[1] Cái lồng trong giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tất cả là tại mày!" Lão già trong men say, không tỉnh táo cứ giữ bộ dạng hung dữ nói chuyện với vợ: "Không phải tại mày sao con đàn bà khốn!?"

"Chồng à! Đây là bệnh viện!" Nào ngửi thấy mùi rượu từ hơi thở chứ? Chẳng nhận ra người chồng nghiêm chỉnh của mình đang say, bà chỉ nhẹ giọng điềm tĩnh. Không phải là thái độ của một người mẹ nên có khi con mình đang nằm trong phòng phẫu thuật.

...

Bạn bị giam cầm, trong một cái lồng, với vô số sọ người, dù chỉ là sọ. Nhưng bạn có thể cảm nhận được sự khốn khổ của những nạn nhân đáng thương. Bạn kêu thả, nhưng cũng không biết ai là người giam cầm mình.

Đến khi, bạn cảm nhận được màu đỏ in thẳng vào tâm trí, nhìn vào sâu trong nó. Một sức sống mãnh liệt, một mùi tanh tưởi hòa trộn với sự thối rữa. Tất cả, là một giấc mộng xấu xí.

Bạn nghĩ ổn rồi, bạn nghe thấy hơi thở của bản thân, nhận ra liền mọi thứ chỉ là một giấc mơ, cái lòng biến mất, không còn nhìn thấy sọ người vương vãi trộn lẫn màu đỏ. Nhưng một điều không thể hiểu. Tại sao? Tỉnh táo rồi, bạn vẫn không nhìn thấy gì hết?

Màu đen không đẹp chút nào...

Chẳng mấy chốc, hơi thở lại gấp rút, thêm một chút căng thẳng, thêm một chút lo lắng, thêm một chút sợ hãi. Con người đáng thương... 

...

..

.

END CHAP

Tui đã sửa lại một chút :'>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro