Số 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái đồ thần kinh này, có mau về nhà không thì bảo?

Bae Joohyun mắng sau khi Yerim đã theo đuôi chị được nửa đoạn đường về nhà. Còn thản nhiên leo lên ngồi cạnh chị trên xe bus nữa, đúng là toàn làm mấy chuyện khó ưa mà thôi.

- Sao vậy? Em cũng về nhà bằng đường này mà!

- Em đang bám theo chị thì có!

Joohyun lại mắng em, vì buồn ngủ nên hơi khó chịu trong người. Quay mặt nhìn đi ra ngoài cửa sổ mà không nhìn em nữa. Kim Yerim phì cười, em khều nhẹ lên vai chị:

- Thôi mà, sao hôm nay khó chịu vậy?

- Tránh ra đi cái đồ khó ưa này!

Joohyun đẩy tay em ra, người ta đang bực bội thiệt chứ không có giỡn. Yerim đành bỏ cuộc, cũng quay đi chỗ khác mà không thèm nhìn chị nữa.

- Em gặp Wendy lần đầu trên chuyến xe bus này đó.

- Lúc em đá cô người yêu cũ đó hả? - Joohyun không nói bằng giọng quát nạt nữa, dịu dàng xuống hẳn nhưng vẫn gằn lên một chút xíu ở đoạn người yêu cũ.

- Buồn ngủ không? - Kim Yerim hoàn toàn phớt lờ câu hỏi của chị, hỏi lại một câu hỏi khác.

Joohyun gật đầu, Yerim đã định vỗ nhẹ lên vai mình rồi bảo chị tựa lên nhưng Bae Joohyun đã tự dựa lên vai em rồi nhắm mắt. Yerim đành cười trừ không nói gì nữa, để yên cho con Thỏ xấu xa này ngủ hoặc chị ta sẽ lại giận dữ với em ngay.

- Lúc trước từng có người cho chị dựa dẫm thế này đó!

- Không ngủ sao?

- Về nhà ngủ thích hơn chứ, ngủ ở đây mệt lắm chị sẽ không đi nổi xuống xe luôn.

- Kể em nghe về cái người từng cho chị tựa lên vai người ta đi.

- Không thích!

Đúng là trẻ con hết sức, Yerim nghĩ thầm rồi lại hỏi tiếp:

- Người yêu cũ hả?

- Ừ!

Joohyun đáp một cách ngắn gọn, nghe có gì đó tiếc nuối trong giọng nói của chị. Yerim gần gật đầu, trong miệng nói nhỏ "à ra vậy" trong khi nhìn đi chỗ khác. Chẳng hiểu sao nghĩ về chuyện Joohyun và người cũ khiến Yerim cảm thấy có chút không thoải mái.

- Sao tự nhiên lại nhớ người yêu cũ vậy?

- Làm gì có, chị chỉ đang thấy có một cảm giác gì rất gần với cảm giác hồi đó.

- Chị thích em rồi chứ gì! - Yerim nửa thật nửa đùa hỏi bằng một tông giọng đầy tự tin, và trong lòng em cũng rất mong một câu nói có dù em chẳng biết tại sao.

- Ừ, chắc là vậy rồi!

Joohyun nói có, nhưng bằng một giọng cợt nhả lại sự tự tin trên trời rớt xuống của Yerim. Cả hai bật cười khúc khích rồi không nói gì nữa, Kim Yerim lắc nhẹ đầu mấy lần xua đi những ý nghĩ kì lạ ban này mình có. Em làm sao có thể thích một người như Bae Joohyun được chứ.

- Em đã gặp Haeun thế nào?

Rõ ràng là nhớ tên người ta nhưng chẳng hiểu sao ban này chị lại cố tình nhắc tới Haeun bằng cái từ người yêu cũ, còn nói với giọng rõ khó chịu nữa. Đúng là con người khi buồn ngủ có thể làm những điều thật khó hiểu.

- Gặp nhau ở một buổi tiệc, em đã ngồi một mình rồi chị ta đột nhiên xuất hiện trò chuyện với em hết cả tối hôm đó.

- Lãng mạn nhỉ? - Joohyun khinh khỉnh trả lời. Chẳng hiểu sao lại hỏi vậy trong khi bản thân chẳng hứng thú mấy.

- Còn chị, gặp người kia thế nào?

- Tụi chị học cùng trường cấp ba, người ta hay đứng ở hành lang nhìn chị.

- Cũng lãng mạn nhỉ? - Yerim cũng trả lời với một giọng điệu tương tự Joohyun ban nãy. Nghe nổi da gà chết đi được.

Bỗng dưng Yerim không nghe tiếng Joohyun trả lời nữa, chị ta ngủ gật mất rồi. Nhanh thật đấy, vừa mới nói xong đã có thể ngủ ngay được rồi. Yerim không thèm đánh thức chị ta, ngủ được thì cứ ngủ thôi.

Hậu quả của việc này là Bae Joohyun giật mình dậy khi chiếc xe dừng lại ở một trạm nọ. Trời thì đã dần tối rồi, không phải hơi kì cục sao?

- Ủa?

- Ủa cái gì?

Kim Yerim hỏi lại thật thản nhiên, em sẽ không nói là chuyến xe đã đi qua nhà Joohyun được hai trạm đâu.

- Chị đã ngủ nãy giờ sao?

- Hỏi ngớ ngẩn quá đi mất. Chị không ngủ thì em ngủ sao?

- Hình như qua trạm gần nhà chị rồi?

- Ừ, đi khỏi trạm đó hai trạm rồi. - Kim Yerim vừa dứt câu thì xe lại lăn bánh chạy đi.

- Thật hết nói nổi với em luôn đó! - Lần này không có giả bộ đâu, chị thật sự bực bội với mấy trò đùa giỡn của Kim Yerim rồi đó.

Bae Joohyun khoanh tay quay đi chỗ khác, không muốn nói chuyện với Yerim nữa. Chị đã im lặng và nổi giận đùng đùng như vậy, thế mà Kim Yerim cũng chẳng có phản ứng gì. Tuy nhiên Joohyun không quan tâm, hay ít nhất là tỏ vẻ như mình không quan tâm.

- Sao em lại làm vậy? - Joohyun chịu thua, thật lòng là sau khi ngủ ngon ơi là ngon thì chị cũng bớt khó chịu trong người.

- Làm gì?

- Sao lại không đánh thức chị? Không phải để giỡn đúng không? Nếu là để giỡn chị sẽ giận em thật đó.

- Tại vì chị ngủ ngon quá chứ bộ! Với lại xíu nữa xuống trạm kia có một quán ăn rất ngon, chị không đói bụng sao?

Đúng là "bad girl" có khác, biết cách ăn nói làm người khác chẳng thể giận được chút nào. Hoặc có khi nào Joohyun quá dễ dàng tha thứ không nhỉ? Chuyện này không ổn chút nào, chị từng là người thù dai lắm đó.

- Em ngọt ngào quá đó, làm sao không nhiều người thích em cho được?

- Vậy là chị thích em thật rồi!

- Không thèm!

Yerim chỉ cười mà không đáp lại gì, em đan hai bàn tay vào nhau. Bỗng dưng thấy trong lòng có chút bồi hồi như thế này đó.

- Ôi! Hai cái người này thật quá đáng mà!

Park Sooyoung kêu lên khi đang xem điện thoại, Wendy liền tò mò nhìn vào. Yerim vừa mới đăng một bức ảnh với những món ăn thật ngon, dù chỉ có mỗi tay áo xuất hiện trong bức ảnh nhưng cũng thừa biết là chị Joohyun. Bức ảnh này của họ đúng là trêu tức Park Sooyoung mà, cô nàng vẫn còn chưa được ăn gì.

- Họ đi cùng nhau sao?

- Rõ ràng là vậy rồi, vừa nãy Yerim cứ đi theo chị Joohyun còn gì.

- Chắc là Yerim thích chị ấy thật rồi.

Wendy nói, từ chiều đến giờ nàng chẳng vui nổi vì em ấy. Cứ tưởng rằng Park Sooyoung sẽ đồng tình vì em cứ trêu chị Joohyun rằng Yerim thích chị ấy rồi, tuy nhiên con bé lại trả lời ngược lại hoàn toàn:

- Không có đâu, chị Joohyun thích con bé đó thì có.

- Sao?

Son Wendy lên giọng, câu trả lời của Sooyoung khiến nàng sốc tới óc. Rõ ràng hôm trước chị ấy vừa khẳng định rất mạnh mẽ rằng chị ấy không thích em chút nào còn gì.

- Thật đó, nhưng mà chắc chị ấy cũng chẳng nhận ra nữa. Hay là chị ấy cũng bị mất cảm giác yêu nhỉ? Đáng sợ thật, may mắn là chị chưa như vậy đó!

- Sao em lại nghĩ vậy?

- Nghĩ gì đâu, em khẳng định luôn đó. Mỗi lần nhắn tin với Yerim là chị ấy lại cười tủm tỉm, vậy mà gặp Yerim liền tỏ ra là ghét lắm. Sáng nay trước lúc Yerim đến chị ấy đã siêu vui vẻ luôn, vậy mà lúc gặp em ấy lại cứ gượng gạo như đang ngại vậy. Lúc nghe em chọc ghẹo chị ấy đã rất ngại, mặt đỏ bừng hết lên luôn nhưng lúc em đi theo xin lỗi thì em phát hiện chị ấy đang cố để không cười. Không phải thích người ta rồi thì là sao?

Park Sooyoung tự hào kể lại, cô nàng cũng để ý kĩ không kém gì Son Wendy đâu nha. Nếu như chị Joohyun không nhanh nhẹn nhận ra cảm xúc của mình thì Kim Yerim sẽ có người yêu mới liền đó, vừa nãy Sooyoung đã thấy điện thoại em rung lên liên tục thông báo tin nhắn mới rồi.

- Em có nghĩ Yerim sẽ thích chị Joohyun không?

- Không biết nữa, Kim Yerim khó hiểu lắm. Em ấy không nói nhiều về tính cách của em ấy, toàn kể mấy chuyện gì đâu không à.

- Seulgi nói rằng em ấy là người rất vô tư.

- Chị Joohyun cũng vậy, em có nên giúp chị Joohyun tỉnh ra không nhỉ? Rõ ràng là chị ấy thích Yerim mà.

- Chị ấy cứng đầu lắm, nhất quyết sẽ không nhận mình thích Yerim đâu.

- Đúng thật, con người gì mà lì lợm hết sức.

Sooyoung cười, xem lại bức ảnh vừa nãy. Bạn bè của Yerim đã kéo vào bình luận đầy bên dưới hỏi rằng em đã có người mới rồi à nhưng Yerim không thèm trả lời cái nào cả, cái kiểu lửng lửng lơ lơ này thật khó ưa quá đi.

- Nếu chị Joohyun thích Yerim thật thì em sẽ tác hợp cho hai người đó sao?

- Nếu chị ấy cần, không thì em sẽ không dám can thiệp đâu.

- Vậy nếu... - Wendy suýt nữa thì bật câu hỏi kì lạ của mình ra khỏi miệng nhưng kịp cản lại.

- Nếu gì cơ?

- Không có gì.

Nàng đã định hỏi Sooyoung rằng nếu nàng cũng thích Yerim thì con bé sẽ làm gì, sẽ giúp nàng hay đứng giữa và khó xử? Chuyện tình cảm của nàng dần trở nên phức tạp rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro