Đấm nhau là không tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh! Đồ phá đám!!!"

----------------------

"Cậu xấu tính thật đấy Kaiser, họ chẳng hiểu lời cậu nói đâu, phải đeo cái này vào đã chứ."

"Của các cậu đây Blue Block, nó sẽ giúp các cậu lắm đấy."

"Và xin chào tôi là Ness."

--------------------

"Oa nhà tài trợ là tập đoàn Mikage này!"

"Là nhà của Reo đó! Cha cậu ấy là doanh nhân mà!"

"Mà nghe Ego-san nói là BL2 có nhiều nhà tài trợ lắm!"

------------------------

"Này Blue Block làm ơn chú ý bên này dùm cái."-Đang xôn xao bàn luận về đôi tai nghe cùng các nhà tài trợ cho đợi BL2, Isagi cậu cũng đang mắt chữ A miệng chữ O cảm thán về mức độ chịu chi lần này của dự án, thì cậu lại tiếp tục lần thứ n trong ngày bị một cánh tay không biết từ đâu chui ra, thô bạo nắm lấy cằm xinh, còn một cánh tay khác thì siết chặt lấy eo cậu.

"Yoichi, tôi đến đây là để gặp cậu đấy 'trái tim' của Blue Block nên đừng làm tôi thất vọng đấy nh--"-Là Kaiser gã trai tóc vàng xanh người Đức lúc nãy đứng luyên thuyên chuyện gì đó một mình, cái ôm eo đầy thô bạo của gã khiến mạn sườn em đau nhói, vung tay định hất gã ra, nhưng chưa kịp làm thì đã có người khác làm giúp em.

*Bốp*

"Này ông chú già, mẹ ông chưa bao giờ nhắc ông về việc ôm eo nhau là có bầu hả? Mẹ ông mà biết là mẹ buồn đấy, với lại ở Nhật của tụi này có câu 'nam nam thụ thụ bất thân' nên làm ơn tránh xa tụi này ra, CẢM ƠN!"-Kurona Ranze, cậu chàng răng cá mập này thấy ngứa mắt với hành động của gã Kaiser lên người của mình, nhấn mạnh là người của mình, thế là liền tâm linh tương thông với người bên cạnh đi tới, đoạt người từ tay thằng già tóc lạ.

"Ối chao, xin lỗi chú nhé chú già, tại cháu thấy có con muỗi RẤT TO đậu trên tay chú nên mới đập nó xuống, cháu không có ý là dằn mặt chú đâu, không có đâu ạ~"-Hiori Yo người tâm linh tương thông với Kurona, người đập bàn tay thúi của ai đấy ra khỏi cằm của Isagi, mặt cười nhưng tâm không cười, dơ bàn tay có một con muỗi to oành nằm đấy (khi được hỏi thì Hiori bảo con muỗi ấy cậu đập được trên mặt Yukimiya) cho kẻ đang ngơ ngác khi bị cướp trên giàn mướp kia.

'Xạo, nó nói xạo chắc luôn.'-Đội tuyển Đức đổ mồ hôi hột, vài người còn đang chuẩn bị thắp nén nhang để tưởng nhớ chàng trai tóc xanh táo bạo ấy, mà cũng có người đang hả hê mà cười bò.

"A...cảm ơn Kurona-kun, Hiori-kun."-Không chỉ riêng kẻ bị hất kia ngơ ngác mà người được cứu cũng ngơ ngác không kém, nhưng lại chợt tỉnh ngộ cảm ơn hai người, đưa tay xoa xoa cái cằm đáng thương của bản thân mà cảm thán, tự nhiên Kurona lại đưa tay lên xoa hộ cho Isagi, khi Isagi hỏi tại sao Kurona lại làm vậy, thì cậu ấy bảo rằng làm thế để cho cằm của Isagi em đỡ đau hơn.

'Mắ giờ mình đục lủng mặt cái thằng cha kẻ mắt dị dạng này được không?!'-Isagi đang được người khác xoa cằm cho vừa nghĩ.

"Ha....hai người cũng gan lắm đấy nhỉ? Dám hất tay tôi, cướp người của tôi, lại còn dám gọi tôi là ông chú?"-Kaiser có vẻ lúc này không được ổn lắm, ánh mắt tối tăm nhìn về phía ba con người vẫn đang tỉnh như ruồi ban phát cơm chó cho hắn, mà có vẻ cũng chẳng riêng gì Kaiser, ngay cả người nãy giờ chỉ im lặng đứng phía sau, cũng đang dùng ánh mắt không mấy tốt đẹp nhìn Isagi lọt thỏm trong đám người.

"Này ai là người của ông hả ông chú kia?"-Yukimiya đứng sau Hiori chứng kiến hết mọi chuyện, trong tay đang cầm chiếc điện thoại lúc nào không ai hay, chắc cậu chàng cũng đã chụp được nhiều bức ảnh hay lắm, đang đứng phân vân là nên gửi hay không gửi cho cái đám nào đấy, thì Yukimiya chợt cảm thấy mọi chuyện đang ngày một đi hơi xa và đang dần có mùi thuốc súng bay lượn trong không khí.

Thế là cậu người mẫu đành uất hận, mắng chửi số mệnh, không cam lòng lết tấm thân ngọc ngà châu báu của mình ra làm bia chắn để tránh khơi mào chiến tranh giữa hai bên.

Mà có điều tấm bia này có cái mỏ hơi hỗn.

"Ông già quá lú hay gì vậy? Isagi là người của tụi này chứ làm đéo gì phải là người của ông, chậc chậc nhìn cái ảnh đại diện thì đẹp đấy, bóng loáng đấy, nhưng có vẻ cái bộ phận xử lý thông tin có hơi lỗi thời đi?"-Yukimiya châm chọc nói với Kaiser.

'Đù quá đỉnh Yukimiya! 10 điểm!'-Cả đội Blue Block âm thầm dơ ngón cái khen ngợi phát ngôn quá ư là đỉnh của Yukimiya.

"Ness, gọi sẵn cho tao cái xe cấp cứu."-Kaiser có vẻ quạu lắm rồi, nhìn mấy cái mạch máu đang hiện rõ lên mặt là cũng đủ hiểu tên người Đức này đang tức đến cỡ nào.

"Ô là gọi trước để gì xí nữa có mà tức nổ mạch máu chết thì còn có người hốt xác đi hả ông dà?"-Isagi lúc này nổi máu ham zui, thấy mấy người kia chọc gã Kai gì gì đó zui quá nên cậu chàng cũng muốn chọc huyết gã chơi, cộng thêm trả đũa gã điên kia vụ dám tự ý nắm cằm và ôm eo cậu, tưởng cao hơn là dám làm gì cũng được hả? Hứ.

Được ôm trong lòng Kurona, Isagi bạo dạn chọc quê Kaiser, Isagi đây méo sợ, nếu gã Kai gì gì đó dám lại đánh thì Kurona và Hiori sẽ chắn gã giúp cậu, mà chắc vậy nhỉ?

"Ness, lũ tụi bây nhanh kéo tao lại trước khi tao đấm bầm mặt cái lũ matday này."-Nói thế cho vui chứ bây giờ ai mà dám kéo gã lại, có khi nghe gã kéo lại thì người bị ăn đấm không phải tụi kia có khi lại là chính mình cũng nên.

"Há ngon thì nhào dô solo ông dà, tôi thách cả lò nhà ông đấy."-Isagi trưng ra bộ mặt khinh bỉ nhìn Kaiser, bộ mặt hết sức gợi t....nhầm gợi đòn, kèm theo động tác dơ ngón giữa một cách vô cùng thân thiện, à combo gạ ch*ch đây chứ đâu. [Tui muốn ghi thẳng ra lắm nhưng sợ thô qua mấy bạn không dám đọc ỤwỤ.]

*Keng*

"Rồi rồi, hạ hỏa nào các cậu trai trẻ, có gì từ từ khuyên bảo lẫn nhau chứ ai lại đi đục mỏ nhau như thế? Biết chị thích lắm không? Nên là có mà đục nhau á, thì xách dao với mã tấu ra mà chém, dăm ba cái thứ trẻ con như nắm đấm thì nhằm nhò gì?"-Thấy sự việc đang dần bị bẻ lái đi hơi xa, thì bộ ba ngồi trong phòng điều khiển cuối cùng cũng phải ra mặt, mà người ra mặt là ai? Murakami, mà Murakami là ai? Con mụ máu điên nhất cái Blue Block này.

Tiếng keng khi nãy là nhờ cây dao trong phòng y tế mà cô nàng luôn đem theo trong túi áo để phòng thân, nhấn mạnh là phòng thân, đừng có hiểu lầm (đừng ai hỏi vì sao ả lại mang cái này để phòng thân, đến đương sự ở bên cạnh ả là Anri và Ego cũng không biết là ả có giấu cái này trong túi áo), cả lũ chố mắt ra nhìn cây dao giải phẫu màu bạc đang cắm trên sàn nhà mà đổ mồ hôi hột, nghĩ lúc nãy mới chọc nhau mà đã như này, chứ xí nữa có mà lao vào giáp lá cà thì chắc bả lột da từng đứa treo lên luôn quá.

----------------------

Ngay sau đó, những tòa khác đều được chứng kiến một khung cảnh vô cùng huy hoàng được chiếu trên màn hình lớn trong mỗi tòa với dòng cap:'Hình phạt dành cho tất cả những người đã và đang muốn có hành vi gây hấn với nhau.'

Đó là khung cảnh toàn bộ cầu thủ khu Đức đang quỳ rạp dưới sân bóng, trên tay mỗi người đang là một xô nhựa chứa toàn nước là nước, đang được bọn họ thít cơ mông, thẳng cột sống, căng cơ tay dơ xô nước lên cao hơn đỉnh đầu, và bọn họ chỉ cần thả xuống hay cong lưng dù chỉ một giây thôi, ừ thì ngay lập tức sẽ có một thứ ánh bạc bay ngang qua đầu.

Isagi thì thoát được cảnh cầm xô nước bởi em là cục cưng của Murakami, nhưng chuyện đó không đồng nghĩa với việc em không bị phạt quỳ, em bị nàng phạt là phải quỳ lên một cái gối trên sân cỏ trong 20 phút, còn lũ kia thì là quỳ đến khi nàng cho đứng thì mới thôi.

Bốn tòa nhà khác lúc này: Cười ná thở quên luôn việc mình đang được phát sóng trên toàn thế giới.

Tòa nhà Đức: Oan ức ngồi phạt quỳ trước con dao phẫu sáng loáng trên tay của ả điên Murakami.

------------------------

"Tôi có thể nào ra đó được chưa?"-Noel Noal đứng chỉ tay ra phía sân hỏi hai người ở phía sau mình, nhưng thứ anh nhận lại là con mắt đồng cảm của cô nàng tóc nâu (?) và cái vỗ vai đầy sự bất lực của người đàn ông đồ đen.

"Tôi nghĩ...anh nên từ từ rồi hãy ra...."

"...Tôi cũng nghĩ nên là vậy."

"..."

------------------------

Aes

3/1/2023

1706 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro