Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh đèn xung quanh vụt tắt, chỉ có một ánh đèn duy nhất rọi thẳng vào thân ảnh cao gầy đang đứng trên bục cao. Đó là một người đàn ông có vóc dáng cao gầy gò, dưới mắt anh ta có hai quầng thâm và tóc mái cắt ngang.

Tuy rằng gã đã đeo mắt kính nhưng vẫn không che dấu được sự đáng sợ trong đôi mắt đen đấy...

Sẽ thật căng thẳng nếu không có tiếng "chậc" lớn vang vọng khắp phòng, có vẻ như người đàn ông đó đang ở thời kỳ khó ở chăng?

[ Không phải khó ở mà là đang bị stress khó chịu đấy ạ, chúng ta hãy dùng từ thật văn minh lên nào, không là bị người ta đánh giá đấy ạ, thưa kí chủ thân mến]

Tuy được hệ thống sửa lại lời nói nhưng Isagi vẫn cố chấp với vốn từ của mình. Cậu cảm thấy " khó ở" với "khó chịu" đâu có gì khác nhau đâu nên dùng từ nào mà chả được.

Hệ thống: được rồi, kí chủ muốn làm gì cũng được. Cậu là nhất, cậu luôn đúng, Oke!

Không để một kí chủ và một hệ thống xích mích về vốn từ với nhau thì người trên bục kia đã lên tiếng với sự trùng hợp rất cần thiết vào lúc này:

" Xin chúc mừng tất cả các cậu, những viên ngọc thô. Tất cả các cậu, những tiền đạo dưới 18 tuổi. Đều được đặt biệt tuyển chọn dựa theo tiêu chí của tôi và đề xuất có mặt ở đây"

Đối mặt với những con người có vẻ mặt mộng bức dưới kia, người đàn ông đó đành phải nhấn mạnh lại cho bọn họ với vẻ mặt không thể khó ở hơn.

" Đúng vậy, chính là 300 người các cậu!"

Cả căn phòng im lặng chỉ có giọng nói trầm thấp của gã đàn ông quanh phòng. Gã ta đã tự giới thiệu mình là Jinpachi Ego và nhiệm vụ của gã là biến Nhật Bản thành một đội có thể đăng quang WORLD CUP.

Thật cuồng vọng nhỉ nhưng nó lại cần thiết cho nền bóng đá Nhật Bản bây giờ. Isagi đã cùng hệ thống tìm hiểu về thế giới bóng đá ở nơi đây và kết quả nhận được thật sự khiến cậu khá thất vọng. Cậu đã không nghĩ nó sẽ rách nát đến như vậy. Một nơi mà bóng đá có thể coi như là một công cụ kiếm tiền không hơn không kém.

Qua các thông tin mà hệ thống tìm hiểu được thì có thể thấy rõ là bóng đá Nhật Bản sẽ không bao giờ vô địch world cup. Bởi vì những người điều hành trong hiệp hội bóng đá Nhật Bản (JFA) chỉ coi bóng đá là trò trao đổi buôn bán.

Ngoài ra, các lão cáo già tham lam trong hiệp hội chả có tí gì là quan tâm đến bộ môn này. Họ còn dự định thuê những huấn luyện viên nước ngoài để tạo tâm điểm trong các cầu thủ Nhật Bản.

Sau đó, nếu như có chuyện gì thì cứ đổ mọi tội lỗi lên đầu của người huấn luyện viên đó là được và họ sẽ không bị liên lụy gì. Một mũi tên trúng hai con nhạn.

Trong đầu họ luôn nghĩ rằng chỉ cần duy trì được thương hiệu của đội tuyển quốc gia thì có thể hưởng lợi nhuận mà nó đem lại. Chính vì vậy đội tuyển quốc gia Nhật Bản đã bế tắc vào 25 năm gần đây.

Chính vì điều đó mà một thành viên mới của JFA đã đề nghị ra một dự án nhằm thay đổi hoàn toàn nền bóng đá Nhật Bản hiện tại. Và dự án được nói trên đang được tiến hành ngay tại đây, có điều dự án này có thành công hay không thì còn là một điều bí ẩn.

Nghe xong những lời cuồng vọng của gã Ego đã nói khiến mọi người xung quanh bắt đầu trở lên ồn ào. Tất nhiên bọn họ đều coi những lời nói của gã ta như một trò đùa về việc nói sẽ đưa Nhật Bản đăng quang world cup.

Ngay cả bên cạnh Isagi, Ryosuke Kira cũng không khỏi hoang mang rồi nghi ngờ gã ta bị điên mà quay về phía cậu để hỏi.

" Tên đó bị sao vậy? Cậu có biết anh ta không?"

" Không..." Tôi cũng mới gặp gã ta thì biết thế méo nào được, hỏi như đúng rồi vậy.

Nhưng Isagi cũng khá tò mò con người đầy vẻ không ổn kia nên liền hỏi hệ thống trong đầu: "ngươi có biết gì về thông tin của gã không, hệ thống?"

[Theo dữ liệu mà tôi có thì Jinpachi Ego là vị huấn luyện viên đặc biệt được thuê bởi JFA để dẫn dắt các cầu thủ trong dự án này. Đó là những gì mà tôi biết.]

" Vậy sao..." Quá ít thông tin và chả có thông tin gì là thứ cậu đang cần, hệ thống "hình như" có hơi phế.

Trả lời một cách hời hợt, điều mà Isagi khá tò mò hiện giờ là liệu rằng gã ta sẽ nói gì để thuyết phục được những con người ở phía dưới đồng ý chịu tham gia vào dự án này.

Dù sao thì hiệp hội cũng chỉ mới gửi đến tờ giấy mời đến nơi này. Vẫn chưa có sự đồng ý từ các cầu thủ là sẽ tham gia vào cái dự án. Thế nên cậu khá mong chờ vào buổi thuyết trình này và có vẻ như người tự xưng là Jinpachi Ego kia đã bắt đầu rồi nhỉ.

Như Isagi mong muốn, Ego đã bắt đầu màn thuyết phục hay nói đúng hơn là tẩy não bọn họ một cách từ từ:

" Nói cho vuông thì Nhật Bản chỉ thiếu đúng một yếu tố để trở thành đội bóng mạnh nhất. Đó chính là sản sinh ra một tiền đạo có thể tạo nên một cuộc cách mạng bóng đá"

Gã mới mở lời, ở phía dưới Isagi không khỏi cảm thán rằng màn mở đầu lại gay cấn và áp lực đến vậy, thật là một con người tài năng. Chắc là gã đã từng đọc một quyển sách thao túng tâm lí tội phạm rồi nhỉ?

Quyển sách đó cũng rất hay và cậu đã đọc nó trong thời gian cực kì rảnh rỗi của mình ở đời trước. Quay trở lại bên Ego thì gã vẫn đang nói với một tràng dài làm Isagi chóng mặt:

" Từ trong số 300 cầu thủ đang có mặt tại đây hôm nay. Tôi sẽ đào tạo được một tiền đạo giỏi nhất thế giới bằng một dự án. Vì mục tiêu trên, chúng tôi đã xây dựng nên một khu được gọi là blue lock"

Nghe gã tuyên bố dự án, Isagi Yoichi có thể thấy rõ được Jinpachi Ego muốn là tạo ra một cỗ máy ghi bàn, một con quái vật có lối chơi cá nhân hủy diệt đội bạn trên sân đấu.

Đó sẽ là một tiền đạo có cái tôi lớn nhất và ghi được nhiều bàn thắng nhất. Vứt bỏ đi cái lối chơi đoàn kết cùng cách chơi phối hợp xuất sắc với đồng đội. Thật là một ý nghĩa táo bạo đâu, nhưng lại rất phù hợp với suy nghĩ của cậu.

" Từ ngày hôm nay, tất cả các cậu sẽ sống trong tòa nhà này và tuân theo những chế độ luyện tập mà tôi đã tự thiết kế. Các cậu sẽ không được trở về nhà và cái sự nghiệp bóng đá mà các cậu biết đến, chấm hết từ đây"

Tuy rằng lời gã Ego rất hay nhưng có hơi cứng nhắc đi, mới giới thiệu về dự án xong liền nói một chút xíu về nơi bọn họ sẽ ở sau khi tham gia dự án. Giọng điệu cứng nhắc đến không cho người khác cự tuyệt.

Vậy là không được về nhà à và còn phải luyện tập theo chế độ nữa. Isagi lại bắt đầu than thở với hệ thống nhưng liền bị thẳng thừng từ chối.

Tự nhiên Isagi chỉ muốn làm một con cá ướp muối thôi. Không biết đến đây có phải quyết định đúng không nhưng giờ bỏ trốn có kịp không nhỉ?

[ Mong kí chủ hãy thực hiện nghiêm túc]

" Ờ... tôi sẽ cố gắng" Thật là, bỏ trốn thì chưa kịp mà đã bị hệ thống bắt tại trận rồi.

Còn hệ thống bên này thì bất lực với vẻ mặt oán giận kia của kí chủ nhà mình mà kêu cậu hãy chú ý đến gã trên bục cao rồi biến mất. Lúc này tầm mắt của Isagi mới về lại nơi chỗ gã Ego đang đứng thuyết giảng.

" Nếu các cậu có thể 'sống sót' ở Blue lock và đánh bại hết 299 đối thủ xung quanh thì cậu. Cầu thủ duy nhất còn sót lại sẽ trở thành tiền đạo xuất sắc nhất thế giới. Chi tiết cụ thể chỉ bấy nhiêu đó thôi, rất vui được gặp các cậu."

Đánh bại 299 đối thủ xung quanh để trở thành tiền đạo xuất sắc nhất sao. Thật là một ý tưởng không tồi, Isagi khá thích nó đấy. Nhưng tất nhiên không phải ai cũng có chung mạch não điên rồ giống cậu với gã Ego. Nên không khó tránh được việc mọi người ở phía dưới liền nhốn nháo lên với lời gã.

" Anh ta vừa nói cái quái gì vậy!!?"

Mọi người đều có chung một suy nghĩ đối với Ego Jinpachi là một kẻ bị khùng với lời tuyên bố điên cuồng của gã. Rốt cuộc thì do lời nói của Ego quá hoang đường nên không khó để khiến người khác cảm thấy gã ta ngạo mạn.

Đến cả người nãy giờ mà Isagi tưởng chừng sẽ im lặng mãi, không can thiệp vào cũng nên tiếng: " Xin lỗi, nhưng tôi không thể đồng ý với những lời anh nói được "

Lại là cậu ta... Ryosuke Kira, ánh sáng của thấu kính hội tụ luôn có thể làm náo động mọi người vì ngọn lửa chả biết từ đâu xuất hiện.

" Đối với hầu hết chúng tôi thì đội của mình luôn là ưu tiên số một. Nhất là những người sẽ tham dự giải quốc gia nói riêng. Thế nên không đời nào tôi chấp nhận việc vứt bỏ lại đồng đội của mình!"

Ryosuke Kira vừa dứt lời khiến cho các cầu thủ sôi trào, căn phòng bắt đầu ồn ào. Sau đó liền có vài người đồng tình ý kiến đó mà lên tiếng đồng ý với Kira.

" Đúng đấy, tôi cũng chơi ở giải quốc gia."

" Phải đó! Chuẩn đấy!"

Đương nhiên cũng có một số người đồng ý với quan điểm của Ego giống như Isagi nhưng đa số vẫn theo cách nói của Ryosuke Kira.

Mà gã Ego sau khi nghe thấy những lời phản đối đó liền gật gù tưởng chừng đã hiểu và chấp nhận lời phản đối của bọn họ thì câu nói tiếp theo làm Isagi phải cố gắng lắm mới nhịn được cười:

" Ra vậy não các cậu bị tàn hết rồi, đúng chứ? Nếu nghĩ đến việc bỏ đi thì cứ việc. Lúc tôi mới nhìn thấy mấy người, tôi thực sự ngán ngẩm khi nghĩ về tương lai bóng đá của Nhật Bản"

" Bây giờ đội của mấy cậu là gì nào? Mấy cậu định chọn đội mình thay vì trở thành tiền đạo xuất sắc nhất thế giới hả? Hay khoái giữ cái chức vô địch cao trung thấp hèn của cái đất nước này hơn sao...? Hử?"

Câu trả lời sẽ là không! Bản chất của con người rất tham lam, họ sẽ không vì đồng đội mà từ bỏ thứ mà mình mong muốn đâu.

Cuối cùng thì đồng đội đối với họ, những con người có tài năng, thì họ chỉ xem đồng đội là những người giúp họ ghi được những bàn thắng và cũng chỉ có vậy mà thôi. Đó cũng là cách chơi bóng đá giả tạo mà những cầu thủ được cho là đội tuyển quốc gia vẫn luôn chơi.

Ở nơi đâu cũng vậy, một người làm tiêu điểm và những người còn lại sẽ làm một cái nền hoàn hảo cho kẻ được chọn. Đơn giản là khi bạn có năng lực và là thiên tài thì bạn sẽ trở thành tiêu điểm nhưng ngược lại nếu bạn chỉ là những con người bình thường thì tự hỏi lấy đâu ra giúp bạn trở thành tiêu điểm.

Nếu chỉ là sự chăm chỉ bình thường thì vẫn thật khó để trở thành tiêu điểm trong xã hội này.

Đó như một định luật tự nhiên vậy, ai cũng tự thầm hiểu trong lòng.

" Các người đã thông não chưa? Khi nói đến khả năng tổ chức trong bóng đá, Nhật Bản chắc chắn là đất nước mạnh nhất. Nhưng khi tính tới các khía cạch còn lại thì chúng ta rất tầm thường. Giờ tôi chỉ cần muốn biết, bóng đá đối với các cậu là cái gì?"

Nếu họ vẫn cho rằng bóng đá là môn thể thao chơi bởi 11 người, sẽ là mối liên kết giữa các thành viên và nó rất quan trọng? Vậy thì Jinpachi Ego sẽ phá bỏ ngay cái tư tưởng đó của các người.

" Với cái lối suy nghĩ đó mới chính là lí do dẫn đến sự thiếu sót trong các kĩ năng của bóng đá Nhật Bản"

Vì về bản chất, bóng đá là môn thể thao mà chúng ta phải hy sinh đồng đội của mình để ghi bàn. Theo đó, cầu thủ xuất sắc nhất là người ghi bàn nhiều nhất, bóng đá chỉ có vậy mà thôi.

" Thế nên nếu mấy người muốn chơi mấy kiểu bóng đá giả tạo ấy thì cút ngay bây giờ là được rồi đấy"

Ha ha... Đến cả Isagi cũng thích chết cái cái lối suy nghĩ của người đàn ông này! Cái cách mà gã ta nói chả có một tí lý lẽ nào cả.

Nhưng cậu phải thu hồi lại ánh mắt mới được. Nếu bị phát hiện thì không hay chút nào nhưng Isagi lại không biết rằng người mà cậu đặt vào tầm mắt đã cảm nhận được sự hiện diện của cậu.

Jinpachi Ego cảm nhận được một ánh mắt nóng rực đặt lên người mình. Ánh mắt đó thật sự khiến hắn phải rùng mình. Chưa kịp tìm được ánh mắt đó thì nó liền biến mất ngay lập tức khiến Ego không thể tìm được vị trí cụ thể của tầm mắt đó.

Nhưng Jinpachi Ego có thể khẳng định đó sẽ là viên ngọc có cái "tôi" lớn mà gã luôn muốn thấy hơn là đám viên ngọc thô này. Hắn cũng tin chắc rằng mình sẽ tìm ra được cậu. Nhưng trước hết phải thông não cho đám viên ngọc thô này trước đã.

Trong lúc đó, Isagi đã rời đi tầm mắt mà quan sát Ryosuke Kira được một lúc và cảm thấy sự thay đổi biểu cảm của cậu bạn này thật sự rất thú vị.

Nhưng có vẻ như cậu bạn Kira vẫn cố chấp về thứ 'tình đồng đội' đó nhỉ hay nói đúng hơn là về cái danh dự của cậu ta? Nhưng nếu cứ như vậy Kira sẽ bị té ngay khi mà bước chân lên sàn đấu khắc nghiệt ngoài kia đấy.

Nhưng Isagi sẽ không khuyên ngăn lại đâu bởi vì cậu khá muốn thấy được khuôn mặt đầy sự tức giận một cách vặn vẹo hoặc tuyệt vọng khi thua cuộc của Kira-san lắm đấy...

Khuôn mặt của Kira-san lúc này đã khá khó chịu vì việc bị Jinpachi Ego nói cách chơi bóng của cậu ta cho là lối chơi đầy sự giả tạo.

Không thể chịu nổi lời nói của gã, Kira đã đứng ra nói lớn:

"Này, thật sỉ nhục. Mau rút lại những lời đó đi! Những cầu thủ như Honda hay Kagawa và rất nhiều người khác nữa...Tất cả họ là người đã tạo nên đội tuyển quốc gia Nhật Bản và giá trị của lối chơi đồng đội. Họ chính là thần tượng của bọn này! Anh sai rồi!"

Như nghe một điều ngớ ngẩn, Ego không ngần ngại lộ ra vẻ mặt điên cuồng mà tươi cười nhìn những kẻ có cùng suy nghĩ như rác rưởi cũng gián tiếp chế nhạo cái suy nghĩ đó.

"Ý cậu là đội chưa bao giờ vô địch nổi một cái World Cup đó hả? Tôi chẳng quan tâm đến lũ rắc rưởi đó đâu. Không phải tôi đang nói về việc trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới sao? Thôi nào" Cậu thật biết chọc cười tôi.

.

.

.

* Chú thích:


_2860_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro