Mùi hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, các cậu có thấy mấy nay người Isagi có mùi gì đó rất thơm không?"

Sau một trận đấu tập muốn tắt cmn thở với bọn đầu trâu thân bò của Đức, thì cuối cùng đám Kurona (trừ Isagi) đã được thả ra để trở về với đất mẹ thân yêu. Nhưng rồi liền bật dậy, ném việc nghỉ qua một bên, túm tụm lại một chỗ ngồi tám chuyện, và nhân vật chính cho câu chuyện này là Isagi, người vẫn còn đang rất xung sức đứng cãi tay đôi với gã chó điên vừa hành bọn nó mệt bở hơi tai Kaiser.

"Ừ, cậu nói thì tôi mới để ý, đúng là người của Isagi có mùi gì đó rất thơm."-Yukimiya đẩy kính trả lời, anh là một người mẫu đương nhiên anh biết phân biệt cái nào là mùi hương cơ thể và mùi nước hoa. Nên anh tự hào với sự pro của bản thân, anh biết ngay cái mùi mấy nay xuất hiện trên người Isagi là mùi nước hoa. Nhưng đi cùng đó, anh cũng vô cùng tự đắc với độ hiểu Isagi của mình, thế nên anh chắc chắn rằng Isagi chưa bao giờ dùng nước hoa, bởi bọn họ là cầu thủ, xịt nước hoa rồi cũng phải đi tập, vậy thì xịt để làm gì? Cùng lắm thì trên người cậu ấy sẽ có thoang thoảng mùi dầu tắm.

"Nhưng mà các cậu có đồng ý rằng cái mùi này, ừm....rất quyến rũ không?"-Hiori đỏ mặt gãi gãi má khi nói ra câu này, cậu không phải là biến thái, nhưng mà cái mùi hương trên người Isagi ấy không ngừng quyến rũ cậu.

Hu, chết mất thôi, giờ cậu thích Isagi quá rồi, biết làm sao đây?

"Khụ....tôi đồng ý."-Kurona giơ tay, Kurona sẵn sàng vỗ ngực đính chính mình không phải một kẻ ấu dâm hay biến thái, nhưng giống với Hiori, Kurona cũng chẳng thể nào dứt ra khỏi cái mùi ấy được. Kurona cũng sẽ nói mình là một bé ngoan, một bé ngoan 5 tốt, nên bé sẽ không nói sự thật là hôm qua bé đã lén chui vào giường Isagi lúc cậu ấy đi tắm chỉ để được ngửi cái mùi thơm ấy lâu thêm xí nữa đâu.

"Quả thật là vậy, nhưng cái mùi này có vẻ vô cùng nguy hiểm đấy."-Yukimiya đau đầu trả lời, đúng là cái mùi ấy thơm thật, quyến rũ thật, nhưng nó lại quá nguy hiểm, nhất là với những người có EQ thấp đến đáng sợ như Isagi (Sao cậu ta có thể có một IQ cao đến đáng sợ, nhưng EQ lại trái ngược quá vậy???-Yukimiya). Nói có sách mách có chứng, Yukimiya sẽ không nói rằng chính bản thân anh cũng suýt mấy lần vì cái mùi trên người Isagi mà cắn yêu cho cậu ta mấy phát đâu.

"Ừm, công nhận ong bướm xuất hiện mỗi ngày một nhiều."-Kurona liếc nhìn về phía Isagi, đúng hơn là Kaiser, vì cậu phải canh chừng gã ta. Lỡ đâu gã không kiềm được mà ăn mất Isagi của cậu thì sao? Ăn rồi ai đền cho cậu? Nên cậu phải rào lại trước khi tên póng Đức kia cướp mất chú thỏ ngây ngô ngon lành của mình.

------------------

"Mắ anh Kaiser, anh không có việc gì làm hay sao hả?!! Tránh xa tôi ra coi!!!"-Isagi bức xúc không thôi, rõ ràng cậu với tên Kaiser kia mấy nay là nước sông không phạm nước giếng, nhưng tên đó cứ thích gây sự với cậu, khiến cậu tức mà chửi ầm lên rồi gã đứng đó cười ngặt nghẽo.

"Không tôi có việc làm đấy chứ! Mà việc của tôi chính là phá đám Yoichi đấy."-Kaiser gã cũng chẳng vừa, gã nhờ vào cái chiều cao vượt trội của bản thân mà gác tay lên đầu Isagi, vừa để chọc cậu tức sôi máu, vừa để tận hưởng mùi hương trên người cậu.

"Này!! Bỏ cái tay ra coi! Đừng nghĩ mình cao là thích làm là làm nhé!!!"

"Ứ ừ~ tôi thì cứ thích nghĩ mình cao nên làm gì cũng được đấy, hay Yoichi đang ghen tị với chiều cao của tôi, đồ Yoichi lùn."

Gã mặc kệ cậu vì tức mà gào ầm lên, tay chân thì vùng vẫy đòi thoát khỏi gã, nhưng mà Kaiser không chỉ hơn Isagi về chiều cao, đến cả thể lực và độ mặt dày của gã đều hơn hẳn cậu. Nên việc Yoichi-lùn đây muốn thoát khỏi Kaiser đây là một điều không thể.

"Mà Yoichi này, hôm nay cậu dùng nước hoa sao?"-Gã hỏi cậu, lờ đi việc cậu ta vừa mới tặng cho gã một cú thụi đau điếng vào bụng.

"Dùng thì sao? Mà không dùng thì sao? Tôi dùng hay không thì liên quan đéo gì đến anh!"-Ngang ngược mà trả lời lại, Isagi khoanh tay nhướn bên mày bày tỏ sự khinh bỉ khi trả lời câu hỏi đầy sự ngu ngục của Kaiser.

Cậu dùng thì sao? Hay tên này thấy thơm quá nên định xin dùng hay gì? Có dí buồi cậu đây mới cho nhá, bởi lọ nước hoa ấy là cậu được đích thân anh Noa tặng cho, ngu gì mà chia sẻ cho cái tên khốn chó má này.

"Mà Kaiser này cậu có cảm thấy cái mùi này quen quen không?"-Ness đứng bên cạnh quan sát tất cả, lúc này mới tiện chen ngang vào cuộc trò chuyện(?) của bọn họ. Ness đây cũng thắc mắc lắm, hắn công nhận mùi thì thơm đấy, ngon đấy, nhưng nó quen lắm à nha.

"......Là nước hoa của Noa."-Kaiser tối sầm mặt mày, nghĩ thế nào cũng chẳng thể ngờ đến việc vị huấn luyện viên đáng kính của họ dám giở cái trò đánh dấu bẩn tính này.

"Cậu dùng nước hoa của Noa sao, Yoichi?"-Ness cười, mà nụ cười này lạ lắm. Hồi chuông cảnh báo cứ kêu inh ỏi thúc dục Isagi nhanh chóng né xa hai tên này ra, nhưng đã quá muộn rồi.

Isagi bị Kaiser kẹp phía sau, còn Ness kẹp phía trước, Isagi như lọt thỏm vào hai người họ, có chút sợ họ giở trò gì đó với mình, khi cậu không chịu share nước hoa của Noa cho họ.

"T-hì sao? Tôi được anh ấy tặng chẳng lẽ không được dùng?"-Nén lại sự sợ hãi, Isagi gồng mình đanh đá đáp lại. Gì tưởng cậu sợ hai tên đó chắc, mơ đi nhé! Ngon nhào dô solo luôn! Isagi chấp hai tên đó dám đánh cậu đấy, cậu có người bảo kê nên không sợ đâu lêu lêu!!!

Kaiser và Ness nhìn nhau, như hiểu được ý đối phương, Ness liền quay lưng đi về phía túi đồ của hắn và Kaiser, lấy ra hai cái lọ đầy mùi khả nghi rồi cười tươi tiến lại chỗ Isagi trong sự run sợ của cậu chàng.

"Gì, gì đây. Hai người tính làm gì tôi?!"

Thấy Ness và hai cái lọ trên tay đang từ từ tiến lại gần, Isagi liều mạng vùng ra khỏi cái gọng kìm mang tên Kaiser nhưng bất thành. Đành chịu trận nhắm mắt, buông xuôi mặc cho hai tên đó làm gì thì làm.

1 phút sau....

.

2 phút sau....

.

3 phút sau....

.

5 phút trôi qua với sự im lặng bất thường của hai tên póng chúa người Đức, Isagi bạo dạn mở mắt thì chỉ thấy Ness vẫn đang cười rất tươi, trên tay vẫy vẫy hai cái lọ mà bây giờ cậu mới nhìn rõ chúng là gì.

Địt....gã điên này mới xịt cả hai cái lọ này lên người cậu....

"....."

"Yoichi sợ tôi làm gì cậu vậy sao?"-Ness nhìn vào khuôn mặt đang đần thúi ra của Isagi, mặt khác hắn cũng đang vô cùng tận hưởng khi mùi hương của mình đang có trên người Yoichi. Và Kaiser cũng đang không khác gì hắn lắm.

Thật ra thì hai cái lọ mà hắn mang tới chẳng phải là thứ nguy hiểm gì, chỉ đơn giản là lọ nước hoa mà hắn với Kaiser hay dùng thôi. Cho nên khắp người Isagi bây giờ đang là tổ hợp của ba mùi nước hoa độc lạ thơm lừng.

------------------

"Người tớ đã đỡ mùi hơn chưa Kurona?"-Bước chân ra khỏi phòng tắm, Isagi ngay lập tức liền quay qua hỏi người bên cạnh. Cái tổ hợp mùi khi nãy chẳng phải hay ho gì cho cam, bởi ừm nói thẳng ra là mùi nó nồng đến độ Isagi thấy phát ghớm.

"Ờm, không hẳn Isagi, nhưng đỡ hơn khi nãy rồi."

Kurona phải công nhận, bản thân mình cũng chẳng thể nào ngửi nổi cái tổ hợp đáng sợ lúc nãy kia.

Vậy là sau khi đấm vào mặt hai cái tên mất nết một phát chảy cả máu mồm máu mũi, thì Kurona và Hiori đã phải nhanh chóng xách Isagi ném vào bồn tắm. Bởi trên đời có ai thích nổi việc người của mình nhiễm mùi của kẻ khác bao giờ.

Mà ba người bọn họ phải chịu rằng cái mùi ấy bám dai đéo chịu được. Bọn họ ở trong phòng tắm cả nửa tiếng đồng hồ chỉ để tìm cách làm bớt mùi, nhưng không được thành công cho lắm. Minh chứng là người Isagi vẫn đang thơm nức mùi Lavender, mùi hoa hồng và cái mùi nào đó bọn họ không ngửi ra.

".....kệ đi, mau đến nhà ăn thôi, tớ thấy đói rồi."-Isagi thở dài đầy vẻ bất lực, tay xoa xoa cái bụng đang réo inh ỏi của bản thân. Thôi đành chịu vậy, cậu đành chịu một chút thiệt thòi đợi cho cái mùi phát ghớm kia tự bay đi. Giờ đi ăn cái đã, cậu cảm thấy đói rồi.

"Ừ đi thôi, đến nhà ăn chung của năm tòa nhé Isagi? Yukimiya nói cậu ấy sẽ đợi ở đó."-Kurona tiến lại gần Isagi hơn chút nữa, bởi dù trên người Isagi vẫn đang còn mùi của hai tên khốn kia, nhưng lẫn trong đó vẫn có mùi của Isagi, mà Kurona thích mùi của cậu ấy.

Kurona cũng nghĩ thầm lần sau cậu ta cũng phải dùng cách này để đánh dấu Isagi mới được, phải để cho Isagi ngập trong mùi hương của Kurona, để cho mọi người biết Isagi Yoichi là của một mình Kurona Ranze.

"Ừm, đi thôi, có khi sẽ gặp được người quen ở đó."

Mà hình như bọn họ có để quên cái gì đó thì phải?

-------------------

"A! Yoi-chan!!!!"

"Bachira!!!"

Vừa bước vào cửa nhà ăn, Isagi liền bị cô ong chúa Bachira Meguru đứng núp sẵn ở đấy nhảy ào ra du kích. Khiến cho cậu không kịp trở tay, thế là hai đứa oanh liệt té cái rầm ra sàn.

"Hưm~ tớ nhớ cậu lắm ý Yoi-chan~"-Bachira cứ đè Isagi không chịu buông, nằm trong ngực Isagi mà thỏa mãn dụi tới dụi lui, nhưng Bachira lập tức nhận ra điều khác thường, ngẩng đầu định hỏi Isagi thì đã bị một ai đó kéo ra.

"Này Bachira khi nào cậu mới sửa được cái thói nhảy bổ lên người Isagi thế?"-Là Chigiri, cậu chàng đang ngồi ăn thì bị tiếng ồn ở của thu hút, ngước mặt nhìn ra thì thấy Bachira đang đè Isagi(không biết tới từ lúc nào) dưới sàn.

"Kệ tuii, mà thả tui ra coi, trên người Isagi có mùi lạ lắm, thả ra cho tui lại xemmmmm!!!"

Bachira vùng vẫy, cứ nói luyên thuyên gì mà người Isagi lạ lắm, có mùi gì đó trên người Isagi, rồi là mùi của Isagi không phải như thế. Đến nỗi Chigiri thấy phát phiền, nhưng cũng thấy lạ, Isagi không có mùi của Isagi chứ có mùi của ai?

"A, cảm ơn cậu Kurona, Chigiri."-Nắm lấy tay của Kurora để đứng dậy, đồng thời cảm ơn Chigiri, nhưng cái ánh mắt phán xét của Chigiri và Bachira lại khiến cậu có chút chột dạ mà né ánh mắt của họ.

"Là mùi Lavender và hoa hồng? Isagi từ khi nào cậu dùng nước hoa mà tụi này không biết vậy?"

Quả không hổ danh cậu ấm Mikage Reo, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa nên mấy cái mùi này Reo chỉ cần ngửi cái là ra. Nhưng Reo này, cậu ngửi thôi thì có cần nói to như vậy không? Cậu khiến tôi có cảm giác như mình đang đi ngoại tình với tiểu tam nhưng lại bị chính thất bắt quả tang ý!

"Ờm....cái này..."-Ấp a ấp úng không biết phải trả lời như nào, Isagi đành kéo kéo tay áo của Kurora và Hiori nhờ họ giúp mình.

"...chỉ là một chút chuyện bên tòa của tụi này, các cậu là người ngoài nên không tiện để kể cho lắm. Nên giờ làm ơn, né sang một bên cho chúng tôi đi vào, Isagi cậu ấy thấy đói rồi."

Thấy Isagi cần trợ giúp, Kurona không nghĩ ngợi nhiều liền ra tay tương trợ.

Quả là đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn, Isagi Kurona kẻ tung người hứng, nói ra câu nào đau câu đấy, thở câu nào chất lượng câu đấy, Isagi và Hiori đồng loạt giơ ngón cái khen ngợi sự tài tình, không hổ danh là Kurona. Mãi đỉnh!

*Răng rắc*

Tiếng lòng của những ai đó không tiện kể ra tan vỡ.

Thấy bọn họ hơi tội, Isagi liền chấp tay, mấp máy miệng câu xin lỗi và hứa sẽ giải thích cho họ sau, dù cậu chẳng biết lí do vì sao mình phải làm vậy.

-----------------

Cho đến bây giờ họ mới nhận ra mình đã quên cái gì.

"Hmmm~ Yoichi, du riechst immer noch nach uns, bist du so aufgeregt, dass du gar nicht baden willst?"

(Hưm~ Yoichi, người cậu vẫn còn mùi của tụi tôi này, chẳng lẽ thích quá nên cậu không thèm đi tắm luôn sao?)

"Es ist so lüstern, Yoichi~"

(Dâm quá đấy Yoichi~)

Mẹ cái giọng Đức nhão nhẹt này....

Isagi giả điếc lơ đi hai con ruồi phiền phức nãy giờ cứ vo ve bên tai cậu, lí do một phần vì cậu ghét hai thằng này, phần còn lại thì tại vì cậu đã lỡ để quên cái tai nghe thông dịch ở đâu đó rồi.

"Oh, also bist du derjenige, der deine Kopfhörer vergessen hat?"

(Ồ hóa ra cậu là cậu đã để quên tai nghe rồi sao?)

Kaiser và Ness cứ tíu tít bên tai Isagi, nhưng thấy cậu ta cứ cố lơ họ đi không thèm trả lời thì lại đâm ra có chút bực bội. Ness nhìn lên tai Isagi thì thấy cậu ta lại đang không đeo tai nghe như thường ngày, khều khều Kaiser bên cạnh, rồi nhỏ giọng nói gì đó với nhau bằng tiếng Đức nên Isagi có muốn cũng chẳng nghe được.

Isagi cứ vậy mặc kệ hai tên đấy, quay lại tiếp tục dùng bữa. Mà chưa ăn được nhiêu thì Isagi lại bị làm phiền.

"Này! Hai người phiền lắm rồi đấy nhá! Có thôi ngay đi không thì b-"

*Chụt*

"Yoichi, du bist so herzlos, putz dir nach einer heißen Nacht bei uns einfach den Arsch ab?"

(Yoichi, cưng vô tâm thật đấy, cứ vậy phủi mông đi sau một đêm cháy bỏng cùng tụi tôi sao?)

"Während du noch nach uns riechst?"

(Trong khi người cưng vẫn còn mùi của tụi này?)

"Hmm~ Yoichi ist wirklich böse"

(Hưm~ Yoichi thật là ác độc mà)

Kaiser cứ vậy mà nâng cằm Isagi mà hôn xuống dưới sự chứng kiến của những con người đang có mặt tại nhà ăn. Nhà ăn cứ như đóng băng lại, không khí đang bắt đầu thấp xuống đến rợn người, và thế là hết~...

Xin thắp nén nhan cầu siêu cho Kaiser và Ness có thể thượng lộ bình an đi xuống địa ngục.

--------------------

"Isagi này, sau này ấy, nếu cậu có thấy hai cái tên đấy lần nữa thì lập tức đi đường vòng. Và phải tránh xa hai tên đấy ít nhất 10m à không 100m khi phải đứng cùng, nghe rõ chưa."-Chigiri và Bachira lôi kéo Isagi ra khỏi cái hiện trường loạn lạc kia, đưa cậu đến góc khuất rồi nghiêm mặt ra lệnh cho Isagi. Dù cậu ta vẫn đang bày ra vẻ mặt ngu ngơ chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Đầu tiên, Kaiser hôn cậu, ừ hôn, mà điều đấy chẳng quan trọng. Tiếp đấy là gã và tên Ness nói gì đấy bằng tiếng Đức rồi cả phòng ăn chìm vào im lặng, xong sau đấy là tiếng xô ngã bàn ghế, tiếng chén đũa rơi, Kaiser và Ness cứ vậy bị một đám mặt mày đen thui lao vào, mát xa free luôn tại chỗ.

"Ừ-ừ."-Dù không hiểu gì nhưng Isagi vẫn gật đầu cho có lệ, thây kệ đi, nghĩ gì cho mệt, thấy hai tên kia bị đánh là cậu vui rồi. Giờ đi ăn tiếp cái đã, khi nãy cậu chưa kịp ăn mấy miếng đã bị hai tên kia phá đám rồi.

-------------------

"Noa này, tôi đang nghĩ đến việc gửi trả cậu và hai tên nhóc đấy về nơi sản xuất đấy."

".....xin lỗi."

--------------------

Aes

17/2

2936 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro