Ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vâng!"

-------------------

Lần đầu tiên trong cuộc đời ả thấy quyết định của mình là một sai lầm. Đáng lý ra lúc đó dù có chết ả cũng phải ngăn không cho Isagi tiếp tục tham gia trận đấu, để rồi khi kết thúc em nó vì suy nhược cùng lần ốm trước đó chưa khỏi mà ngất thẳng ra sân đấu.

"ISAGI!!!"

Chạy vội về phía bảo bối mà mình trân quý, ả đẩy tên Kaiser đang nắm lấy đầu của em ra, rồi vội vội vàng vàng bồng em lên cùng Kurona và vài người khác đi đến phòng y tế.

-------------------

Sau khi đến được phòng y tế, ả liền không nói một lời đá thẳng mấy thành phần không cần thiết ra ngoài cửa, còn phòng ngừa cả việc cửa sẽ bị phá ả liền chốt luôn cửa lại, chỉ để lại huấn luyện viên của Bastard München Noa.

"Noa, anh giúp tôi canh thằng bé, để tôi đi lấy ít đồ dùng, nếu thằng bé mà tỉnh lại tôi mong anh hãy khuyên nó nằm lại phòng khám, đừng tự tiện đi lung tung."-Sau một hồi chống chân thở như chó thì cô ả cũng thở lại được như bình thường, lau vội đi vài giọt mồ hôi trên má rồi vỗ vai Noa, nhờ anh ta chút việc rồi sắn tay áo lên lục đục đi kiếm đồ.

"Ừm."-Noa gật gật đầu, gã trai vẫn còn hơi sốc sau khi chứng kiến một màn người phụ nữ lực điền bế bổng một cậu trai nặng hơn mình chục cân như cầm túi đi chợ, tiện đó người phụ nữ ấy còn rảnh tay túm cả mình-như một cây bắp cải, lôi sềnh sệch đến phòng y tế.

Thấy cô đã đi, Noa nhẹ nhàng ngồi xuống cái ghế bên cạnh chỗ Isagi đang nằm tránh việc khiến cậu bé thức giấc, rồi im lặng nhìn chằm chằm vào gương mặt thiếu sắc vì suy nhược của Isagi. Nhìn được một lúc tay anh liền không tự chủ đưa lên sờ vào mặt Isagi, anh vuốt từ má đến cằm rồi chợt dừng lại ở cánh môi của Isagi. Sờ sờ một hồi anh liền không khỏi cảm thán rằng da mặt của nhóc này rất mềm, đến cả cánh môi cũng mềm mềm hồng hồng vô cùng đáng yêu.

Ngẫm lại một lúc thì anh chợt nhớ ra hình như cậu nhóc này từng tìm đến mình để nói chuyện, cách cậu nhóc hỏi cũng như nói khiến anh có chút khó quên (tóm lại là vô cùng dễ thương__Noa), à cả đôi mắt của cậu nhóc nữa, một đôi mắt màu ngọc xanh đẹp đẽ.

'Môi rất mềm, muốn h----'

*RẦM*

"Á à bắt quả tang anh Noa tính ấu dâm trẻ chưa vị thành niên nè bọn bây."-Kaiser gã oai như một vị vua, chân thì vẫn đưa thẳng sau khi không một chút do dự đá hư cánh cửa phòng y tế.

Thế là gã cùng đám người phía sau cứ vậy đường đường chính chính nhìn thấy cảnh Noa-vị huấn luyện viên mà chúng nó nghĩ là ngay thẳng đang cuối người, đang định nhân lúc bọn nó không có ở đây hôn trộm một bé trai đang ốm.

*Keng*

"N-O-E-L N-O-A!!! ANH CHẾT CON MẸ ANH VỚI TÔI!!!!!"-Murakami ả vừa mới đi lấy một đống đồ dùng về, vừa đi tới nơi thì trông thấy cánh cửa nơi địa bàn của mình bị đạp hư nằm lẻ loi một góc, điều này khiến cơn tức đã dập của ả một lần nữa lại bùng lên, đang tính lại phang cho từng đứa ở đó một phát vào đầu thì ngỡ ngàng dừng lại, sốc đến nỗi làm rớt hết cả đồ dùng khi thấy bé cưng của mình bị ấu dâm.

"CON MẸ ANH NOA!!! ANH ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TÔI!!!"

-------------------

Sau đó...à làm gì còn sau đó nữa.

-------------------


















Tuồn cho mọi người ít thông tin thì ngay sau đó Murakami đã rượt Noa vị cầu thủ số 1 thế giới trong tiếng cười của toàn bộ người có mặt ở Blue Lock. (Nói nhỏ xí là những người cười to và nhiều nhất là Lavinho, Prince và Kaiser.)

Túm được đầu Noa thì cũng là lúc đến giờ chịu phạt.

Và thế là lại một lần nữa, toàn thể Blue Block-cụ thể là 3 đội còn lại, đã được mở rộng tầm mắt khi chứng kiến phút giây huy hoàng, lần trước tuy chỉ là một đội, nay bọn họ đã được khai sáng tầm nhìn khi cả hai đội Manshine City và Bastard München phải cùng nắm tay nhau xếp thành một hàng dài quỳ rạp ăn năng hối cải trên sân cỏ.
(Prince đang ấm ức mà khóc ròng.)

-------------------

Lần đầu tiên Isagi tỉnh dậy, cậu mơ màng nhìn thẳng lên trần nhà, thấy xung quanh độc tôn chỉ có màu trắng toát thì ngộ ra mình đang nằm trên phòng y tế. Rướn người để ngồi dậy thì Isagi lại bị cản lại, nhìn qua thì lại thấy Nagi đang ôm eo mình ngủ say sưa bên cạnh. Như tỉnh khỏi cơn mơ Isagi giật mình nhìn xung quanh thì thấy toàn người quen đang nằm rải đầy ra đất.

Nagi thì nằm bên cạnh thì cậu không nói, nhưng thế quái nào Reo và Chigiri lại có cái tướng vừa ngồi vừa ngủ vậy? Đến cả Kurona và Hiori, giường trống còn đầy rẫy ra đấy mà hai người không nằm, tại sao lại khổ sở ngồi dưới đất bên cạnh giường cậu thế?? Hay tên điên Kaiser và cả hầu cận Ness của hắn chắc cũng bị chập mạch mà đứng dựa lưng vào tường mà ngủ??? Yukimiya và Kunigami.....à không họ thì bình thường rồi, hai người họ mỗi người độc chiếm một cái giường trùm chăn ngủ thẳng cẳng rồi.

Mà không nói đến cái tướng ngủ của cái đám này nữa, Isagi đau đầu xoa trán suy nghĩ vắt cả óc cũng không nghĩ ra cái lý do khiến đám này ngủ ở đây.

"Na-nagi dậy dậy thôi."-Mắc công suy nghĩ gì cho xa, Isagi quyết định đánh thức cái đám này dậy hỏi cho lẹ.

"Ưm...Isagi cậu dậy rồi hả?"-Nagi giọng ngái ngủ, mắt thì không chịu mở nhưng cái tay đang đặt trên eo Isagi thì lại siết chặt hơn, khiến cho Isagi ăn đau mà ré lên đánh thức mấy tên còn lại.

"Oái!!! Nagi đau!!!"

"Nagi cậu đang làm gì Isagi vậy?"-Reo tay dụi dụi mắt, miệng ngáp ngắn ngáp dài lâu lắm mới nói được câu tròn chữ.

"Nagi cậu thả Isagi ra đi, cậu ấy đang đau đấy."-Chigiri thì có vẻ tỉnh táo khá nhanh, thấy Isagi sắp bị cánh tay của con gấu lớn nào đó đè cho tắt thở, thì Chigiri vươn tay đập mạnh vào đầu Nagi.

"Hự..."

"Cảm ơn cậu Chigiri, . . . . . mà này cho tớ hỏi tại sao các cậu lại ngủ ở đây vậy?"-Như thoát được kiếp nạn, Isagi liền nhanh chóng né xa Nagi ra, rồi chợt nhớ ra lý do vì sao mình lại gọi cái bọn này dậy, mặt liền đầy dấu hỏi chấm nhìn báo đỏ cầu lời giải thích.

"À tại bọn tớ lo cậu bị CHÚ Noa sàm sỡ nên mới nằm đây đó."-Chigiri mặt tỉnh bơ nói với Isagi, cố gắng nhấn mạnh từ 'chú' hết mức có thể với chất giọng khinh khỉnh không biết là học được từ ai. (Từ huấn luyện viên Prince đấy__Chigiri.)

"Hả? Ai sàm sỡ ai cơ???"

*Rầm*

"Được rồi mấy đứa!! Hết giờ thăm bệnh! Nhanh nhấc cái đít lên về phòng!!!"-Murakami ả mở tung cánh cửa phòng y tế, như một bậc nữ vương hét thẳng vào mặt cái đám mặt dày như mặt đường bê tông, còn lí do vì sao lại dày thì chúng nó lúc nãy đã không màn hình tượng ôm chân ả khóc bù lu bù loa chỉ để xin phép ả cho vào thăm Isagi. Mà bọn nó thì thăm cái đách gì, bọn nó chỉ lo là cái tên Noa kia lại nhân lúc không ai ở đây làm gì Isagi thôi chứ, có cái nịt mà bọn nó thèm thăm nom ai.

"Không phản đối!!! Nhanh xách cái chân về phòng nhanh cho tôi!"-Mặc kệ lời van nài cho xin ở lại của bọn nó, Murakami thực thi chiêu thức-mắt không thấy tai không nghe, đá thẳng bọn nó ra khỏi phòng y tế.

"..."

"Rồi nằm xuống đi Yoichi, em vẫn còn đang ốm. Nằm xuống mà nghỉ ngơi."-Đá được bọn kia ra thì Murakami đi lại bên giường Isagi, cố đè em xuống giường nằm nhưng em lại đang cố phản kháng.

"Không, không cần đâu Murakami-san, em khỏe rồi, có thể về được rồi."

"Không được! Lần trước em cũng nói vậy và thế em lại phải vào phòng y tế lần hai!"

"Nhưng--"

"Không nhưng nhị gì cả! Một là nằm  xuống hai là chị cưỡng ép nằm xuống!!!"-Ả gằn giọng lên, cố gắng làm ra bộ dạng bặm trợn dọa nạt, tuy rằng ả biết nó chẳng có tác dụng gì, nhưng có còn hơn không, nhỉ?

"Vâng."-Mặt Isagi ỉu xìu, có chút hậm hực mà nằm xuống lại giường, có chút trẻ con mà kéo chăn chùm qua quá đầu, nằm trong chăn phồng má trợn mắt, rồi thở ra một tiếng đầy sự bất mãn kèm trách móc Murakami.

"....được rồi bé cưng, giờ vậy đi, nếu sau khi cưng tỉnh dậy lần nữa thấy bản thân đã khỏe hơn thì chị sẽ cho cưng về, chịu không?"-Murakami mặt đầy dấu ba chấm bỏ đi vẻ bặm trợn lúc nãy, xuống nước kì kèo dỗ ngọt Isagi.

"..."

"....rồi sẽ tặng kèm cho cưng thêm một món quà bất kỳ chịu chưa?"

"....hai món cơ."-Isagi lúc này mới chịu kéo chăn xuống chỉ để lộ mỗi đôi mắt, làm nũng đòi thêm quà vì cậu biết Murakami sẽ không bao giờ làm ngơ được dáng vẻ nũng nịu đòi quà của cậu.

'HỰ'

"Được, được, hai món thì hai món, giờ đi ngủ đi."-Khổ sở ôm lấy quả tim đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, bất lực mà chấp nhận cái giao kèo đầy sự thâm độc của chú thỏ xanh ranh mãnh, mà miễn chỉ cần là Isagi em nó tính kế ả sao cũng được.

---------------------

Lần thứ hai cậu tỉnh dậy, vẫn là cái trần nhà màu trắng toát đập vào mắt cậu đầu tiên, nhưng kỳ lạ thay Murakami đâu? Sao lại để cậu lại đây trong khi hứa sẽ thả cậu về mà??

'Chẹp...đúng là không nên tin những gì người lớn nói.'

"Tỉnh rồi sao Isagi?"

Ai vậy?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
À là anh Noa-......KYAAAA là anh Noa kìa bớ làng nước ơi!!!!

------------------

Aes

31/1

1851 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro