Chap 96

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc chắn có điềm. Ego này được mua trên shopee à?

"Anh đang bày tỏ tình đồng chí đấy à Ego? Anh gọi em lên đây có việc gì?"

Isagi lạnh tanh đáp lại.

Chia buồn với Ego anh bị đá vào brotherzone cả chục năm nay rồi, anh có tỏ tình thì chắc cậu coi là bày tỏ tình anh em đồng chí mà thôi. Quả là xui cho anh dù anh là người gặp cậu sớm nhất. Anh là người nuôi vợ từ bé nhưng lại bị đá vào brotherzone.

Isagi luôn giữ bình tĩnh trong gần như mọi tình huống, từ khi vào Blue Lock tới giờ anh để ý thấy rằng cậu Chẳng bất ngờ gì trước những thử thách và bài kiểm tra anh đặt ra cho các cầu thủ. Thì đúng là anh gọi cậu lên có việc thật, do Anri mong cậu kể nốt những drama kịch tính trong thời gian cậu ở nước ngoài.

Mục đích là gọi cậu lên hộ Anri nhưng lại tranh thủ nói lời bày tỏ.

"Sao lại im lặng thế, anh hãy vào thẳng vấn đề chính đi."-Isagi

"EQ của em âm mọe nó rồi. Anri cần tìm em."

"Đúng vậy."-Anri đột nhiên xuất hiện sau lưng cậu, có lẽ cô vừa mới đi vào phòng.

"Đi theo chị một tí nhé Yoichi."

Anri dẫn theo cậu mới một căn phòng khác.

Cùng là con gái với nhau chắc dễ tâm sự hơn đúng không? Chị muốn hỏi em một số chuyện."

Anri mang tới một tách trà cho cậu cả hai cùng ngồi xuống nói chuyện.

"Chị cảm thấy như thể em không mở lòng với mọi người."-Anri

"Sao lại vậy ạ?"-Isagi

"Vậy trả lời câu hỏi của chị em có đang để ý tới ai trong đội Đức không?"

"Đây là kiểm tra IQ đúng không?"-Isagi

"Không phải, là kiểm tra EQ. Mọi người muốn đảm bảo xem EQ của em có bị âm không. Không động lòng, không bất ngờ gì trước những bài kiểm tra đột xuất của Blue Lock. Khai thật với chị EQ của em có bị âm không và trả lời câu hỏi hiện tại em có đang để ý tới ai trong đội Đức hoặc các đội khác không?"

"Trong đội Đức, em không để ý tới ai ngoài thần tượng Noel Noa!"

Há há há, nụ cười dần mất nết. Thấy chưa đó là đẳng cấp. Đẳng cấp của tiền đạo số một thế giới.

Kaiser tuổi loz. Cái người từng thử cố quyến rũ cậu bằng cách chỉ mặc quần đùi khi tắm xong ngay sau trận giữa Đức và Tây Ban Nha để ra khích đểu cậu nhưng vô dụng. Lúc đó anh nên mặc đồ lại ngay đi Kaiser, người mù thấy phản cảm lắm.

Isagi cười mỉm, kinh nghiệm thoát pressing cậu đầy. Kiếp trước lăn lộn trong giới bóng đá bao lâu mà không biết cách ứng xử thì toi.

Ok, Anri nhanh chóng ghi lại, coi như EQ chưa âm. Coi hy vọng không phải cậu cày ải như điên mà tụt chỉ số cảm xúc.

Lượng đường Isagi ăn hàng ngày nó vào não với ngực hết, còn đâu để cậu nói lời ngọt ngào.

Cô muốn hỏi về cảm xúc, tình cảm yêu đương mà cậu bẻ một phát sang tinh thần ngưỡng mộ idol. Cô nhận ra mình đã quá coi thường khả năng thoát pressing phỏng vấn của cậu, phải hỏi mấy câu linh tinh để đánh lạc hướng.

"Năm trước em nhận được bao nhiêu sô cô la?"

"Em không nhớ, em nhờ người khác tổng hợp, gửi lời cảm ơn hoặc trả lại nếu cần."

Anri tiếp tục hỏi câu khác trong list câu hỏi cô đã soạn.

"Em cảm thấy thế nào khi thấy những người đẹp hoặc rất đẹp?"

"Họ đẹp đấy nhưng không đẹp bằng cúp vàng World Cup, quả bóng vàng với các cúp vô địch bóng đá khác."

Một sự khẳng định thách bố con thằng nào vượt nổi từ bóng đá. Tiền đạo số một thế giới cũng ghê đấy nhưng có vượt được bóng đá không?

Anri tiếp tục ghi chép, EQ trong tình yêu chưa âm vô cực, mới chỉ âm ở mức nào đó thôi. Mong không phải bị bóng đập vào đầu mà tụt EQ.

"Câu tiếp theo,..."

"EQ của em chưa âm đâu."

Câu nói đó làm cô giật mình, Isagi bật Meta Vision. Đừng nói cậu định đe dọa Anri đấy. Cậu chỉ bật khả năng đó trong chốc lát để dừng việc phải trả lời mấy câu hỏi chứ cậu tia hết mấy câu hỏi của cô từ đầu rồi. Muốn nghe cậu kể chuyện thì Ego cũng nên nghe cùng.

Ánh nhìn sắc lạnh này đủ để dập tắt tất cả những ý định hỏi thêm mấy câu nữa. Isagi nở nụ cười vui vẻ thân thiện.

"Chúng ta quay lại chỗ Ego nhé."-Isagi

Thấy cậu quay lại cùng Anri, Ego cũng đoán ra sự việc. Anri không hỏi được gì mấy.

"Ego à, EQ của con bé chưa âm vô cực, mới âm thôi."-Anri

"Tôi cũng nghĩ vậy, nói thương nó nhất trên đời nó cũng chẳng phản ứng gì."-Ego

"Anh không hài lòng với câu trả lời à, anh trai Ego?"-Isagi

Nói thương cậu bao nhiêu thì cậu lại đập từ anh trai vào mặt anh bấy nhiêu. Buồn không thể nói của Ego.

"Chưa hết cứu đâu, vẫn phải nghe chuyện từ Yoichi. Kể nốt phần còn lại lần trước đi, kể kỹ hơn nữa, kể chi tiết lại vụ ở Đức."-Ego

"Nghe như em bắt buộc phải khai ra chuyện đời mình vậy."

Tiếp nối câu chuyện trong thời gian ở nước ngoài của Isagi.

"Tóm tắt quãng thời gian ở Đức, em thấy nguồn lực đầu tư cho một cầu thủ nữ nhỏ như em không nhiều bằng bên Pháp nhưng em chưa muốn tới đó. Em chơi liều, em muốn người giám hộ cho mình là chủ tịch cũ của Bastard Munchen.

Sau nửa năm vì không có quá nhiều thời gian dùng máy tính, đến một ngày, em mách việc mấy lần ổng đi uống bia ôm với đồng nghiệp, đi tới lễ hội bia Oktoberfest tại Munich. Mà năm đó, số lượng du khách ăn mặc hở bạo đến đấy tăng vọt cho phu nhân chủ tịch nghe.

Em chỉ rõ từng tên những bóng hồng xinh đẹp ông gặp ở lễ hội bia. Và thế là phu nhân chủ tịch xách em theo phi thẳng đến.

Ý tưởng đưa trẻ em đến một lễ hội bia nghe hơi lạ nhưng sự thật là có hàng trăm trẻ em tham dự mỗi năm vì ở đó có khu vui chơi."-Isagi

"Hiểu rồi. Vậy là Yoichi dám chỉ ra việc cựu chủ tịch trốn vợ đi bia ôm thì phu nhân chủ tịch sao không dám xách em đến đó. Cái này là được nhận nuôi bằng thực lực."-Ego

"Khi bà ấy chuẩn bị lao ra đấm và lôi ổng về thì em cho bả xem ảnh người yêu cũ của vị cựu chủ tịch này, cả những dòng thư tay đầy tình tứ từ mấy chục năm trước để tiếp thêm sức mạnh. Ông chủ tịch này vẫn là người tốt, vẫn yêu thương gia đình lắm, list bóng hồng em đề là list bồ nhí cũng để khích tướng bà nhà."-Isagi

"Lúc đó em thực sự bảy tuổi à?"-Anri

"Lúc đó em bảy tuổi thật."-Isagi nhấn mạnh lại, dù tuổi thật của cậu không phải vậy.

"Quả là thực lực của người được chủ tịch nhận nuôi. Sống với nhau bao nhiêu năm, Yoichi cũng không kể cho anh đây biết. Lúc đó, quý ngài chủ tịch đấy muốn không nhận nuôi em cũng khó."-Ego

"Coi như lúc đó em bị điên. Nửa năm còn lại bên Đức, em lao vào học vì muốn hoàn thành chương trình tiểu học và trung học sớm nhất có thể, kiêm luôn việc học tiếng Đức. Từ khi được nhận nuôi em không phải lo lắng về vấn đề tài chính và giáo dục."-Isagi

"Ra là vậy, thảo nào em trâu thế."-Ego

"Anh không nói gì về việc Yoichi học à?"-Anri

"Tất cả mọi nỗ lực ngăn cản đều thất bại."-Ego

"Thể lực là cả một quá trình. Hết nửa năm còn lại em mới sang Pháp. Ở Pháp thì em muốn có cuộc sống yên bình chứ không drama như bên Đức. Em coi như không biết chủ tịch PXG là ai."-Isagi

"Thế sao vẫn được nhận nuôi?"-Ego

"Chuyện dài lắm. Xuất phát từ việc em muốn biết nơi Noel Noa sống như thế nào."-Isagi

"Đừng nói là em đến đó!?"-Anri

"Em không ngu đến vậy. Ego cấm em bén mảng đến vì sự an toàn của bản thân."

Isagi trả lời, với độ tuổi lúc bấy giờ cậu chẳng dám bước một bước vào chỗ đó. Người trưởng thành bên ngoài còn không dám vào nói gì tới một đứa trẻ. Đầy rẫy tội phạm và nghèo đói.

"Em dùng cách khác. Để biết rõ mọi ngõ ngách tại đó, thu thập thông tin và vẽ những tấm bản đồ, vạch ra những khu vực nguy hiểm theo từng mức độ cần tránh hoặc không.

Tất cả đường tắt lẫn các con ngõ nhỏ, những chỗ có thể đi và đường cụt. Khu tái chế rác thải nhựa từ phế liệu ôtô, khu làm thuê, khuân vác, khu buôn bán… Cả những đoạn hẻm chật chội đến mức phải nghiêng người lách qua. Người dân giặt đồ, nấu ăn, tắm rửa, sinh hoạt... ngay trước cửa nhà. Ở gần những xưởng đốt rác, người dân phải sống chung với không khí nóng tỏa ra từ những lò đốt, khói đen bốc mù mịt…

Em dùng máy tính vẽ những bản đồ toàn cảnh khu ổ chuột và đề tên em rõ ràng ngay với góc. Kết quả tốt hơn em tưởng nhiều.

Nếu Noa nhớ tên em, sau này khi anh về thăm nơi anh sinh ra, anh ấy sẽ thấy tên em được đề dưới từng tấm bản đồ nơi lối vào khu ổ chuột. Dù chúng chỉ là bản copy nhưng tên em vẫn được viết ở đó, bản thật đang được lưu trữ ở nơi khác."

Đã nhiều năm trôi qua, những tấm bản đồ không còn chính xác nữa như ban đầu. Nhưng vào thời điểm đó nó chẳng khác nào bị cứu tinh của những con người sống tại đấy và khách du lịch vì khu ổ chuột vô cùng nguy hiểm, cũng không được hiển thị trên các trang tra cứu. Cậu cũng tốn kha khá tiền vào quá trình làm việc đó.

Cậu dừng lại một chút, nó xuất phát từ mong muốn ích kỷ nhỏ, muốn biết về nơi Noa sống.

"Em sẵn sàng từ bỏ sự ngây thơ vì ước mơ của mình. Tốn mấy tháng để thực sự hoàn thành, kèm việc bùng khá nhiều buổi học, những tấm bản đồ đã được công nhận. Hồi đó nói em tám tuổi thật chắc chẳng ai tin đâu."-Isagi

"Chuẩn rồi."-Cả Ego và Anri đồng thanh nói làm cậu phì cười. Tuổi thật của cậu đâu phải con số đấy, cậu cũng kệ. Tuổi kiếp trước cộng với mấy năm sống lại.

"Em muốn Noa không chỉ nhớ tới em với tư cách một cầu thủ. Với tâm thế muốn trở thành tiền đạo số một thế giới và nuốt chửng Noel Noa, việc khắc tên em vào tâm trí Noa là điều cần thiết. Em muốn Noa nhớ tới em theo hướng tốt đẹp.

Nhưng… nếu Noa biết thì em cũng ngượng lắm!"

Câu trước đầy trưởng thành câu sau đã lật mặt thành thiếu nữ e thẹn. Isagi đu idol kiểu này thì đến cả idol cũng không ngờ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro