Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...": Lời thoại
'...': Suy nghĩ
POV: Blue cameraman ( ngôi thứ nhất )
- " Đùa nhau à?" - Tôi nói khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Một đội quân skibidi toilet đang tiến vào thành phố. Dù con người có cố gắng chống cự như thế nào cũng sẽ phải đầu hàng trước chúng, rồi sẽ đầu quân cho chúng. Vậy là thế giới này... HẾT CỨU.
Vì biết tình hình trước mắt là nguy cấp. Tôi định là hét lên rằng " Hãy chạy đi!". Nhưng lại thôi, vì chỉ sợ đâu có ai nghe tôi nói. Vì thế, tôi quyết định dịch chuyển một phần cơ thể, cụ thể là cách tay để lấy cái mà tôi cần, và đó chính là cái loa. Khi lấy được, tôi liền chỉnh âm lượng lên mức cao nhất , dù biết sẽ rất đau tai nhưng kệ đi, tính mạng của mọi người quan trọng hơn, và tôi đã nhấn nút. Tiếng " Cạch " được phát ra và theo sau đó là sự im lặng.
- " Ủa, sao chẳng nghe gì hết vậy?" - Tôi nói và tiếp tục nhấn. Tiếng " Cạch " đã liên tục phát ra và nó theo nhịp nghe rất quen quen, nghe cứ như là bài hát của bọn skibidi toilet kia nhưng lời là " Cạch, cạch, cạch ". Nhưng sau một hồi nhấn trong vô vọng, tôi mới biết rằng mình đã bị " Ông trời chơi một vố " rất đau. Cái loa yêu quý của tôi, nó đã... hết pin rồi.
- " Trời ơi, loa ơi là loa. Tao đối xử tốt với mày mà. Sao lại làm thế với tao?" - Tôi vừa ôm cái loa vừa khóc một dòng sông. Nhưng khi tôi nhìn lên thì bầy skibidi toilet kia đang nhìn tôi chằm chằm. Khi tôi nhìn quanh thì mới bất ngờ đến bật ngửa.
- " Ơ kìa, sao còn mình tôi thế?" - Do tôi đã nhấn không ngừng nghỉ nên mọi người nghĩ tôi có vấn đề, liền quay về nhà và tránh xa tôi với những con skibidi toilet kia.
Bởi chỉ còn mình tôi nên bọn chúng đã nhắm vào tôi. Hừm, đúng là chẳng thông minh lên tí nào cả. Lấy những con dao được giấu sẵn, rồi nhắm và bắn, rất nhiều con đã bị hạ. Nhưng quan trọng là mấy con biết bay kìa. Lợi dụng những con được thả xuống, tôi lấy đà và nhảy lên những con này. Dựa vào những điểm mốc không cố định ( gây rối loạn tầm nhìn cho đối thủ ) để bật nhảy, tôi rất nhanh đã tới gần con cầm đầu đám này. Nhảy lên nó và xả nó, tất cả đều được thực hiện rất nhanh nên con đầu đàn xấu số đã chẳng phản ứng kịp. Những con khác khi thấy thằng cầm đầu bay màu thì tụi nó hoảng loạn, chạy toáng loạn. Tôi định diệt luôn bọn này, nhưng có việc khác quan trọng hơn, là tôi đang rơi. Tôi liền dùng tay để nén, rồi nhảy lên đó. Nhìn từ xa hay gần, thì ai cũng đều nghĩ rằng tôi đang đứng trên không trung đấy. Nhưng giờ không phải là lúc để tâm tới nó. Sau một lúc, thì tôi cũng đã xuống đất. Có lẽ ông trời vẫn muốn trêu tôi nhỉ? Bởi lúc nãy, tôi hăng hái quá nên lỡ làm mất cái máy tính bảng luôn rồi. Mà nếu máy tính bảng bay màu thì đồng nghĩa với việc tôi đã... quên lối về.
- " Giờ về kiểu gì trời? Hay thử vô đây hỏi đường tí ta?" - Tôi đang đi lạc thì nhìn thấy một quán ăn thì phải, tôi vào để hỏi đường về.
- " Oh, quán Bar à?" - Chà đây là quán Bar, thảo nào mọi người quẩy sung thế.
Tự nhiên có con DJ toilet ló đầu ra, rồi nó hát. Nhưng cái giai điệu này, nó lạ lắm. Tôi liền nhận ra đó là bài " Blood Mary ". Đã có nhạc đây rồi, thì sao tôi lại không nhảy được đúng không? Vì thế tôi đã múa điệu nhảy y chang Wednesday luôn. Đang sung thì có thằng nào đẩy tôi cái " Rầm ". Tạo nên sự tình cờ không thể giả vờ giữa môi của tôi với sàn nhà. Tôi liền nhận thấy rằng, sàn nhà thật sự rất dơ. À không, phải là dơ kinh khủng khiếp. Tôi đứng dậy, xem đứa nào làm. À há, biết rồi nha, thằng DJ toilet là thủ phạm, bởi tôi chẳng thấy nó nữa. Sự thật chỉ có một, thằng này gây án rồi bỏ chạy. Tôi phải xử nó nhưng nó ở đâu thế? Kệ nó, tìm đường về quan trọng hơn. Tôi chạy ra khỏi quán.
- " Giờ đi theo con tim hay lí trí nhỉ?" - Vì quá phân vân nên tôi quyết định.
- " Mình sẽ đi theo cảm tính " - Vâng, tôi nói một đường, làm một nẻo. Thế là tôi nhảy và nhào lộn qua các toà nhà.
- " Đó là ai thế?"
POV: Brown cameraman ( ngôi thứ 3 )
Brown: cậu
Blue: anh
- " Đó là ai thế?" - Brown đã nhìn thấy Blue đang chạy nhảy ở các toà nhà. Cậu vô thức đi theo Blue. Tự dưng, cậu liền mất dấu anh và cậu cũng lạc luôn.
- " Sao đi nhanh vậy?" - Cậu lạc mất tiêu rồi. Cậu cũng chẳng hiểu vì sao mình lại đi theo anh. Nhưng nếu cậu muốn tìm Blue, thì cậu chỉ cần đợi thôi.
Đang đi thì cậu đụng độ ngay một con skibidi toilet với kích cỡ khủng bố. Nó đã nhìn thấy cậu và có lẽ đây là dấu chấm hết cho đời cậu. Dấu chấm hết à? Nằm mơ đi.
- " G-Man à?" - Blue đứng từ trên cao quan sát. Anh đã nhận ra là có người đi theo mình nên đã cố gắng cắt đuôi. Mà người ta theo dõi anh được thì anh cũng theo dõi người ta được, đúng không? Quá đúng. Vì vậy, anh theo dõi người ta khi người ta theo dõi anh.
- " Có nên giúp không ta?" - Blue đang phân vân vì nếu giúp thì sự tồn tại của anh sẽ bị phát hiện, mà không giúp thì cắn rứt lương tâm quá.
- " Mình sẽ nghe theo con tim. Cứu người ta mà họ không giữ bí mật giúp mình thì cho đi luôn " - Ủa anh ơi, sao nói một đường làm một nẻo thế, rồi giúp như không ấy.
Khi tên G-Man phóng tia laze vào cậu thì anh kích hoạt năng lực của mình rồi nén không khí tạo thành bức tường vô hình bảo vệ anh và cậu. Còn cậu thì đang bất ngờ với những gì đang diễn ra. Giờ cậu mới nhận ra sự hiện diện của Blue.
- " Thằng này là Micheal Jackson à? Sao đứng ảo vậy?" - Nói sao ta, theo Brown thì Blue đang đứng nghiêng người về phía trước, hai tay dơ ra như đang cố gắng đẩy cái gì đó.
Thằng G-Man thấy tên cameraman trước mặt lại không hề bị gì mà còn thản nhiên đứng như dựa vào tường ấy. Nó đã dùng tia laze với mức mạnh hơn và bắn vào cậu ( chưa biết là có Blue ). Nhưng với tia laze cực mạnh này đã đủ để đẩy lùi được Blue ( nhưng không phá vỡ được bức tường của anh ). Vì thế, cậu đang dựa vào bức tường cũng ngã lăn ra đất. Anh thấy thế, liền giãn không khí vừa nén ra, tạo nên luồng gió mạnh đủ hất bay cả G-Man ra vài mét rồi tức tốc lao đến Brown kéo cậu đi. Tốc độ thực hiện thật kinh người làm cho Brown và G-Man chưa kịp định hình thì chẳng thấy nhau nữa. Khi thấy đã cách khá xa thằng G-Man thì liền dừng lại. Bây giờ, Brown và Blue đã có thể nói chuyện với nhau.
- " Sao nãy lại đi theo tôi?" - Blue mở màn.
- " Thế sao lại giúp tôi?" - Brown hỏi, không trả lời.
- " Không giúp thì cắn rứt lương tâm. Rồi trả lời câu hỏi của tôi " - Blue trả lời nhanh chóng.
- " Vì tôi chưa từng thấy cậu và trông cậu rất đáng nghi " - Brown nói.
- " Gì? Bộ trông... Gì vậy?" - Blue đang nói thì một âm thanh cắt ngang.
- " Trụ sở gọi " - Brown cầm bộ đàm và giải thích.
- " Giờ về à?"
- " Đúng "
- " Cho đi nhờ với "
- " Sao vậy?"
- " Lạc đường rồi "
-" Được, dù gì cậu cũng rất đáng nghi "
Nói rồi cậu cùng anh đi. Nhưng tin tưởng được gì ở hai thằng mù đường, nửa giờ rồi vẫn chưa tới nơi. Thấy vậy, Blue liền quyết định di chuyển lên các toà nhà để dễ dàng tìm kiếm hơn. Thêm nửa giờ nữa thì cũng đã tới trung tâm thành phố. Cả hai người đều bất ngờ ( Brown thì có thể là không ), đội quân cameraman và đội quân skibidi toilet đã chính thức xuất hiện.
- " Rồi đấy nhìn là biết luôn " - Blue bất lực xoa cái đầu của mình.
- " Biết cái gì?" - Brown hỏi khi thấy anh trông rất bất lực.
- " Chiến tranh chính thức bắt đầu và ta đã không thể quay đầu "
Bối cảnh: Season 2
Tôi đã đọc đi đọc lại vẫn thấy nó rất nhạt mà không biết thiếu muối chỗ nào. Trời ơi, giúp tôi với.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro