tôi đã nói rằng sẽ cho họ cảm nhận được cảm giác của một người đứng trên đỉnh cao...

Liệu cậu có ngăn được bản tính hiếu thắng của bọn nhóc truyền lên người tôi không, Nagi!

Trận chiến của hai kẻ thiên tài...Isagi Yoichi vs Nagi Seishirou.

Đối mặt với ánh mắt sắc xanh điên dại đó khiến Nagi không khỏi phải thốt lên một câu khá ngu ngốc nhưng cũng rất dễ thương: " Cậu tuyệt thật đấy, Isagi!"

Máu trong cơ thể tôi đang nóng lên rồi đây! Lần đầu tiên Nagi cảm thấy được sự hưng phấn đang dâng trào qua từng tế bào đến vậy. Chỉ cần điều đó thôi, Nagi đã có thể khẳng định rằng Isagi Yoichi chính là chìa khóa của hắn...Vì cậu mở ra trong hắn những điều không tưởng.

Nhưng tại sao Isagi lại không cử động khi hắn vượt qua cậu, rốt cuộc thì ý định của cậu hiện giờ là gì vậy?

Không để Nagi cảm thấy hành động của Isagi kì lạ, khi hắn chuẩn bị sút trái bóng vào khung thành để kết thúc trận đấu thì một người xa lạ lao đến chỗ hắn và chặn hắn bằng vũ lực. Khiến hắn không kịp phòng ngự mà trượt chân ngã xuống.

/ Bíp! Đội Z phạm lỗi, đây là hành vi ngăn cản cơ hội ghi bàn, lỗi ác ý. Kuon Wataru bị thẻ đỏ, rời sân!/

Chả ai có thể ngờ đến người đó lại là Kuon, kẻ được cho là phản bội của đội Z, món quà này bất ngờ đến nỗi làm đội V phải nóng máu.

" Bọn mày giỡn mặt nhau à!!" Reo lúc này chỉ muốn lên đấm vào mặt thằng Kuon nhưng rất may là có Zantetsu cản lại. Nếu không phải chỉ cần thêm một thẻ vàng nữa, hắn sẽ ra khỏi sân như thằng đó thì Reo nhất định phải đánh hắn một trận cho ra bã.

Đội Z cũng bất ngờ không kém nhưng sau đó liền ngấm ngầm đưa ngón tay like trong lòng. Bọn họ thật sự méo ưa tên thiên tài lười chết tiệt đó từ lúc ghi bàn thứ tư rồi nên khi thấy Kuon đẩy ngã Nagi là bạn bè liền.

Bạn bé này cũng đáng giá quá rồi:))

" Hay lắm, Kuon!" Còn không quên đưa ngón trỏ ra thể hiện đồng tình với hành động vừa rồi của mắt hí.

Điều đó khiến Reo ở bên kia đã cay nay còn cay hơn, ngay cả Kuon cũng ngớ người trước hành động của đội Z. Bỏ qua những điều kì lạ mặn mòi của đội Z thì Kuon đã rời khỏi sân một cách im lặng sau khi đẩy ngã Nagi bằng chính đôi tay của mình.

Tuy vậy, Kuon lại không quên liếc nhìn người kia...

Tôi đã làm điều mà cậu muốn, Isagi. Vậy liệu tôi có thể cảm nhận được nó không? Cái mà cậu cho rằng là đó điều hết sức bình thường.

...

Quay lại nhiều giờ trước đó,

Isagi đã không ngần ngại ngồi xổm xuống kế bên Kuon và lấy tay chống cằm nhìn hắn. Cậu cứ thế mà nhìn chằm chằm tên mắt hí một lúc rồi phán một câu xanh rờn.

" Lúc này trông cậu thật tội nghiệp đâu"

Nhìn mặt Kuon với những vết thương tuy đã lành lại đôi chút nhưng một bên mắt vẫn còn thâm tím. Công nhận đội W mạnh tay thật, vết thương vẫn chưa lành hẳn, khiến mắt hí lúc này trông thật tồi tàn đâu nhưng cũng xứng đáng lắm.

Đối mặt với vẻ mặt vô cảm của Isagi, Kuon không biết phải làm gì ngoài việc nhìn lại cậu. Kuon biết chắc rằng Isagi không phải là người sẽ bắt chuyện người khác nếu người đó không có lợi. Nhưng lần này Kuon lại đoán sai rồi, Isagi chả hề có ý định gì với con cú trước mặt này, có lẽ vì Kuon chẳng có gì để cậu lợi dụng.

Nhưng thật sự là như vậy sao?

" Tôi có thể cảm nhận được sự nghiêm túc của cậu trong bóng đá, vậy đó chính là lí do khiến cậu phản bội đội Z sao?" Tôi tò mò lắm đấy, nếu nghiêm túc như vậy thì cậu làm điều đó là hiển nhiên nhỉ? Vì Kuon muốn thuận lợi vô các vòng trong mà, quả thật là một tham vọng lớn đi...

Mà tham vọng lớn thì dễ ngã lắm, điển hình là con cú ngu ngốc này.

Nhận thấy ánh mắt kì lạ của Isagi, Kuon chỉ biết im lặng mà cúi gằm mặt vào đùi mình. Tuy chả biết ánh mắt ấy thể hiện điều gì nhưng hắn cảm thấy đó là sự thương hại nhưng Kuon chính là không muốn điều đó.

Hắn không muốn mình bị thương hại, tất cả lựa chọn đều do hắn quyết định và hắn không hề hối hận dù nó là một quyết định sai lầm. Nhưng bây giờ hắn lại do dự khi đối mặt với cậu...

" Tôi biết là cậu đang thương hại tôi...Và tôi không cần đến điều đó, Isagi" Bởi vì tôi chẳng đáng để cậu thương hại, nghiêm túc với môn bóng đá sao...Có lẽ đã từng đi, khi mà hắn chỉ có ước muốn được chơi bóng, chơi bóng với niềm đam mê bất diệt.

Nhưng trớ trêu làm sao khi hắn cố gắng làm hết mình với bộ môn bóng đá đó thì những đồng bạn xung quanh hắn lại coi nó như trò đùa. Họ rời đi chỉ vì cảm thấy nhàm chán dần hay chỉ vì hắn quá nghiêm túc, điều đó làm hắn nhận ra.

Từ đầu đến giờ chỉ có một mình hắn là chơi nghiêm túc với bộ môn này và chỉ có mình hắn cô độc trên chính con đường này...

Isagi ngồi kế bên thấy vẻ không cam lòng của Kuon, liền biết hắn đang có tâm sự gì nhưng Isagi lại chẳng phải là người tinh tế mấy nên liền nói toạc ra nỗi lòng của Kuon, khiến hắn ngẩn người ra chốc lát.

" Cô độc thật nhỉ? Tôi có thể thấy sự cô độc đó trong mắt cậu, vậy thì cậu có muốn thử đắm chìm trong trong cảm giác ấm áp không?" Dù chỉ là vài giây ngắn ngủi đi chăng nữa...

Biết là Isagi có ý muốn giúp hắn nhưng Kuon không muốn cái thương hại đó từ Isagi. Thế là hắn đã xúc động  mà có chút quá lời với cậu:

" Thế thì sao chứ! Mày chả thể giúp gì cho tao được đâu" Bởi chính bản thân hắn còn không thể làm được gì, cái cảm giác bất lực đó luôn đeo bám hắn, dù cho đến khi hắn được mời đến cái dự án này...

Có điều, nếu nói Kuon không động tâm trước lời nói của Isagi thì lại sai hoàn toàn, hắn động tâm chứ nhưng lại cảm thấy bản thân lại không có gì để cậu lợi dụng. Người như hắn liệu có đáng nhận được ban phước đó không?

Bình ổn lại cảm xúc, Kuon chính là cảm thấy bản thân thật hổ thẹn khi mình chẳng có gì hơn người. Tuy vậy, cái xấu hổ đó liền bay đi khi mà Isagi áp sát mặt cậu vào mặt hắn.

" C-cậu làm gì vậy..." Mặt Kuon bất giác đỏ nhẹ, một mùi hương dịu nhẹ từ Isagi quanh quẩn người hắn. 

Mà đáp lại câu hỏi của Kuon là lời nói nhẹ của Isagi cùng với biểu cảm cá chết của mình, Isagi thật sự không biết người này đang nghĩ gì trong đầu:" Baka!"

" H-hả..." Kuon lúc này rất hoang mang, hắn còn tưởng cậu sẽ nói điều gì đó nhưng cuối cùng cậu chỉ nói mỗi một từ " ngốc" dành cho hắn. Y hệt như ấn tượng trong hắn, cậu luôn khó hiểu như vậy nhưng lại có sức hút đến lạ.

" Hãy thể hiện sự hữu ích qua hành động của cậu, vì tôi chỉ cần có vậy, con cú mắt hí ngốc ạ" Sau đó Isagi liền rời đi như khi cậu xuất hiện trước mặt hắn, đến cũng nhanh và đi thì càng nhanh chóng.

Rồi chả biết có phải bị Isagi chuốc bùa mê thuốc lú gì không mà hắn đã thực sự theo lời cậu mà bất chấp bị ăn thẻ đỏ cùng với mất đi cơ hội làm quen với bộ ba đội V, đẩy ngã Nagi.

...

Ở bên phía đội V, sau hành động đẩy ngã của Kuon đã cùng nhau thống nhất ý kiến.

" Đè bẹp bọn nó nào..!!" Vẫn là câu nói kiêu ngạo đến từ cậu chàng tóc tím với ý nghĩ muốn đánh bại đội Z nhưng không may, từ lúc này Isagi chính thức tham gia vào trận đấu.

Cả đội Z đều không nói gì trước lời cao ngạo của Reo mà còn đưa ra khuôn mặt hết sức khinh bỉ đối với lời nói đấy. Nhưng họ liền cất đi vẻ mặt thô bỉ đó đi khi nghe thấy giọng quái vật nhỏ phát ra ở phía sau.

" Đè bẹp sao... Hửm, thật mạnh miệng đâu, các cậu hiểu mà...Đúng không" Vậy thì hãy thử đè bẹp những con quái vật ở đội Z đi, bọn họ sẽ tạo ra một bất ngờ thật lớn. Và món quà đó là chúng ta sẽ dùng cách bạo lực nhất để đè bẹp ngược lại họ.

" Ờ, tất nhiên rồi, chúng ta không thể để Isagi thất vọng được mà!" Bachira- chúa tể luôn tiên phong trước lời nói của Isagi, dù đúng hay sai. Chỉ cần cậu muốn con Ong vàng liền sẽ trở thành người giống như mấy fan cuồng nhiệt vậy.

Sau lời của con Ong thì mấy người khác cũng hùa theo, riết rồi Isagi không biết đây có phải là nơi của những tiền đạo hay là mấy bà tám chuyện ở lề ngoài đường nữa. Isagi chỉ có thể thở dài mà ho nhẹ để bọn họ chú ý lại đây.

Đội Z cũng biết điều mà giữ im lặng trước cái ho nhẹ đầy quyền lực đến từ quái vật nhỏ. Thấy mọi thứ đã vô nề nếp mà mình mong muốn thì Isagi cũng bắt đầu nói: " Nhiệm vụ của các cậu lúc này chính là kết hợp với tôi và chỉ có vậy thôi, hiểu chứ?"

" Ừm, cứ để bọn này lo, cậu chỉ cần ghi bàn thôi Isagi" Chigiri- Công chúa đáng tin cậy rất ra gì và này nọ lên tiếng, kế bên đấy cũng không thiếu đến vị anh hùng, cá xấu, Ong vàng và những người khác.

Hài lòng trước câu trả lời của bọn họ, Isagi liền mỉm cười nhẹ đi lên phía trước, không quên bỏ lại một câu nói cao ngạo.

" Vô hàng đi, chúng ta sẽ đè bẹp họ!"

Một cú sút phạt dành cho đội V và người sút là Reo, thanh niên quá cay nên đã sút phạt rất có lực làm đội Z có chút chật vật nhưng rất nhanh trái bóng đã về tay đội họ, không do dự bọn họ liền chuyền cho Isagi.

Đội Z biết chả còn bao nhiêu thời gian nữa nên đây chính là cơ hội cuối cùng...Để cho quái vật nhỏ tỏa sáng.

Reo lúc này chỉ có thể chậc lưỡi, hắn có thể cảm thấy tình hình đang bất lợi vì bóng đang được Isagi điều khiển. Đúng như hắn dự đoán, bởi vì có Isagi can thiệp mà đội Z càng thêm điên loạn và kết hợp với nhau hơn khiến đội đấy càng trở lên khó nhằn.

Nhìn chằm chằm vào thân ảnh xanh đấy khiến Reo không khỏi nhíu mày, hắn vẫn không thể đoán trước được hành động tiếp theo của Isagi. Không để Reo phải nghĩ nhiều cho mệt, Isagi liền cùng ba người Bachira, Chigiri và Raichi đồng thời chạy lên phía trước.

Reo liền theo dự định mà chắn trước mặt Isagi để chặn cậu lại nhưng Isagi lại như biết trước mà truyền đi cho Bachira. Cậu đã tận dụng lối chơi đầy phóng khoáng của Ong vàng để dẫn bóng lên phía trước và xé nát con mồi.

Tất nhiên là Bachira chả thể giữ bóng quá lâu khi có vài tôm tép cản đường, Isagi liền xuất hiện kế bên để hỗ trợ cho Ong vàng. Bachira thấy thế liền chuyền qua cho cậu, sau đó Isagi lại chuyền quả bóng đó qua cho Chigiri.

Lối chơi kết hợp này thật sự đẳng cấp đến nỗi đủ để làm choáng váng đội V... Nhưng nó cần phải có sự hiểu biết nhất định và tin tưởng lẫn nhau để thực hiện. Có điều lại không áp dụng cho đội Z lúc này.

Mà cũng đúng thôi, cái cảm giác hưng phấn hay trạng thái lâng lâng mà họ cảm nhận được từ đầu đến giờ đều do sự liên kết đặc biệt với Isagi. Và cái liên kết kì diệu đó là do một tay hệ thống dựng lên...

Cái cảm giác tự tin có thể đối mặt với mọi thứ như là một bề trên gặp phải một vấn đề gì đó rất nhỏ bé vậy. Đây chính là cảm giác mà Isagi luôn có và cậu cảm thấy là điều hiển nhiên. Nhưng giờ đây khi đội Z được trải nghiệm nó như hít phải thuốc phiện vậy, khó lòng mà có thể dứt ra được.

Nhưng đồng thời cũng thật nghiệt ngã đâu, khi mà Enda mới rời khỏi căn phòng trắng đầy nấm do mình sinh ra thì Isagi đã nhờ nó làm một việc cực kì sốc.

Hệ thống Enda: *sốc bay chinh*

_3275_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro