Blue Lion

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã sẽ đi quanh đây để tìm thằng nhóc đó, nhưng vấn đề là  hành lang hay những căn phòng gần đó đều không có một dấu tích nào cho thấy trẻ nhỏ từng bước vào. Mọi thứ khiến gã  nghĩ rằng đứa trẻ này đã mọc cánh và bay đi đâu đó mất rồi !!?

"nhảm nhí thật"

Thầm mắng bản thân ngu ngốc một tiếng, gã quyết định sẽ đi tìm ở nơi khác, chẳng hạn như, vừa nghĩ vừa đưa tầm mắt về phía chiếc bàn ở trước

dưới gầm bàn không có

vườn hoa cũng không có

không có trong tủ đồ

Gã muốn bỏ cuộc, thằng nhóc này đã bốc hơi luôn hay sao lại trốn kĩ như vậy?!

" thằng nhóc này rốt cuộc đã đi chứ"

" không lẽ nó chạy về phía rừng!"

" chú ơi chú tìm gì vậy ạ"

" chết tiệt, rõ ràng mới lúc nãy-"

" Chú ơi, chú là sư tử đúng không ạ"

Một giọng non nớt cất lên khiến Taiju giật mình thoát khỏi những suy nghĩ của bản thân, đôi mắt nhìn phía trước rồi  quay  lại sau lưng mình, đưa mắt đi khắp nơi  để tìm kiếm nơi phát ra âm thanh kia

Tiếng ở đâu vậy, kì lạ thật rõ ràng đã nghe thấy giọng trẻ con

"Chú ơi Michi ở đây này"

Lại một lần nữa thanh âm ấy vang lên, lần này ống quấn đã bị nhăn lại do lực kéo nhỏ từ bên dưới gây ra. Gã liền dời mắt xuống chân mình, một cục nhỏ tròn tròn đang nói chuyện với mình? mà hình như đứa trẻ này còn có chút quen mắt

là con của vị thương nhân khi nãy, nó vừa gọi mình là sư tử!!

Gã cúi người xuống, để chiều cao của mình phù hợp với cục nhỏ phía trước, chất vấn câu hỏi của em:

"Này nhóc, sao nhóc dám gọi ta là sư tử"

Bé con lúc này được chiêm ngưỡng cái người to lớn kia mắt liền sáng cả lên, đôi tay nhỏ không nhịn được mà vươn đến chạm vào mái tóc dài đến vai của gã đầy hứng thú, miệng nhỏ ngoan ngoãn trả lời Taiju :

"Vì Michi thấy chú có bờm sư tử đây nè, còn rất mềm và thơm"

" Nhưng tại sao bờm của chú lại là màu xanh vậy ạ, Michi nhớ là màu nâu mà "

Bàn tay nhỏ không ngừng làm loạn những lọn tóc, lại còn đưa mũi nhỏ đến để hít hà mùi hương trên tóc, luôn miệng thắc mắc về sự kì lạ của " chiếc bờm sư tử" , tay nhỏ  cầm những lọn tóc nhỏ đầy hiếu kì

Cục nhỏ này có phải là nghe truyện cổ tích quá nhiều không ?

nhìn nó hứng thú như vậy, mình lại thấy vui vui

 Tại sao gã lại không cảm thấy khó chịu nhỉ, bình thường nghe hai đứa em ở nhà lải nhải một lúc đã khiến gã phát cáu lên mà bảo tụi nó mau ra ngoài để mình tịnh tâm. Giờ lại ngồi vừa để cục nhỏ này chơi đùa với tóc vừa ngồi nghe nó hỏi này hỏi kia

 Do giọng  thằng nhóc này !!

Không không, là do thằng nhóc này quá ngốc nghếch nên mình không muốn ngăn cản việc nó đang làm, đúng vậy là vì vậy

Khuôn mặt gã lúc nãy cũng biến hóa theo mạch suy nghĩ, lúc thì nhăn nhó xong lại lắc đầu để mau xua tan mấy thứ mình vừa nghĩ, sau cùng khi tìm ra một lí do hết sức thuyết phục thì lại nở nụ cười tự mãn khiến cục nhỏ kia đầy khó hiểu nhìn gã. Phải công nhận rằng giọng cục nhỏ này thật sự rất cuốn hút, trong trẻo êm tai dễ gây 

Bên này, gã không muốn chú ý đến việc đó, trong đầu gã đã nghĩ ra một cái gì đó, gã muốn nhìn cục nhỏ này vui đùa với tóc mình thêm chút nữa,và cũng phải đưa nó về với gia đinh

nó đã thích như vậy, việc gì không để nó có thêm một đặc quyền nhỉ

"Nhóc có muốn xem thứ gì đó thú vị hơn không"

Một lời gọi mời tựa như có mật ngọt, chú ong Michi nghe xong liền bị mê hoặc không chút chần chừ mà gật đầu, phấn khích đến tay chân quơ quào hết cả lên, ánh mắt tràn ngập sự chờ đợi hướng đến chỗ gã to lớn:

" chú sẽ làm cho Michi xem sức mạnh của chú đúng không ạ, mama bảo sư tử là chúa tể sơn lâm ấy ạ"

" có phải chú sẽ GROAW như này đúng không ạ"

" vậy chú sẽ dạy Michi cách để trở nên mạnh hơn đúng không ạ"

" mau lên chú ơi, Michi tò mò lắm rồi "

Không biết người lớn đã kể gì cho đứa trẻ này nữa, gã chưa kịp nói về việc sẽ làm, cục nhỏ này đã luôn miệng nói về việc này việc kia, lại còn giơ hai bàn tay nhỏ bé kia thành móng vuốt giả làm hành động của con sư tử nữa chứ. Nhưng mà gã lại thấy con sư tử này sao giống mèo con quá vậy, móng vuốt nhỏ như vậy thì làm được gì chứ, chỉ khiến gã cảm thấy đáng yêu thôi, đúng là ngốc nghếch

Không để con người nào đó chờ lâu, gã liền bế em lên, giữ lấy chân em hai bên cổ mình, người nhỏ kia được đưa lên cao không khỏi hoang mang, không phải sẽ cho bé xem sức mạnh của sư tử sao?

" chú ơi sao chú lại cho Michi lên cao vậy ạ"

" chú không cho Michi xem sức mạnh của chú sao"

Không biết cái miệng nhỏ này có thấy mỏi không, một chút thắc mắc liền nói ra mà không chần chừ, cứ thế mà luyên thuyên từ lúc gã ở phía dưới cho đến khi ngồi cả lên đầu gã, thiết nghĩ nếu không trả lời mau cục nhỏ này sẽ không chịu để yên cho gã đưa đi đâu

" móng vuốt của nhóc còn nhỏ quá, sao mà dạy được, đợi sau này lớn lên ta sẽ cho nhóc biết thế nào là sức mạnh"

câu trả lời tuy không ngắn nhưng phía trên chỉ tập trung nghe người ta nói mình nhỏ bé liền ủ rủ, cả khuôn mặt úp vào quả đầu của gã, nước mắt đã sắp chực chờ mà rơi ra, tông giọng cũng theo tâm trạng mà hạ xuống

" dạ....."

Nhận ra giọng điệu kì lạ của người phía trên, gã phát hiện ra cục nhỏ này đang dùng tóc gã để trút nỗi buồn lên thì phải, nếu bây giờ gã còn nói gì không chừng mái tóc sẽ sớm vì nước mắt mà ướt một mảng lớn.

" vậy nên mới nói, nhóc về nhà phải ăn thật nhiều để mau lớn, lần sau quay lại đây, ta đây sẽ cho thấy thế nào là sức mạnh của đàn ông "

Với kinh nghiệm trông hai đứa em ở nhà thì việc này với dỗ trẻ con không còn xa lạ, lời nói của gã tựa như một sóng âm giúp cục nhỏ kia bừng tỉnh. Tín hiệu được truyền đi và cục ăng ten màu đen đã bắt sóng thành công, con người như được truyền thêm 10 cục kẹo, nhanh nhảu đáp lại lời hứa hẹn của gã:

" chú hứa rồi đấy, Michi sẽ ăn thật nhiều để to lớn hơn chú luôn, đến lúc đó chú mà không giữ lời Michi sẽ mách với mẹ chú là chú không ngoan"

" được được ta chờ ta chờ"

Đúng là một người dám đi thì người kia cũng sẽ thuận theo hết mình, bé con Michi không chút hoài nghi về việc đươc đưa đi đâu, để mặc cho chú " sư tử " chỉ đường, mình chỉ việc ngồi đó mà thắc mắc về mọi thứ xung quanh. Một lớn một nhỏ cùng nhau lên đường , người nhỏ thì không ngừng hỏi về việc ở đây còn có những người khác như gã sao, rồi tại sao tóc gã lại màu xanh trong khi tóc mình màu đen, bla bla ....

Mãi cho đến lúc gã liền lên tiếng, nhưng lần này khi lời nói của gã thốt ra liền làm miệng nhỏ dừng đột nhiên ngưng lại :

" Này nhóc đi lung tung như vậy không sợ người thân tìm sao"

"....."

Dường như đã nhận ra gì đó, mặc kệ người bên dưới có đau hay không, phía trên liền nắm lấy tóc của gã như phanh xe, làm mái tóc kia từ chuyển sang hình dạng kì lạ:

" Aaaaaa Michi quên mất, chú ơi chú biết bố mẹ Michi ở đâu không

" ba mẹ Michi sẽ la mất, chú ơi mau dẫn Michi về với bố mẹ, mau lên mau lên "

Chỉ đành cười thầm trong lòng, thật sự không thể nghiêm túc nổi khi ở với đứa nhỏ này, nếu gã không hỏi liệu cục nhỏ này có nhận ra mình đang bị một người lạ dẫn đi không cơ chứ ,bản thân còn bị dụ dỗ đưa đi lúc nào không hay. May là gặp được gã.

Trả lời ngắn gọn một từ biết, bước chân nhanh chóng tiến về phía trước nơi những người lớn đang làm việc.

Ở đó có một cặp vợ chồng đang đứng ngồi không yên, vẻ mặt lo lắng hiện diện trên mặt của cả hai, vừa nghe tiếng bước chân , hai người không hẹn mà cùng nhau ngước lên nhìn cục nhỏ đang vui vẻ chơi đùa trên quả đầu màu xanh

"MICHI!!!"

Bé vừa thấy cha mẹ liền vui vẻ vẩy tay khiến Taiju phải giữ lấy cả chân lẫn người nếu không bé sẽ ngã ra phía sau mất, Cục nhỏ kia lại không để ý mà đạp chân không ngừng, miệng nhỏ gấp gáp đòi đưa xuống:

"Chú ơi cho Michi xuống"

"Mau lên mau cho Michi xuống"

Gã trai cũng không định giữ bé lâu, liền đưa tay bế em xuống một cách cẩn thận sau đó quay sang chào những người xung quanh:

"Chào cha"

'Chào hai bác ạ "

"Cháu tình cờ gặp nhóc này ở bên ngoài, để hai bác phải tìm kiếm lâu rồi"

Ông bà Hanagaki vừa gặp lại  con trai liền quay sang gửi lời cảm ơn ríu rít, xoay xoay người cậu nhỏ nhà mình xem cơ thể có bị thương chỗ nào trong lúc đi lạc không

"May thật là có cháu, mọi người đã tìm thằng nhóc này mãi chỉ sợ rằng nó đi lạc ra khỏi đây, mới lơ là một chút liền không thấy đâu thật khiến ai cũng lo lắng"

"Chúng tôi thật sự rất cảm ơn cháu Taiju và mọi người, xin thứ lỗi cho đứa trẻ quậy phá đã gây nên những rắc rối này"

Ông Shiba bên cạnh liền lắc đầu luôn miệng bảo không sao, ông cũng không khỏi bất ngờ với việc con trai lớn đưa một đứa trẻ này đến, bản thân lại còn để người nhỏ hơn trên đầu mà vui đùa

Một đứa trẻ đặc biệt nhỉ

Bên này mẹ Hanagaki khi thấy con mình đã trở về mà không một vết xước đã đỡ lo lắng hơn phần nào, nhưng đứa bé này thật sự đã không ngoan khi rời khỏi bà đi lung tung, quyết tâm đầy mình

PHẢI LA!

"Từ nay Michi còn tự ý rời khỏi mama như vậy mama sẽ bảo anh Draken không dẫn michi đi chơi nữa, hơn nữa sẽ bảo nhà bếp không cho phép Michi ăn khoai tây chiên"

Bé con nghe vậy liền hoảng hết cả lên, hình phạt kia thật sự quá nặng với Michi, bé chưa bao giờ nghĩ bản thân đã phạm phải lỗi to lớn vậy đâu, tay chân cùng miệng nhỏ đã sớm hành động để chứng tỏ lời hứa của bản thân:

"Michi hứa sẽ không đi lung tung nữa đâu, mẹ phải tin Michi"

Taiju bên cạnh nhìn thấy cảnh này không kiềm được mà nói thầm đúng là ngốc nghếch , khi nhìn thấy bà Hanagaki cười với mình, ra dấu phải doạ nhóc con này nên cháu đừng cười nhé

Liền hiểu ý, không để bà Hanagaki phụ lòng, Anh liền nói thêm vài lời khiến bé càng rung mãnh liệt dứt khoát hứa sẽ bám dính lấy mẹ cho đến khi về nhà thi thôi.

Mọi người thấy cảnh này chỉ đành cười bất lực vì đứa trẻ đáng yêu này.

Khi tất cả trở lại như cũ, mối quan hệ giữa hai nhà càng khăng khít hơn, riêng cặp chú cháu kia thì vẫn trở lại câu chuyện người lớn bất lực nghe người nhỏ hỏi trời đất mây cỏ và đặc biệt là "chiếc bờm sư tử màu xanh" của gã.

Công việc đã xong, đã đến lúc trở về trước khi trời chập tối

-------------------------------------------------------------------------------------

Cái gif ở trên là khi Taiju tưởng tượng cách Michi bốc hơi khỏi nhà ông ý á 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro